Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt đang yên lặng say giấc.
Ngu Vĩnh An bị làm phiền khẽ cựa mình, cơn mơ vẫn còn bủa vây, hắn xoay người tìm tư thế thoải mái mà tiếp tục say giấc.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào, Ngu Vĩnh An bực tức chép miệng một cái, mi tâm nhíu chặt thành hình chữ Xuyên.
Hắn lờ mờ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn là viện tử quen thuộc.
Hắn khẽ À một tiếng nhớ tới bản thân đã xuyên qua thế giới khác, sống một cuộc đời khác.
Nhớ tới đây Ngu Vĩnh An lại gục mặt xuống, hắn hiện tại đã là thiếu gia ngủ nướng một chút chắc không có ai để ý đâu.
Chưa kể hắn vốn mắc bệnh khó ngủ, đêm qua sau khi bị cơn ác mộng đánh thức Ngu Vĩnh An liền không thể ngủ tiếp được nữa.
Cứ thế mà đùa nghịch trong phòng tới gần sáng mới ngủ được một giấc.
1 phút
5 phút
10 phút trôi qua, đôi mắt Ngu Vĩnh An cứ nhắm rồi lại mở, hắn liên tục đấu tranh giữa mộng và thực.
Căn bệnh khó ngủ này phải trị – Ngu Vĩnh An thầm khẳng định trong cơn mê.
Cuối cùng Ngu Vĩnh An cũng thấy mệt mỏi với trò chớp mắt này, hắn quyết định rời giường.
Thời gian Ngu Vĩnh An tỉnh cũng đã tới giờ Thìn.
Mặt trời sớm đã lên cao, nói là rời giường nhưng chỉ có chân chạm đất còn bản thân vẫn an toạ trên giường.
Hắn vậy mà vẫn mơ hồ trước cơn mê, đầu liên tục gật gù, cơ thể không ngừng nghiêng ngả.
Ưm…!Giường thật êm…! – Ngu Vĩnh An gật lên gật xuống một lúc lại nằm vật ra giường ôm chăn từ từ say giấc.
* Cạch *
Một tiếng động nhỏ vang lên, Ngu Vĩnh An lại tỉnh.
Ngu Vĩnh An: Con lợn hồng???
Cửa mở ra, một bóng dáng thanh thoát tiến vào.
“Tiểu thiếu gia, đã tới giờ rời giường rồi ạ”
Thị nữ trên tay ôm một thau nước mới đem vào, bên trên còn vắt một tấm khăn trắng tinh.
Ngu Vĩnh An khẽ nâng mi mắt, hắn cười nhạt khi nghe thấy chất giọng chua chát quen thuộc.
Hắn duỗi người, từ từ ngồi dậy, hướng người kia cất giọng:
“A Thúy tỷ tỷ, tỷ không cần câu lệ tới vậy”
Ngu Vĩnh An mới tỉnh, âm giọng ngái ngủ như hài tử nũng nịu đòi quà êm tai vô cùng.
Nhưng A Thúy lại thoáng giật mình, cúi người càng thấp.
“Dù sao tỷ cùng Tuệ Mẫn tỷ tỷ đã chăm sóc ta bao năm nay luận ra chúng ta không có tình cũng có nghĩa”
Ngu Vĩnh An khẽ nghiêng đầu cười, một nụ cười vô hại, môi hắn tái nhợt, làn da xanh xao vàng vọt đúng bộ dạng thiếu niên yếu ớt khiến người đặc biệt thương cảm.
Một bên hắn khẽ híp mắt, âm thầm đánh giá bộ dạng khép nép câu lệ của A Thúy.
Nhìn qua liền biết nữ nhân này bị người chỉnh không hề nhẹ.
Y phục dù đã thay mới nhưng dấu vết thương tích trên cánh tay bị lộ ra một cách rất hoàn hảo.
Ngu Vĩnh An không biết nữ nhân này trước kia bộ dạng ra sao.
Dù sao khi hắn mới tới cũng chưa từng nhìn thấy nàng mà trong ký ức của Ngu Vĩnh An nàng ta càng mờ nhạt hơn.
Bề ngoài A Thúy so với Tuệ Mẫn xinh đẹp đoan trang chính là một nữ nhân nhan sắc bình phàm.
