Ba người cùng về đến nhà, nhưng vừa mới đưa tiễn cậu vào cổng thì Trần Từ Liên nhanh chóng chạy đi.
Nhìn dáng vẻ hấp tấp đó của anh, cậu nghĩ lại có chuyện gì quan trọng nữa sao…
– Tạm biệt! – Thẩm Quân Ngọc tươi cười chào tạm biệt anh từ đằng xa.
Mặc dù anh nghe nhưng lại không thèm nhìn lại rồi nói câu “tạm biệt” với cậu.
– Chúng ta mau vào nhà nào! Lâu rồi em cũng không về thì phải a..
Thẩm Hà Linh nhanh chóng cầm lấy hết đống hành lý rồi xách một mạch vào nhà.
Nhìn chị mình như vậy, trong lòng cậu có chút nơp nớp lo sợ rồi! Chị ấy còn khỏe như đàn ông, thế mà khi nhìn bề ngoài thì có chút cảm giác yếu đuối.
Đơn giản vì cơ thể của Thẩm Hà Linh cũng gọi là mảnh mai, nhưng cái sức này thì….
– Nhanh lên!
Cậu đứng yên một chỗ mà ngơ ngác.
Thấy vậy nên Hà Linh quay lại nhắc nhở cậu.
Vẫn là khung cảnh này, nhưng lần này cậu bước vào lại không có cảm giác nặng nề nữa rồi.
Lần trước cậu còn nghĩ đây không phải nhà mình nữa cơ.
Căn phòng to lớn lại trống vắng không một bóng người, là nhà của Trần Từ Liên thì chắc là bây giờ Thẩm Quân Ngọc đã có người trò chuyện cùng.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cậu không biết làm gì tiếp theo nên lăn ra ngủ.
Có cái gì làm nữa đâu, dọn dẹp thì có giúp việc làm rồi! Nấu ăn thì cậu không biết! Vườn hoa ngoài kia thì thỉnh thoảng có người ra cắt rồi, hàng hoa thẳng tắp, còn không có một cây cỏ trong vườn….!Thật sự quá chỉnh chu.
Tại chỗ của Trần Từ Liên.
Giờ này anh còn đang họp trong phòng hội đồng kia.
Mấy vị cổ đông lớn nhỏ cãi nhau không ngừng.
– Tôi đề nghị chúng ta không nên đầu tư vào bộ “Ma Tôn Cuồng Vọng”.
Xét về năng lực của diễn viên…do Thẩm Quân Ngọc vai chính nên chắc chắn bộ phim này sẽ không được đón nhận đâu.
Khi đó chúng ta đừng nói đến lãi, mà cả vốn cũng không hồi được.
Một vị cổ đông lên tiếng.
– Nếu cậu nhất quyết cứ đầu tư vào mấy dự án này thì tôi nghĩ chúng ta không nên hợp tác với nhau nữa.
Nói xong thì một vị cổ đông rời đi.
Lần lượt là một người, hai người đi ra tiếp.
Mấy người đó còn lắc đầu tỏ vẻ không ưng ý với ý kiến của anh.
Thực chất anh cũng biết dự án này mà không thành công thì công ty thua lỗ chứ! Nhưng mà đã đồng ý giúp cậu rồi thì phải làm chứ sao, mấy đồng tiền lẻ này anh cũng đâu có thiếu.
Chỉ là anh muốn mọi người công nhận tài năng của cậu mà thôi!
Trong phòng họp bây giờ cũng chỉ có anh và cậu trợ lý nữa thôi.
Trợ lý ôm tập tài liệu định khuyên anh suy nghĩ lại về vấn đề này.
Thẩm Quân Ngọc trước đây có rất nhiều hãng lớn săn đuổi, có cả dàn hậu cung hùng hậu…!vậy mà bây giờ tiếng tăm thì ít mà tai tiếng thì nhiều.
Còn bị anti fan chửi là: “Đồ gay bẩn thỉu…!Cái giới tính ghê tởm của xã hội lại ở trên hiện tượng lớn..v..v..” nhưng mà cậu không quan tâm.
Họ càng ghét thì cậu càng không để ý, họ càng thích thì chưa chắc mình đã làm.
– Tôi biết cậu định nói gì? Nhưng tôi hứa với chú Thẩm rồi.
Tôi nhất định không để Thẩm Quân Ngọc chịu khổ.
Xoa xoa thái dương, Trần Từ Liên mệt mỏi nói.
“Nhưng” – Trợ lý ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Dù có nói thì anh cũng đâu có nghe lọt tai đâu.
Phút chốc, Trần Từ Liên cầm áo khoác đi rồi lái xe tìm người giải quyết nỗi buồn.
Lần đầu anh làm chuyện đó với đàn ông, quả thực cảm giác ấy bây giờ còn như in trong đầu.
Cảm nhận từng hơi thở ấm áp của cậu rồi d*c vọng lên cao….ban đầu muốn hôn rồi sau khi hôn được rồi thì muốn cái đó ngay rồi….
Chết tiệt! Con người tại sao lại sinh ra cái d*c vọng đó.
Rõ ràng là không muốn nhưng khi đã làm rồi lại khiến cho người ta thấy nghiện chứ.
Nhìn người thanh niên trước mặt, cậu ta cũng chỉ xấp xỉ tuổi Quân Ngọc thôi.
Nhưng mà kĩ thuật cậu ta TỐT HƠN NHIỀU so với cậu.
Anh nâng cằm cậu ta lên nhìn thật kỹ rồi lại buông xuống.
Hai người quả thật không giống nhau, thứ anh muốn không phải như thế.
Rõ ràng là làm chuyện đó với cậu ta nhưng trong đầu anh chỉ toàn nhớ đến tiếng r3n rỉ của cậu.
Đầu óc chợt tỉnh ra rồi đẩy cậu nhóc trước mặt ra xa.
– Đang vui mà! Tại sao lại dừng lại chứ?
Cậu thanh niên tỏ vẻ trách móc anh.
Trong lòng cậu ta nghĩ anh bị điên rồi! Bình thường những người tìm đến cậu ta sẽ không như thế đâu, họ sẽ hưởng trọn hết mấy tiếng rảnh rỗi của người nằm dưới.
Trần Từ Liên rút từ trong ví ra một xấp tiền rồi quăng trước mặt cậu ta.
– Đồ điên!
Cậu ta cũng lấy tiền lên rồi đi ngay.
Còn không quên tặng anh hai từ trước khi đi nữa.
Ngồi trên giường, Trần Từ Liên không khỏi nhớ về cậu.
Mặc dù bản thân không hiểu tại sao.
Nhưng…!cảm giác như bị người ta hút hồn rồi vậy.
Tiếng nước róc rách chảy từ trên vòi hoa sen xuống mái tóc của anh.
Cứ thế, chiếc áo sơ mi trắng kia ướt sũng….