Úc Tiện nói xong phi thẳng ra ngoài, không để ý đến mọi người phía sau.
Úc Tranh nhíu mày nhìn Ưng Lê.
Chỉ cần một ánh mắt, Ưng Lê hiểu suy nghĩ của anh, vội thúc giục: “Anh mau đuổi theo Úc Tiện đi, tôi ở lại chăm sóc mẹ.”
“Được, cảm ơn cô.” Úc Tranh nói cảm ơn, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Ưng Lê đến bên cạnh giường, cô đau lòng nhìn khuôn mặt còn tái nhợt hơn cả mấy ngày trước của Thư Nhược Tình.
“Hôm nay Úc Tiện đến đây, sau đó nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bác sĩ.” Thư Nhược Tình bất đắc dĩ mở miệng, “Mẹ không muốn giấu thằng bé, nhưng Úc Tiện vẫn còn nhỏ, mẹ sợ nó sẽ không chấp nhận được sự thật mọi chuyện.”
Ưng Lê ngồi xuống, cô nắm bàn tay lạnh lẽo của Thư Nhược Tình, thở dài: “Đột nhiên biết được mọi chuyện, chắn hẳn trong lòng em ấy không dễ chịu gì.”
“Đúng vậy.” Thư Nhược Tình khẽ thở dài, “Cũng giống như năm đó mẹ phát bệnh lén lừa thằng bé, sau đó như khói thuốc nổ phát nổ lớn, một khoảng thời gian rất lâu sau nó không chịu đồng ý nói chuyện với mẹ.”
Ưng Lê yên lặng nghe, không chen vào.
“Mẹ thừa nhận mẹ dành sự chú ý nhiều hơn cho Tiểu Tranh, nhưng đó chỉ vì chuyện năm ấy, chỉ duy nhất việc đó, còn đâu lòng mẹ đối với hai đứa là như nhau.” Thư Nhược Tình thấy tinh thần mệt mỏi, “Cứ tưởng rằng giấu diếm không nói sẽ bảo vệ được thằng bé, không ngờ do mẹ đã suy nghĩ sai lầm rồi.”
Trước khi Úc Tranh đến, Úc Tiện chất vấn đưa ra nhiều câu hỏi liên tục hết câu này đến câu khác, khiến Thư Nhược Tình sợ đến mức không biết nên nói gì.
“Vì là người một nhà nên càng mong muốn được cùng nhau gánh vác mỗi khi có chuyện.” Ưng Lê an ủi bà, “Nếu đổi lại là con, ba mẹ và anh con giấu con việc gì đấy, chắc chắn con sẽ không vui.”
“Lúc nào mẹ cũng nói suy nghĩ cho thằng bé, nhưng không bao giờ nghĩ nó có cần loại suy nghĩ này không.” Thư Nhược Tình cúi đầu tự trách.
Lúc này ở dưới lầu Úc Tranh đuổi kịp Úc Tiện, anh kéo cánh Úc Tiện lại: “Chúng ta nói chuyện.”
Úc Tiện gạt tay anh ra, sắc mặt lạnh lùng: “Có gì phải giải thích? Lại muốn giải thích làm vậy vì muốn tốt cho tôi?”
Úc Tranh mím môi: “Anh xin lỗi em trước, mặc kệ em cho rằng đang biện bạch đi nữa, nhưng bác sĩ Vương mới nói chuyện này cho anh biết khoảng một tháng trước, lúc ấy em đang quay phim, anh sợ em biết rồi sẽ phân tâm.”
“Nên muốn lừa tôi?” Úc Tiện thấy hơi buồn cười, “Còn bây giờ phim tôi đóng đã đóng máy, cũng đã về được mấy ngày, nhưng tại sao không ai nói cho tôi biết?”
Úc Tranh nghẹn lời, vì Thư Nhược Tình dặn, anh không nghĩ đến cũng không muốn làm trái suy nghĩ bà.
“Hệt như tôi vẫn không biết tại sao ba lại mất, tại sao ông nội cấm mọi người trong nhà không được nhắc đến ba, thậm chí ngay cả ngày giỗ cũng không cho đi.” Úc Tiện nói năng run rẩy, đang cố gắng bình tĩnh lại, “Tôi luôn không biết tại sao anh và mẹ có nhiều lời có thể nói riêng với nhau đến vậy, tại sao lần nào cũng gạt tôi sang một bên.”