Khuôn mặt thật sự rất lừa người, nhìn thoáng qua rất phúc hậu, đuôi mắt hơi cụp xuống trông như người yếu đuối, nhút nhát, dễ trêu chọc nhưng sâu trong thâm tâm lại là một con cáo ham ăn.
Trên mặt còn có đốm tàn nhan thiếu tinh tế nhưng khung môi rất chuẩn, hồng hào nhu thuận thật sự rất đẹp.
Dáng người mảnh khảnh không quá cao, cũng chẳng giống người bị bỏ đói lâu ngày tính ra cũng chẳng có gì đáng lo.
Ngu Vĩnh An vẫn giữ nguyên nụ cười bên môi, đợi tới khi A Thúy tới gần hắn liền nắm lấy hai tay nàng ta, nhìn vào mấy vết thương chằng chịt đày dữ tợn Ngu Vĩnh An thút thít nói:
“A Thúy tỷ tỷ, tỷ chịu khổ rồi”
Đôi mi Ngu Vĩnh An khẽ cụp xuống, lông mi dài đen nhánh khẽ run run như cánh quạt.
Khoé mắt ửng đỏ như sắp khóc, đúng là thiếu niên yếu đuối thật rất dễ lấy lòng người khác.
A Thúy có chút cảm động, nàng ta sau bài học vừa rồi cũng chẳng dám làm phật lòng hắn liền vội vàng nói:
“Tiểu thiếu gia, đó không phải là lỗi của người! Là A Thúy không chăm sóc tốt cho người nên mới bị đại thiếu gia trách phạt”
A Thúy giả bộ bao dung nói, ai biết khi được người thả ra nàng ta có bao nhiêu kinh hỷ.
Không chỉ được ăn uống no say mà khi trên đường tới viện tử của Ngu Vĩnh An nàng ta cũng nghe được không ít chuyện.
Ví như vị tiểu thiếu gia này ngay trong một đêm liền lật mình lấy được sự sủng ái của đại phu nhân và đại thiếu gia.
Khiến cho đại thiếu gia cưng chiều không thôi, đại phu nhân còn vì hắn mà ra uy với tam phu nhân – điều mà trước đó Tô Hành Ý còn không thèm quan tâm tới.
Chưa hết nàng ta còn nghe được viện tử cũ kỹ của hắn cũng sau 3 ngày liền thay đổi hoàn toàn trở nên tráng lệ hơn không thua gì viện tử của đại tiểu thư.
Cứ nghĩ những lời nói đó chỉ là lời người nói suông, tám chuyện cho vui không nghĩ tới đây lại là sự thật.
A Thuý nội tâm không ngừng nhảy nhót vui mừng, quả nhiên nàng ta nhặt được cái bát vàng.
Vết thương trên tay này A Thúy chính là cố tình để Ngu Vĩnh An nhìn thấy để lấy được sự thương cảm của hắn.
Nhưng trong chuyện này ai là thóc ai là gà còn chưa chắc.
Môi Ngu Vĩnh An khẽ nhếch nhìn đôi tay run run lên vì phấn khích của A Thúy.
Hắn cười khinh trong lòng một tiếng, không nghĩ tới hiện tại nữ nhân này vẫn còn có tâm tình để mơ mộng.
A Thúy tên thật là Tô Tiểu Ngạn, so ra chính là họ hàng xa của Tô Hành Ý.
Nhưng Tô Hành Ý chỉ là chi nhỏ của Tô gia, riêng Tô Tiểu Ngạn lại thuộc chi chính.
Không những thế nàng ta còn là đích nữ, thân phận vốn cao quý.
Nhưng vị ca ca kia của nàng chọc ai không chọc lại chọc phải Tĩnh vương gia.
Ca ca nàng ta ngu muội, vọng tưởng cưới Tĩnh lão phu nhân về nhà cuối cùng hại Tô Gia tán gia bại sản, phải trở về thôn quê sinh sống.
Riêng Tô Hành Ý khi đó đã có chỗ đứng, chưa kể nhà cậu thuộc chi nhỏ, luôn bị người chi chính bắt nạt.
Nên khi có quyền lực trong tay cậu đã ép gia chủ Tô Gia phải cắt đứt quan hệ với phụ mẫu của cậu nên họ cũng đã sớm không còn liên can với nhau.
