Nghe cậu nói muốn ở lại đây nên ông anh này cũng mặt dày xin ở ké.
Buổi tối thì cậu không được phép chung giường cùng hệ thống, anh đã kêu người đến sắp xếp giường cho Tiểu Nhất! Chỉ có điều là cái giường của hai người nhỏ nên anh đã tính toán đến chuyện buổi tối anh ôm cậu ngủ theo tư thế gì rồi!
Bữa ăn đầu tiên của anh tại nhà bà ngoại cậu có chút thanh đạm.
Cũng chỉ có cơm canh rau, rồi cả cá…tuy vậy nhưng cũng không làm khó được anh.
Trần Từ Liên vẫn ăn ngon lành, thỉnh thoảng thì thấy Tiểu Nhất liếc sang cậu thì anh lại gắp thức ăn đút vào miệng Quân Ngọc.
Trong lòng chiếc hệ thống gào thét! Ai ngờ chỉ là một hệ thống nhỏ nhoi nhưng lại được đối tượng công lược của kí chủ mình ưu ái như vậy quả là hiếm có.
– Vậy ra! Cậu này mới là cháu rể ta sao? Nhìn cũng đẹp trai đó chứ nhỉ
Bà ngoại nhìn anh một lúc rồi trong lòng đầy nghi hoặc nói.
– Không phải đâu bà, cháu còn độc thân mà!
Thẩm Quân Ngọc vội vàng giải thích.
– Vâng ạ!
Nhìn Tiểu Nhất bằng một tia sắc lạnh, anh lại nắm bàn tay của cậu rồi tuyên bố chủ quyền.
Như thế cho nhanh, đỡ phải mất công ghét nhau.
– Kí chủ…!Không! Quân Ngọc, cậu mau ăn đi!
Không chịu thua, Tiểu Nhất gắp một miếng cá bỏ vào chén của cậu.
Nhưng trong lòng tên hệ thống này lại nghĩ khác…!còn mong độ hảo cảm tăng nhanh lên đi để mà đi đến thế giới khác công lược nữa.
Vậy nên, để Trần Từ Liên ghen chính là cách để hảo cảm nhanh chóng đạt đến ngưỡng cao nhất.
– Bà cũng ăn đi ạ!
Anh nhìn thấy hành động của Tiểu Nhất nên cũng nhanh chóng lấy lòng phụ huynh trước.
Để tiện vào mấy việc cưới hỏi về sau thôi mà!
Lúc ăn cơm xong, anh chạy ngay vào phòng bếp tranh giành việc nhà.
Không để bà ngoại phải làm mấy việc này…
– Anh cũng siêng quá nhỉ? Nếu tôi mà là Quân Ngọc thì chắc chắn tôi cũng sẽ thích anh..Nhưng tiếc là tôi không phải cậu ấy!
Vừa nói, vừa lấy tay vỗ vai anh.
Hệ thống thành công đổ dầu vào lửa để anh ghen rồi!
Bấu chặt bàn tay lại rồi lại thả lỏng ra.
Trần Từ Liên tiếp tục rửa chén sau đó thì vừa vào phòng đã ôm lấy cậu.
– Tôi không chịu đâu! Em dám nhân lúc không có tôi mà cặp kè với người mới.
Cậu ta còn dám chọc tức tôi…
– Đừng ôm được không, tay anh lạnh quá đi mất.
Thẩm Quân Ngọc cầm tay anh bỏ ra, sợ Trần Từ Liên giận nên bĩu môi làm nũng.
Cái dáng vẻ này của cậu, anh lại mềm lòng.
Thật sự bây giờ anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền rồi sau đó đưa Thẩm Quân Ngọc đi giấu ở một nơi mà không ai biết rồi còn rất nhiều thứ suy nghĩ gì khác nữa.
– Vậy em ra với thằng nhóc kia đi! Nói rằng em thuộc về tôi rồi, cậu ta không có cơ hội có được không?
Ghé xuống tai cậu, anh với vẻ mặt buồn thiu rồi nói nhỏ.
– Đi ngủ đi!
Nghe Trần Từ Liên nói như thế thì cậu cũng buồn cười lắm.
Cơ mà người ta thâm tình như thế thì cậu cũng không thể cười lên được! Thôi thì cứ kệ anh vậy….
Ngay sau đó thì Thẩm Quân Ngọc lên giường, kéo màn xuống rồi cuộn tròn người lại.
– Không ngủ thì tôi tắt đèn đó!
Anh cũng lưỡng lự một hồi lâu rồi leo lên giường ôm cậu.
Trước khi ngủ thì anh còn không quên hôn cậu rồi chúc cậu ngủ ngon.
– Tôi thiến anh bây giờ! Có ngủ đi không hả? Sến chết đi được…
Cậu tức giận quay qua mắng anh.
Còn không quên lấy tay lau trán.
“….”
Sáng hôm sau, Trần Từ Liên dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi quay qua giúp bà ngoại làm việc nhà.
Hơn năm giờ sáng thì anh gọi điện cho trợ lý mang đồ ăn đến đây.
– Anh dậy rồi sao? Cậu nhóc nhà tôi đâu rồi?
Đi ra ngoài phòng khách thì Tiểu Nhất gặp ngay anh, vừa nhìn thấy anh thì máu khịa nổi lên.
– Thẩm Quân Ngọc không phải của cậu, cậu cũng nên tự biết tự lượng sức mình chút đi.
Bấu chặt tay lại, Trần Từ Liên khẳng định.
Bây giờ anh ước gì có thể đánh chết cái tên này đi cho khuất mắt.
Nhưng ngay sau đó anh lại quay đầu đi ra ngoài.
Tiểu Nhất đứng đó nhếch môi lên cười.
– Sắp thành công rồi! Chỉ cần 2% nữa thôi…
Thẩm Quân Ngọc cũng vừa ngủ dậy.
Thấy Tiểu Nhất tỏ vẻ nguy hiểm thì không một động tác thừa.
Bốp!
Đánh Tiểu Nhất cho chiếc hệ thống này tỉnh ra chút.
Cứ ngờ ngệch ra đó chẳng biết đàng nào mà lần, đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm chính là thứ mà cậu ghét nhất.
– Au ui! Cậu đánh tôi làm gì hả?
Tay thì ôm cái đầu, mặt của Tiểu Nhất vừa tỏ ra đáng thương.
Nhưng bằng trái tim yêu thương động vật của cậu thì Thẩm Quân Ngọc đánh thêm vài cái nữa cho bớt đau.
Cảnh hai người thế này đã được mắt Trần Từ Liên ghi nhận hết.
Anh hậm hực đi vào trong nhà rồi dọn đồ bỏ vào trong vali.
– Mới đó mà anh đã bỏ cuộc rồi sao? – Tiểu Nhất đi theo hỏi.
– Cậu đừng vui mừng sớm, tôi đây là dọn đồ để về lấy chứng minh nhân dân để đăng ký kết hôn!.