Úc Tranh giật mình: “Tiểu Tiện……”
“Đến tận bây giờ hai người chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi….” Úc Tiện cắn răng, “Mấy lời đồn về ba tôi chưa bao giờ tin dù chỉ một ít, nhưng mang chuyện này đi hỏi mẹ sẽ bị mẹ mắng. Là chuyện gì mà không thể cho tôi biết? Không lẽ tôi không phải là người của nhà họ Úc.”
“Đợi đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho em biết.”
Úc Tranh vừa mới nói mấy lời này xong, Úc Tiện cười lạnh mấy tiếng, biểu cảm hết sức châm chọc: “Mấy năm nay tôi nghe lời này đến nát luôn rồi, lúc nào mới là thời gian thích hợp?”
Thấy Úc Tranh không trả lời, Úc Tiện không trông mong vào việc anh nói gì đó, đeo kính râm lái xe rời đi.
***
Ưng Lê thấy Úc Tranh quay lại, vẻ mặt cô đơn, đoán được anh và Úc Tiện nói chuyện không ổn thỏa mấy.
“Thằng bé rất tức giận……” Thư Nhược Tình đoán ra, “Không thì để mẹ gọi điện thoại giải thích với thằng bé.”
Úc Tranh lắc đầu: “Để cho nó bình tĩnh trước đi ạ.”
Thư Nhược Tình dừng động tác, nhận ra có gì đó không ổn, “Tiểu Tiện nói với con những gì?”
“Chuyện của ba….” Úc Tranh không giấu.
Sắc mặt Thư Nhược Tình biến đổi, vội vã quan sát anh: “Con đang nghĩ gì đấy? Không được để những lời nói đó ở trong lòng, không được nghĩ đến mấy chuyện trước kia.”
“Con biết, đã từ rất lâu rồi con không nghĩ đến chuyện này.” Úc Tranh cười cười, “Đợi con tìm được cơ hội thích hợp sẽ đi tìm Tiểu Tiện nói chuyện thật tốt, nó sẽ hiểu ra mọi chuyện.”
Thư Nhược Tình thở phào: “Vậy thì tốt.” Ngay sau đó bà nhìn Ưng Lê cười, “Sau khi hai đứa kết hôn ở cùng một nhà có quen không, mẹ sợ thằng này công việc bận rộn quên luôn chuyện mình đã lập gia đình.”
“A Tranh cố gắng tan làm sớm lắm.” Ưng Lê trả lời lại, để thể hiện tình cảm của hai người, cô còn bổ sung thêm, “Bữa tối bọn con đều ăn cùng nhau.”
“Con làm cơm hả?” Thư Nhược Tình cực kỳ hâm mộ, “Mẹ cũng muốn ăn, nhưng tạm thời ăn không hết.”
“Lần sau con sẽ làm mấy món đồ ăn nhẹ mang đến đây, đảm bảo sẽ không tệ.” Ưng Lê cười tủm tỉm, cô nhìn Úc Tranh ở bên kể thêm, “Có một buổi tối A Tranh đòi nấu cơm, sau đó…….”
Úc Tranh ho khan nhắc nhở.
Thư Nhược Tình hiểu ngay tức thì: “Xem ra rất khó ăn, nó giống mẹ, không có khả năng nấu ăn.”
Úc Tranh: “……”
Nói chuyện thêm một lúc, trước khi đi Thư Nhược tình còn lo lắng cho Úc Tiện: “Có lẽ mấy ngày tới thằng bé không đến tìm mẹ, con nhớ tìm nó rồi nói chuyện thật tốt. Nếu như không được, gọi điện cho mẹ để mẹ nói.”
Úc Tranh: “Vâng.”
***
Trên đường, sắc mặt Úc Tranh ngưng trọng, Ưng Lê ở một bên không dám nói gì.
“Cô có thời gian không?” Anh tự nhiên hỏi.
Ưng Lê ngẩn ra, lập tức trả lời: “Có.”