Phụ mẫu Tô Hành Ý cũng vì thế mà thoát một nạn.
Từ khi sinh ra đã là tiểu thư nhà thương nhân Tô Tiểu Ngạn đương nhiên không chịu được khổ cực của người nghèo.
Nàng ta cố tình tách ra khỏi gia đình, đổi tên song chạy vào Ngu Phủ nhờ tới vị biểu ca đã từ mặt từ bao giờ.
Vì nàng ta quá dai lại phiền phức nên Tô Hành Ý cũng chỉ đành sắp xếp cho nàng ta ứng tuyển vị trí thị nữ thân cận.
Năm đó Ngu Phủ rầm rộ làm lớn chuyện này chính là tìm thị nữ cho đại tiểu thư Ngu Trầm.
Nhưng Tô Tiểu Ngạn xui sao lại bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Vừa hay Ngu Vĩnh An mới tới nàng ta ảo tưởng thân phận của y liền tính kế ngồi lên cái vị trí này.
Chỉ là nàng ta vẫn không ngờ tới Ngu Vĩnh An trong phủ lại như thuyền chìm nơi đáy biển khiến nàng ta tức tối không thôi.
Hơn 7 năm bên cạnh Ngu Vĩnh An những việc nặng nhẹ đều tới tay Tuệ Mẫn, còn Tô Tiểu Ngạn một bên ngoại trừ ăn ngủ cũng chẳng làm cái gì.
Khổ cực còn chưa từng trải qua lại còn dám ngồi không hưởng thụ lợi lộc từ hắn? Trần đời đâu ra chuyện dễ dàng như vậy.
“Haiz”
Ngu Vĩnh An đột nhiên thở dài, khuôn mặt xụ xuống, cố tình nói bóng nói gió:
“Đại ca thật quá đáng! Tự nhiên bắt nhốt tỷ lại? ” – Ngu Vĩnh An đưa tay lên sờ vết thương trên cánh tay Tô Tiểu Ngạn, nước mắt không tự chủ rơi xuống – “Không hiểu tại sao huynh ấy lại cho người ra tay tàn nhẫn như vậy, hức”
Tô Tiểu Ngạn nghe tới đây liền kinh sợ, chột dạ rụt tay lại, hạ phần tay áo xuống che đi những vết bầm tím xấu xí.
Nàng ta không chỉ né tránh ánh mắt ngập nước của Ngu Vĩnh An mà còn liên tục ngập ngừng, nói không nên lời.
Bởi Tô Tiểu Ngạn sợ Ngu Vĩnh An sau khi biết được chân tướng sự việc sẽ tức giận mà đuổi nàng đi.
Không cho nàng ta trở thành thị nữ bên cạnh hắn nữa thì giấc mơ được sống thoải mái, vô lo vô nghĩ của ả sẽ tan biến mãi mãi.
Nhưng rất nhanh nàng ta đã bình ổn lại tâm tình, Ngu Vĩnh An hỏi vậy chứng tỏ hắn vẫn chưa biết chuyện này đi.
Tô Tiểu Ngạn tự an ủi bản thân, nàng ta cố gắng tạo ra mấy giọt nước mắt, đáng thương nói:
“Là ta không tốt, để tiểu thiếu gia ốm nặng.
Khi đó đại thiếu gia muốn trách tội ta và Tuệ Mẫn.
Nhưng đối với ta Tuệ Mẫn cũng giống như muội muội thân sinh, ta không nỡ để muội ấy chịu phạt nên…!nên…!Hức…!”
Tô Tiểu Ngạn ấm ức đưa tay lên lau nước mắt, câu chuyện nàng ta kể thật khiến người thương tâm.
Vừa thể hiện bản thân là người trung thành với chủ tử lại như muốn nói nàng ta rất nghĩa khí, bao dung đem hết mọi tội lỗi bản thân gánh hết.
Nhưng đối với một người biết rõ nội tình như Ngu Vĩnh An lại giống một trò hề vậy.
Nữ nhân này quả thật rất nhanh trí nhưng vẫn là chưa suy nghĩ chu toàn, cũng rất dễ tin người.
Tô Tiểu Ngạn chỉ biết dựa vào những thứ trước mắt mà đưa ra phán đoán không hề suy nghĩ tới hắn có thật sự là kẻ đáng tin hay không..