– Tôi thật sự có kêu cậu là vợ thật sao?
Trần Hoàng Mặc nghi hoặc hỏi.
Lần này nhân cách thứ hai đó có chút khác với lần trước một chút! Tại sao lại là đàn ông chứ?
Trước đây khi nhân cách đó ra ngoài, hắn ta hông thích nữ nhân xinh đẹp thì cũng sẽ là hẹn hò với mấy bà lớn hơn đến bốn mươi tuổi.
Cơ mà anh cũng không đến nỗi gu mặn thế đâu nhỉ? Hiện tại còn cả theo đuổi nam nhân sao? Thật sự mất mặt chết đi được.
– Tất nhiên rồi! Tôi có chứng cứ đấy, anh muốn xem một chút không?
Cậu rút điện thoại ra bắt đầu tìm cái video quay được lúc Trần Hoàng Mặc đòi kẹo.
Còn có cả mấy đoạn ghi thói quen tật xấu của anh.
– Thôi! Không cần đâu.
Nói đi, cậu muốn bao nhiêu để xóa video?
Gương mặt anh tối sầm lại, nhìn cậu rất nghiêm túc.
Phải rồi! Anh không thể để cái hình tượng cool guy, anh xây dựng bao nhiêu lâu nay lại sụp đổ chỉ vì một nam nhân.
Mà người đó Trần Hoàng Mặc lại vì nhân cách thứ hai mà tha thiết gọi cậu là vợ yêu~
Thẩm Quân Ngọc lưỡng lự một hồi lâu.
Cậu còn lấy ngón tay ra đếm, xem xem chừng nào tiền là đủ để xoá đây?
– Nhanh lên đi.
Tôi không có nhiều thời gian để ngồi nói chuyện với cậu đâu!
– Để xem đã! Hiện tại thì anh đây chưa thiếu tiền nha vợ yêu.
Khi nào thiếu sẽ tự động đến tìm anh.
Có lẽ rằng Thẩm Quân Ngọc đã quên chuyện nợ tiền nhà còn chưa trả mất rồi! Lại còn mạnh miệng nói không thiếu tiền…!Một phút não úng thật rồi đây.
– Hừm! Còn video…!
Trần Hoàng Mặc đứng dậy, bước ra khỏi nhà.
Anh cũng không quên quay lại hỏi cậu, ý nói là muốn cậu xoá cái video đáng xấu hổ này đi.
Nhưng Thẩm Quân Ngọc lại không nỡ a~ Nhìn nó cũng rất dễ thương mà.
Tại sao lại phải xóa đi chứ?
– Vợ yêu yên tâm! Anh sẽ không đăng bậy bạ đâu, Tiểu Mặc Mặc đừng có ngại a~
Cậu hiểu ý liền quay lại trêu.
Trần Hoàng Mặc ngại lắm cơ, nhưng vẫn vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó.
Chỉ là có chút hậm hực nhưng không có nói ra thôi!
– Tôi không phải vợ cậu.
Trần Hoàng Mặc tôi 100% là thẳng nam!
Khuôn mặt tức giận của anh cũng rất đáng yêu nữa.
Có điều lúc này, Thẩm Quân Ngọc không lại bẹo chiếc má sữa dễ thương đó, đơn giản là vì Trần Hoàng Mặc của hiện tại không phải là Trần Hoàng Mặc mà luôn một mực kêu cậu là vợ.
– Ừm! Biết rồi, anh là 100% thẳng nam.
Ngay sau đó, Trần Hoàng Mặc hậm hực bỏ đi.
Mãi ngắm nhìn cái điệu dễ thương bộ đó của anh, thật sự cậu chỉ muốn trói lại một chỗ bên cột nhà rồi ngắm mà thôi!
– Kí chủ! Người ta đi khuất bóng luôn rồi kìa, ngắm chi nữa.
Có nhìn thấy được đâu?
Tiểu Nhất hiện ra ngay sau lưng cậu, vỗ vai vài cái rồi quay lại ăn bánh.
– Hừm! Tính ra anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, chỉ thua ta một xíu thôi! Nhìn đi nhìn lại thì cũng là xếp loại vào tiểu mỹ thụ của ta a~
Ánh mắt u mê đó, thật sự Tiểu Nhất nhìn mà phát chán.
Thật không ngờ, kí chủ của mình cũng có một ngày có ước mơ làm công của nam nhân rồi đấy! Kể ra cũng phải thôi, là do Trần Hoàng Mặc đẹp mà, rất giống với hình tượng tiểu mỹ thụ trong truyện tranh.
Chỉ là…con người này có hơi cao chút.
– Mà này! Ngươi có cái dây roi điện có thể trói người không?
– Có đó.
Cậu…!muốn thử hả?
Tiểu Nhất lại tiếp tục tưởng tượng cảnh Thẩm Quân Ngọc bị trói.
Sau đó thì Trần Hoàng Mặc trêu chọc hết từng bộ phận trên người cậu, rồi thì thoại của anh sẽ là “Thương em! Thương em đến già!”…!rốt cuộc thì do tưởng tượng quá nhiều nên chiếc hệ thống này chảy máu cam tiếp.
Cậu nhìn cái dáng vẻ của Tiểu Nhất là biết hắn đang nghĩ gì rồi! Để đẹp cái mơ tưởng của hệ thống nhà mình đi thì Thẩm Quân Ngọc lấy cái muỗng lớn, đánh ngay vào đầu Tiểu Nhất.
– Ui za! Cậu làm cái gì vậy?
Tiểu Nhất ôm đầu gào thét.
– Ngươi lại bị thằng nào lây, trong đầu ngươi chắc chắn là đang nghĩ bậy bạ! Con nít con nôi cấm nghĩ bậy bạ nghe chưa?
Cậu lại theo bản năng mà cốc thêm một cái trên đầu.
Lần này, muỗng ca ca bị méo luôn rồi!
– Cái đệt! Cái này là bằng gì mà chất lượng kém vậy chứ?
Thẩm Quân Ngọc hốt hoảng nhìn đi nhìn lại xem cái thìa lớn của mình.
Nhà đã nghèo rồi bây giờ lại còn thêm một thứ mất mát!
– Hèm! Dù sao thì cậu cũng đã nôn nóng như thế rồi thì không thể nào từ chối được, bây giờ ta giúp cậu thực hiện nguyện vọng muốn được treo ngược trên trần nhà.
– Ta không có muốn…aaaa…!
Ngay lập tức, chiếc roi điện của Tiểu Nhất cuốn lấy chân Thẩm Quân Ngọc rồi treo ngược cậu lên hít thở không khí.
Mấy phút đầu cũng chẳng sao cả, chỉ là cái đầu có chút choáng váng.
Rồi đến hai cái chân bị trói kia đau vãi linh hồn ra thì không có cảm giác gì…cũng coi là không đến nỗi như người ta nói đâu.
Một lát sau….!
– Tiểu Nhất! Mặc dù không biết ta sai ở đâu nhưng ta thật sự xin lỗi ngươi mà, thật sự ta không chịu nổi nữa rồi.
Ngươi thả cho ta chạm đất đi!
Nội tâm Thẩm Quân Ngọc gào thét.
Tiểu Nhất ngồi yên trên ghế, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.
– Không biết sai ở đâu thì cứ yên đó đi! Chẳng phải kêu ca gì hết..