“Đi cùng tôi đến tìm Úc Tiện Đi.” Úc Tranh mím môi, “Tiện đường mua mấy thứ mang đến để xin lỗi.”
Ưng Lê nghiêng đầu nhìn anh: “Anh quan tâm cậu ấy thì phải nói ra mới tốt, nếu không sẽ không có kết quả.”
Úc Tranh than nhẹ: “Mẹ tôi chỉ nói cho cô nghe một số chuyện chính, có một số việc cô không biết. Ở trong lòng Úc Tiện, hình ảnh ba luôn rất hoàn mỹ, ba sẽ chơi với nó, kể truyện cổ tích cho nó nghe. Nếu biết được sự thật, làm sao nó có thể chấp nhận được.”
Ưng Lê hoàn toàn sửng sốt, nhưng ngược lại càng đau lòng thay Úc Tranh.
Mấy năm nay dù bị hiểu lầm trách cứ, anh không mở miệng nói một câu, rõ ràng anh mới là người bị tổn thương nặng nhất.
“Chắc giờ nó đang trốn ở trong nhà khóc đấy.” Trên mặt Úc Tranh hiện lên sự dịu dàng, “Thật ra vẫn là đứa trẻ.”
Ưng Lê cười gật đầu: “Được, tôi đi cùng anh. Nhưng mà anh nghĩ nên mua gì chưa.”
“Nó rất thích ăn mấy món bánh ngọt ở Triều Tiên Cư.” Úc Tranh nhìn cô.
Ưng Lê hiểu ra: “Thảo nào anh đưa tôi theo, hóa ra là muốn đi đường tắt.”
Điểm tâm ngọt ở Triều Tiên Cư có giới hạn số lượng mỗi ngày, còn nữa nếu muốn ăn thì phải đặt trước mấy ngày liền, Ưng Lê là người trong nhà đương nhiên không bị hạn chế.
Úc Tranh không hẳn vì mấy chuyện này, anh cười khẽ: “Đưa cô theo có khi nó còn biết xấu hổ không giở tính trẻ con, sẽ đồng ý nghe tôi nói.”
Ưng Lê nghĩ đến Úc Tiện ở trên TV lạnh lùng lãnh khốc mà lại là đứa trẻ thích trốn trong nhà khóc nhè, tự nhiên cảm thấy rất đáng yêu.
“Úc Tiện đáng yêu ghê, có em trai tốt thật.” Cô thở dài, mình chỉ có một anh trai, không có em trai đáng yêu.
Sắc mặt Úc Tranh tối sầm: “Thật ra không đáng yêu.”
***
Sau khi lấy đồ ngọt ở Triều Tiên Cư, Úc Tranh lái xe đưa Ưng Lê đến chỗ ở Úc Tiện.
Khu nhà có hệ thống an ninh bảo vệ rất tốt, thích hợp với người của công chúng như Úc Tiện. Hai người đến cửa nhà, người đại diện ra mở cửa.
“Một mình Úc Tiện trốn trong phòng, tôi gọi thế nào cậu ấy không chịu ra.” Người đại diện không biết phải làm sao.
Úc Tranh nhíu mày, bước chân đi vào.
Ngoài cửa phòng ngủ, Ưng Lê dựa vào cửa nghe lén, hình như nghe thấy tiếng khóc nức nở nho nhỏ.
“Thằng bé khóc thật này.” Ưng Lê nhỏ giọng nói với Úc Tranh.
Úc Tranh vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng đã mở ra, cả người Ưng Lê chao đảo may mắn được Úc Tranh đỡ.
Úc Tiện bình tĩnh nhìn hai người, giọng điệu cực kỳ không tốt: “Ai cho mấy người vào.”
Quản lý ở bên cạnh lạnh run.
“Chuyện này do anh suy nghĩ và làm việc không ổn thỏa, anh xin lỗi, em có thể không tha thứ cho anh.” Úc Tranh mím môi, “Nhưng phải gọi điện thoại cho mẹ, mẹ rất lo lắng, em cũng biết…..”
