Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chương 46: 46: Đến Lúc Phải Rời Đi



Thẩm Quân Ngọc túm lấy chân Tam Đại rồi treo nó lơ lửng trước mặt mình.

Vì cầm hai chân sau của con mèo này nên cho dù hắn có vùng vẫy như thế nào cũng luôn cào được tay cậu.
– Nhà ngươi mau thả ta ra! Không thì ta sẽ….
Chưa kịp nói xong thì Thẩm Quân Ngọc lấy cục giấy vo tròn rồi trực tiếp nhét vào miệng hắn.

Cậu nhăn mặt nhìn con mèo trước mặt rồi xách nó vào phòng cùng mình, không một động tác thừa mà lấy dây trói bốn chi lại.
– Tốt nhất là im mồm chút đi.

Lát nữa gặp tên chủ thần đáng ghét đó nhà ngươi tha hồ mà nói!
Từ Mạc với cả Tiểu Nhất còn ngơ ngác, chưa hiểu được tại sao cậu lại bắt Tam Đại một cách dễ dàng như thế.

Trong khi cả tập thể hệ thống lại mất một khoảng thời gian khá dài (~10 năm) để tìm nhưng không thấy tung tích.

Lại không ngờ nó lại dễ như thế!
Con mèo cứ giãy giụa trên giường trong vô vọng.
– Bây giờ không phải lúc để giãy giụa đâu! Dù sao cũng sắp chết đến nơi rồi.
Cậu nhìn Tam Đại mà bất lực, con mèo đúng là tên ngu ngốc nhất mà cậu từng thấy.
– Ta giúp ngươi bắt hắn rồi đó! Lát nữa kêu chủ thần thưởng cho ta vài gói bim bim ăn cho đỡ nhạt miệng nha~
Thẩm Quân Ngọc kêu Tiểu Nhất lại nhặt xác hắn về đưa cho tên chủ thần gì gì đó xử.

Còn không quên nghĩ đến phần thưởng…
Tiểu Nhất nhặt con mèo lên rồi đưa đi! Bây giờ chỉ còn lại cậu và Từ Mạc, còn có Miêu Tứ nữa.
“Meo~ Tôi đi trước đây!Không làm phiền hai người nữa ” – Nói xong thì Miêu Tứ cũng tự mò không gian hệ thống rồi biến đi mất.
– Ơ này!
Thấy con mèo cũng đi rồi, cậu còn ở đây một mình, chỉ có thể nhìn anh nữa nên có chút căng thẳng! Khuôn mặt kiêu ngạo khi xử mèo ấy lại bay đi đâu mất, thay vào đó là hai bên gò má lại ửng hồng lên, vành tai cũng nóng lên.

Bây giờ đến cả mồ hôi hột cũng có rồi!
– Xin lỗi vì đã giấu anh! Tôi không biết anh cũng là người xuyên không giống tôi.
– Không..không.

Là tôi không tốt! Tôi cũng đã giấu cậu…là chúng ta lừa nhau thôi?
Nghe cậu xin lỗi Thanh khẩn như thế, Từ Mạc cũng nhanh chóng nói.

Bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi đôi phần.
– Ờm…Cái đó! Anh có thể giúp tôi không.

Anh nằm dưới, tôi nằm trên.
Thẩm Quân Ngọc ấp úng nói.

Chỉ cần xong thế giới này là cậu có thể trở về, tiếp xúc công lược nhân vật khác.
– Cái này tôi không thể giúp được! Trước giờ tôi chỉ công lược người ta đủ 100% sau đó là rời đi luôn.
Tuy nhiên, Từ Mạc khỏi cần nói thêm cũng biết là cậu muốn rời khỏi đây.

Có chút ích kỷ nên anh từ chối thẳng, không phải là không được mà là không muốn cậu rời khỏi mình.

Có một mỹ nam bên cạnh ai mà nỡ để người ta đi được chứ?
– Đù má! Trai tân hả?
Đôi mắt cậu lại trợn lên to tròn.

