Cậu còn năm phút nữa! – Trần Từ Liên nhìn đồng hồ rồi quay qua nói với cậu.
Rất nhanh, căn phòng đã được dọn sạch trở lại…!Nhưng bên ngoài thì cậu còn chưa đụng đến một thứ gì.
Khung cảnh hỗn độn mang theo chút lo lắng, Thẩm Quân Ngọc kêu hệ thống ra ngưng thời gian lại để mình có thể dọn dẹp hết mớ này.
– Hay là ngươi giúp ta dọn dẹp luôn đi! Ta giúp ngươi nhanh chóng công lược hắn.
Trong đầu cậu tự nhiên nghĩ ra ý tưởng.
Đây coi như là sức mạnh của người lười đi.
Hệ thống sau một hồi lâu bị Quân Ngọc thuyết phục thì hắn cũng đã dọn dẹp hết.
Chỉ cần nhấn một nút thì có thể gọn gàng sạch sẽ rồi.
Biết thế từ đầu dùng cách này là nhanh rồi! Chẳng cần phải lao động gì cả.
[Ting! Hệ thống trừ 100 tích phân của kí chủ]
– Ơ này! Sao lại trừ tích phân của ta.
Mà tích phân đâu ra thế?…
Ngàn vạn câu hỏi vì sao của cậu hệ thống còn không nghe kịp chứ đừng nói là phản hồi.
Chàng thanh niên này ngoại trừ gương mặt đẹp ra thì chắc cũng không có gì nổi bật nữa đâu.
À mà còn sự tương thích với nhân vật nữa…thì Thẩm Quân Ngọc chả có gì đáng để so sánh với các xuyên không giả khác.
[Kí chủ! Cậu hỏi chậm thôi, tôi không nghe kịp đâu]
– Ta hỏi tích phân kiếm đâu ra thế?
Thẩm Quân Ngọc nhắc lại rõ ràng.
[Thưởng cho tân binh, rồi thưởng mở khóa nhân vật….]
Hệ thống liệt kê ra cho cậu nghe.
– Vậy sao lần trước ngươi nói ta không có tích phân để mua thuốc?
Ánh mắt cậu khinh đời nhìn hệ thống mà hỏi.
Quả thật lần trước hệ thống có nói cậu không có tích phân.
Còn bắt cậu hôn nam chính là Trần Từ Liên để kiếm tích phân nữa chứ.
Chỉ biết lợi dụng cậu thôi.
Hệ thống im lặng một hồi lâu rồi định off để nhường không gian cho cậu công lược.
Thẩm Quân Ngọc nhanh tay bắt lấy hệ thống lại tra tấn.
Đôi tay thanh mảnh như tay con gái đó ra sức nhào nặn hệ thống ra như cục bột.
Bóp méo hệ thống từ chỗ này sang chỗ khác.
Mà phải công nhận là hệ thống này lại có cơ thể mềm mềm, càng nặn càng thích.
[Kí chủ! Tha cho ta aaa]
….
– Được rồi! Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.
Chắc bây giờ hắn nhớ ta rồi!
Cậu làm cái bộ mặt giận dỗi đó rồi bỏ đi ra ngoài.
Khi mới ra thì thấy không gian còn đang dừng lại.
Hệ thống này cũng thất trách quá rồi! Chẳng linh hoạt tí nào cả.
– Mau mở ngưng đọng thời gian đi!
Ngay lập tức, mọi hoạt động diễn ra bình thường.
Đến cả Trần Từ Liên nãy giờ nhìn cậu dọn dẹp chưa xong nhưng vừa chớp mắt một cái thì đồ đạc gọn gàng ngăn nắp cả rồi.
– Cậu hack hả? Tôi chỉ vừa chớp mắt thôi mà, không thể nào mà nhanh như thế được! – Trần Từ Liên hoang mang hỏi.
Thẩm Quân Ngọc cười một cái rồi lại giường nằm.
Dáng vẻ cực kỳ tự nhiên mà cởi chiếc áo tắm kia ra rồi chui vào chăn ngủ như nhà của mình vậy.
Thấy cảnh này, ngay cả anh cũng nhìn không rời mắt nữa kia.
Máu mũi cũng từ đó mà bất chợt chảy ra.
Nằm trong chăn, Thẩm Quân Ngọc tưởng tượng đến cảnh giường chiếu của hai người.
Lúc đó thì cậu sẽ đè lên người anh mà nhẹ nhàng chiếm hữu người đàn ông đó.
Sau đó thì làm mấy chuyện lớn lao hơn nữa kia.
…..
Trở lại với thực tế, cậu nằm bất động đó mà anh còn không có một động tĩnh muốn lại gần.
Biết là như thế nên Quân Ngọc kêu hệ thống ra rồi thúc giục anh ta chiếm lấy mình.
Cách này tuy là nguy hiểm nhưng tác dụng lại vô cùng tốt.
[Kí chủ! Cậu nghĩ thông rồi sao?]
[Thật sự cậu có thể lăn giường cùng nam chính hả]
[Nếu như vậy thì sáng mai cậu không dậy nổi đâu a~]
Trong đầu cậu còn nghĩ đến chuyện bản thân được đặc quyền nằm trên nên có chút giao động a.
Cũng là lần đầu, nhưng mà còn làm với nam nhân cao to hơn mình…!nghĩ đến đây lại cảm thấy có chút e ngại rồi.
– Thôi thì ta đành hy sinh lần đầu của ta cho anh ta vậy! Như thế độ hảo cảm mới tăng lên được đúng không?
Đối với chữ “Thôi thì” nghe thì có chút gượng gạo nhưng mà thật ra nó cũng xem như là đặc quyền công lược nam chính đi.
Đã vậy nam chính còn là trai đẹp nữa chứ.
Nếu là người khác thì chắc là không cần tích phân cũng sẽ sẵn sàng hiến thân rồi ha~ Trai đẹp là tài sản chung của xã hội mà.
– Ngươi k ích thích não bộ của anh ta đi! Sau đó thì Trần Từ Liên sẽ là người của ta
– Sáng hôm sau nói là ta sẽ chịu trách nhiệm là xong đó mà.
Thẩm Quân Ngọc đây là làm diễn viên lâu năm nên có chút ảo tưởng giữa đời thật và phim ảnh rồi.
Cậu cứ mơ mộng tiếp tục tưởng tượng cảnh tiếp theo.
[Được rồi! Ngày mai cậu đừng hối hận đó!]
– Yên tâm, ta chắc chắn không sao mà! Ngươi nói hơi nghiêm trọng rồi đó.
Bộ mặt hào hứng đầy tràn đầy năng lượng kia hiện lên.
Hệ thống nhìn mà không khỏi chua xót, bởi vì ngày mai cậu không còn cười thế này được nữa đâu a~
[Ta làm thật đấy] – Hệ thống hỏi lại cho chắc chắn.
– Ừ! Ta nằm trên thì sợ cái gì cơ chứ?.