Kiếp trước Ngu Vĩnh An không hề tiết lộ thân phận thật sự của y vì hiểu lầm trong quá khứ với Ngu Huyền Lan.
Đinh Lôi cũng vì không biết nên vẫn luôn phản đối việc y lên đứng đầu Ngục Đảo.
Cuối cùng phản bội Ngu Gia, bị Ngu Vĩnh An gài bẫy đáp trả.
Y khi đó nhắm vào Ngu Phước mà tính kế, Đinh Lôi lại là người trọng tình nghĩa, không thể nhẫn nhịn được cảnh hài tử mà bản thân nuôi lớn rơi vào hiểm cảnh nên đã thay Ngu Phước nhận tội.
– Kiếp trước –
Ngu Vĩnh An khoác trên mình hồng y chạm đất, mái tóc được chải chuốt gọn gàng cài thêm trâm phượng lộng lẫy.
Đôi hài được tú nương tỉ mỉ thêu từng đường kim mũi chỉ nay lại bị lớp lớp bùn đất bẩn thỉu của ngục giam làm cho nhiễm bẩn.
Nhưng những bước đi của y vẫn rất bình thản, thanh thoát không kém phần hữu lực mà đi tới trước một phòng giam cũ kĩ, ẩm mốc.
Trước mắt y hiện tại là hình ảnh một lão nhân gia già nua xấu xí, y phục rách nát.
Mái tóc bạc phơ lưa thưa vừa rối bời vừa bết bẩn ngồi trên nền đất mà lẩm bẩm về những ký ức ngày xưa.
Những ký ức khi mà lão vẫn còn chăm sóc cho hai vị tiểu thiếu gia năm đó.
Song Đinh Lôi thở dài một cách mệt mỏi, nhìn Ngu Vĩnh An một thân cẩm ngọc vô giá bằng ánh mắt đầy thù hận, khinh bỉ nói:
“Thôi – Chỉ – Lục! Người Tây Minh các ngươi đều ác độc như nhau.
Cha ngươi hại chết công tử của ta còn chưa nói, đến ngươi lại thôn tính cả Ngu Gia lẫn Ngục Đảo…!Khụ…!Khụ…!Rốt cuộc Ngu Gia gây thù chuốc oán gì với cha con các ngươi mà các ngươi lại ép bọn ta tới bước đường cùng như vậy? Khụ…!Khụ…!”
Ngu Vĩnh An đơn giản liếc xuống nhìn Đinh Lôi ho khan mà khoé môi nhấc lên.
“Ngu Gia đối với ta chẳng có thù oán gì.
Chỉ là công tử của ngươi…!” – Ngu Vĩnh An giọng nói lạnh như băng, từ từ ngồi xuống tiến gần tới Đinh Lôi thủ thỉ – “Công tử của ngươi nợ cha ta một đoạn tình nghĩa phu phu, nợ nhi tử của ông ấy một mạng! “
Giọng Ngu Vĩnh An thủ thỉ bên tai như âm điệu của yêu ma đang dụ dỗ con người đi vào bẫy rập mà y tạo ra.
Dung mạo bị che khuất một nửa bởi bóng tối cùng ánh mắt chứa đầy lửa hận càng khiến dung mạo của Ngu Vĩnh An trông ma mị cũng không kém phần doạ người.
Nhìn lão già khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt mơ hồ mà nhíu lại khó hiểu nhìn y.
Như nhớ tới điều gì, bỗng Ngu Vĩnh An cười lớn, giọng y vang vọng khắp ngục tù tối tăm nghe thật rợn người.
Cuối cùng y nở một nụ cười đầy thương xót cùng thống khổ, nước mắt bên khoé mi trực trào rơi xuống.
Chỉ trong chớp mắt Ngu Vĩnh An mất đi vẻ cao quý lãnh diễm ban đầu thay vào đó y như mất kiểm soát mà nói ra điều bản thân cất giấu lâu nay:
“Ngươi biết hay không 26 năm về trước, cha ta cùng Ngu Huyền Lan trên đường ngao du vô tình gặp được nhau.