“Tôi biết rồi.” Úc Tiện cau có, ý đuổi khách rõ ràng, “Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Úc Tranh thở dài, kéo Ưng Lê đứng cạnh đi ra ngoài.
“Lúc nãy không dọa cô sợ chứ?” Úc Tranh thân thiết hỏi.
Ưng Lê lắc lắc đầu, cô cười mở miệng: “Có cảm giác cậu ấy ngoài lạnh trong nóng, quả là rất đáng yêu.”
Úc Tranh nhíu mày: “Cô mới gặp nó mấy lần đã kết luận nó đáng yêu.”
“Úc Tiện nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ, vậy coi như là em của tôi.” Ưng Lê không để ý đến sắc mặt Úc Tranh, một mình đi vào những ảo tưởng về em trai.
“Cô thích mấy kiểu như này.” Úc Tranh trầm giọng hỏi.
“Thật ra không phải.” Ưng Lê lắc đầu, cười trả lời, “Tôi thích những người lớn tuổi hơn tôi, nhỏ tuổi hơn chỉ thích hợp làm em trai.”
Nghe vậy, Úc Tranh giãn lông mày.
Trong nhà, người đại diện run rẩy cầm điểm tâm Úc Tranh mua mang đến đưa ra: “Đây là đồ ngọt của Triều Tiên Cư, đồ ăn cậu thích nhất.”
Úc Tiện hừ lạnh, không để ý.
“Cậu không muốn ăn à.” Tự nhiên người đại diện vui vẻ hẳn lên, “Thế không được để lãng phí, hay là cho tôi…..”
“Ai nói tôi không ăn.” Úc Tiện không được tự nhiên quay đầu sang, “Anh để ở đó.”
***
Ban đêm, ánh trăng dịu dàng chiếu vào bên cửa sổ, trong phòng yên tĩnh.
Phía chân trời mịt mù, thời tiết hơi âm u.
Cậu bé đeo cặp sách trên lưng, đứng ở dưới lầu. Bỗng nhiên có vật nặng nào đó rơi xuống, trong nháy mắt máu tươi tràn đến chân cậu, nhuộm đỏ đôi giày màu trắng của cậu.
Nhẽ ra người ba đang mỉm cười chuẩn bị chào đón cậu về nhà giờ lại mở to mắt nằm trên mặt đất, trên nóc nhà là tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẹ.
Bầu trời đầy máu đỏ tươi siết chặt chân Úc Tranh, trước mặt cậu ngoài màu đỏ ra không còn nhìn được màu nào khác, tiếng thét chói tai thê thảm quanh quẩn bên tai…..
Trên trán Úc Tranh đổ tầng mô hôi mỏng, cơ thể bị bóng đè đang giãy dụa bất lực. Phút chốc, anh choàng mở mắt, hơi thở dồn dập ngồi dậy.
Cơn ác mộng từ lâu không gặp như được mở chốt khóa, một lần nữa tìm đến cửa.
Anh mệt mỏi đứng dậy, muốn đi ra ngoài uống cốc nước.
Ưng Lê không ngủ được, lúc này cũng vì khát nước nên quyết định ra ngoài uống. Nghe thấy động tĩnh ở sau lưng, cô lập tức quay đầu nhìn thấy sắc mặt Úc Tranh trắng bệch, đi vừa chậm vừa lảo đảo.
Cô sợ hãi, vội vàng chạy đến hỏi thăm: “Anh làm sao vậy?”
Bỗng dưng, Úc Tranh chao đảo ngã xuống đất.
Ưng Lê hoảng sợ, dùng hai tay ôm chặt người anh: “A Tranh!!”
Vì có sự chênh lệch về cơ thể, Ưng Lê ngã xuống đất theo, đầu tiên cô kiểm tra tình trạng Úc Tranh trước.
“Tôi đi gọi 120!” Thấy dáng vẻ suy yếu của anh, Ưng Lê nóng nảy.
Úc Tranh giơ tay ôm cô vào lòng, cằm đặt trên hõm vai cô, giọng nói yếu ớt: “Tôi không sao, ôm một lúc sẽ ổn thôi.”
————
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đây là ôm, bước tiếp sẽ…..
Nếu tôi không thông báo trước, thì một ngày có hai chương!