—- Sáng—-
Cậu từ trên lầu bước xuống, hôm qua do uống nhiều quá nên sáng nay cậu cảm thấy rất nhức đầu.
Vừa bước xuống phòng khách thì thấy nó và cô đang nói chuyện với nhau
– Đầu mày bị gì vậy?- Cô thấy đầu nó bị sưng nên hỏi
– Do tao bất cẩn bị té thôi- nó
– Nè đồ của mày hôm qua tao lấy nhầm- Cô đưa cho nó
– Ừa, cảm ơn mày- Nó nhận lấy
– Hôm qua đi chơi vui thật đó, khi nào rảnh đi tiếp nha- Cô
– Hôm qua Ngọc Ánh đi với em sao?- Cậu đi lại ghế ngồi xuống
– Ừa, cả ngày hôm qua nó đi cùng em cả ngày mà- Cô
-” Vậy người hôm qua đi cùng anh ta là ai, không lẻ mình hiểu lầm họ thật sao?”- Cậu thầm nghĩ
– Vậy thôi tao về nha- Cô
– Ừa tao tiễn mày- nó đứng dậy
– Khánh em về nha- Cô
– Ừa- Cậu
…………
Sau khi tiễn cô nó đi vào nhà đi thẳng vào bếp không thèm nhìn cậu một cái.
Cậu cũng đang hiểu là nó đang giận nên đi vào bếp năn nỉ nó
– Làm giùm tôi ly nước chanh- Cậu ngồi xuống ghế
– Nè- nó mang lại cho cậu
– Em giận tôi à- Cậu đi theo nó
Thấy nó im lặng nên cậu nói tiếp
– Tôi xin lỗi em tại hôm qua tâm trạng tôi không được tốt nên mới làm như vậy- Cậu
– Tâm trạng anh không tốt thì anh có thể chút giận lên người khác à- nó quay mặt sang cậu
– Tôi xin lỗi em mà, tha lỗi cho tôi nha- Cậu đứng đó năng nỉ nó tay thì cứ se tóc nó
– Muốn tôi tha lỗi thì một chút ăn xong thì anh phải rửa chén- nó
– Ok- Cậu miểm cười
– Mà đầu em có sao không vậy?Có đau không??- Cậu lấy tay sờ lên đầu nó
– Á đau- nó đánh vào tay cậu
– Tôi xin lỗi- Cậu xụ mặt.
Nhìn cậu bây giờ như đứa trẻ bị mắc lỗi đang cố gắng xin sự tha thứ từ người mẹ vậy
– Anh lại đó ngồi đi, sắp xong rồi- nó
……….
– Đây anh ăn đi- nó đưa tô phỗ cho cậu
– Nhìn ngon quá đi- Cậu vui vẻ nhận lấy
Sau đó cậu cấm đầu ăn nhưng khi ăn đũa đầu tiên thì………Á cay…quá…!cay…quá….nước….nước- Cậu la lên
– Ha ha ha đáng đời- nó ôm bụng cười
Lúc nảy nó cố tình để rất nhiều ớt vào tô cậu vì nó biết cậu ăn cay không được
– Mau lấy nước giùm tôi…mau lên- Cậu hối thúc nó
– Đây- Nó đi lại rót nước cho cậu
Sau khi uống xong thì đã đỡ cay hơn nhiều.
Cậu liền dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn nó
– Em dám chơi tôi sao???- Cậu
– Cái này là do anh tự làm tự chịu thôi!!! Anh từ từ ăn tiếp đi nha!!! Ăn xong nhớ rửa bát đũa đó!!! Tôi đi công chuyện một tí rồi về- Nó nói xong thì nhanh chống chuồng đi ra khỏi nhà.
Nếu không một lát nữa nó không biết sẽ xảy ra chuyện tiếp theo nữa.
Nên chuồng là thượng sách
Còn cậu thì đứng đơ ở đó chưa kịp nói gì thì nó đã chạy đi mất tiêu rồi
– Em được lắm!!! Món nợ này tôi nhất định sẽ trả- Cậu nhếch môi..