Chính là quá sốc khi biết một người như Từ Mạc này lại là trai tân, thật sự còn chưa từng xxx với ai.
Từ Mạc cũng nhìn cậu rồi gật đầu.
Tiểu Nhất bỗng dưng từ đâu ra kéo Từ Mạc đi theo.
– Xuýt nữa là quên mất cậu rồi!
Ý định ban đầu của Tiểu Nhất chính là bắt được Tam Đại rồi đưa Từ Mạc đi luôn.

Thật không ngờ hệ thống cao cấp này lại có bộ nhớ thấp như thế! Đến cả việc chính cũng quên mất, làm việc thế này là ẩu rồi.
– Còn ta thì sao? Ta cũng có thể rời đi rồi đúng không?
Cậu đứng đó kêu hai người rất rõ.

Lúc này hai người đó cũng tiến vào không gian hệ thống mất rồi! Mặc cho Thẩm Quân Ngọc còn đứng một mình ở đó, cậu còn không biết bây giờ phải làm sao đây.
Sau khi Tiểu Nhất đi, màn hình hệ thống lại mở ra một thông báo thư.

Chính là chủ thần gì gì đó nhắn! Lướt xuống đọc một chút thì cậu có chút sốc.
[Xin lỗi vì sự cố này của chúng tôi.

Lần trước do có một số trục trặc nên đã thông báo sai người cần công lược]
[Để làm người chơi không khó chịu về không gian công lược của chúng tôi thì bạn sẽ được vé quay hai vật phẩm bất kì trong trò chơi vòng quanh may mắn]
Sau đó thì cậu lướt xuống một chút chính là vòng quay may mắn.

Có ô trúng thì đương nhiên sẽ có ô không có gì.
– Chỉ có một ô trống thôi sao? Vậy thì cũng dễ ăn quá rồi nhỉ?
Không do dự, cậu lập tức chạm vào màn hình để khởi động vòng quay.

Trường khi quay, cho dù không trúng cái gì thì cậu cũng nghĩ rằng mình sẽ không quạo đâu.
Chỉ cần hai mươi giây chờ đợi thì vòng quay cũng đã sắp dừng lại.
– Trúng vào ô cộng điểm mị lực hay cốt truyện gì đó cũng được!
Vòng tròn kia quay thêm một vòng nữa rồi dừng lại.

Và thế là Thẩm Quân Ngọc không được cái gì ngoài mất hai mươi giây cả, mũi tên đó trúng ngay vào ô trống.
– Không sao…!Mình có hai vé quay mà.

Không có cái này thì có cái khác!
Nén chút tức giận, cậu lại tiếp tục quay tiếp.

Lại đặt hy vọng vào cái vòng quay đó.

Lần này cậu không trúng vào ô trống nữa.

May mắn cuối cùng đã gọi tên cậu, cái cậu quay trúng là thông tin nhân vật cần công lược ở thế giới này.
[Ting! Chúc mừng bạn đã quay trúng thông tin nhân vật]
Thẩm Quân Ngọc háo hức mở thông tin nhân vật ra.

Chính là một đại mỹ nam còn đẹp trai hơn cả Trần Từ Liên hay là Từ Mạc đó nhưng mà trông có vẻ hơi lăng nhăng.
Trên ảnh có hình anh ta với một dàn mỹ nữ, nếu cậu đoán không lầm thì anh ta đây chính là một tên cặn bã.

Nhưng đẹp trai thì vẫn được tha thứ.
Đối tượng tên là Trần Hoàng Mặc.

Hiện nay là 38 tuổi.

Nghề nghiệp thì cũng chỉ làm sương sương cho đủ ăn thôi, chính là làm nhà đầu tư bất động sản, cảnh sát rồi sau đó nổi hứng thì làm shipper.
Nhưng, tiền kiếm ra cũng chỉ là để cho gái.

Còn có một cô người yêu cũ tên là Hà Diệp Thanh, thi thoảng thì có dây dưa chút! Chỉ là cô ta cứ đeo bám, anh thì cũng là một con người dễ bị lay động nên người yêu cũ đó..

cũng gần quay lại với anh rồi!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.