Cả hai vốn dĩ kẻ có tình người có ý, thậm chí còn chung sống với nhau như một đôi phu phu thực sự.
” – Ngu Vĩnh An thoáng dừng lại, bình thản nói tiếp – “Vậy mà ngay lúc cha ta mang thai Ngu Huyền Lan lại bỏ mặc người mà thành thân với công chúa Tề Quốc.
“
Nói đến đây Ngu Vĩnh An nắm chặt vạt áo rách rưới của Đinh Lôi kéo lão lại gần.
Nụ cười bên môi y vặn vẹo, giọng điệu điên cuồng hơn trước:
“Còn chưa hết đâu! Hắn còn hạ Hồng Hoa (*) vào rượu ép cha ta uống! Là chính tay hắn giết chết nhi tử của mình! Đinh Lôi! Ngươi nói xem hắn có đáng chết hay không? “
Hồng Hoa: Thuốc phá thai
Ngu Vĩnh An càng về cuối giọng nói càng ẩn chứa tức giận, nước mắt của y cứ rơi liên tục.
Đau khổ cùng uất hận mà cha của y phải gánh chịu sao Ngu Huyền Lan có thể thấu được.
Chính Ngu Huyền Lan là người hại cha y, hại Thôi Túc mất đi bản chất ngây thơ trước kia của mình.
Chính tay Thôi Túc năm đó trước khi rời đi đã hạ trùng độc khiến Ngu Huyền Lan phải chết trong thống khổ.
Nhưng cũng chính vì vậy mà hại bản thân Thôi Túc rơi vào tuyệt vọng, để rồi cả tuổi thơ của Ngu Vĩnh An chỉ còn lại bất hạnh.
Trong quá khứ Ngu Vĩnh An cùng Thôi Túc nói chuyện với nhau đều cách một cánh cửa gỗ, đa số đều là y đơn phương nói chuyện.
Thôi Túc luôn nhốt bản thân trong phòng còn y luôn đứng bên ngoài hỏi thăm nhưng nhiều nhất cũng chỉ đến 3 câu.
Cho tới một ngày, cha chấp nhận gặp mặt y, kể lại cho y toàn bộ mọi chuyện, còn gục bên vai y mà khóc nấc lên.
Nhưng họ chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất bởi đó cũng chính là ngày tộc Du toàn diệt.
Đó là lần đầu tiên cha nhìn y một cách dịu dàng, bao dung.
Cũng là lần đầu tiên y thấy cha khóc vì y, mỉm cười vì y.
Cái thời khắc Thôi Túc bị bao trọn trong ngọn lửa đỏ rực Ngu Vĩnh An vẫn luôn nhớ mãi.
Thậm chí sau này nó còn trở thành cơn ác mộng của y.
Một hài tử đang học cách trưởng thành cứ như vậy tự nuôi trong mình thù hận.
Ban đầu Ngu Vĩnh An cũng muốn học cách tha thứ nhưng lâu dần y cảm thấy như vậy không đáng.
Cảm thấy Ngu Huyền Lan dù đã chết nhưng hận thù trong lòng y vẫn chưa nguôi ngoai.
Vậy phá hủy hết tất thảy những gì hắn yêu quý đi là được.
Để hắn dù ở dưới Địa Ngục cũng phải thấy Ngu Gia, Ngục Đảo mà một đời hắn gây dựng bị phá hủy trong tay chính nhi tử của mình.
“Ngươi…!Không thể nào…!”
Đinh Lôi đồng tử mở to hết cỡ, khuôn mặt trắng bệch, thất thần luôn miệng phủ nhận thân phận của Ngu Vĩnh An.
Nhưng nhớ tới y năm nay cũng đã 25 khuôn mặt tựa có nét Ngu Huyền Lan năm xưa.
Lại theo những lời mật tín cuối trước khi Ngu Huyền Lan chết lão không thể không tin đây là sự thật.
Nếu lão biết trước thân phận của Ngu Vĩnh An có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường này?
Không đúng, rõ ràng chính lão cũng đã nhận ra từ trước chỉ là một phần nào đó lão không chấp nhận được việc này nên đã tự lừa mình dối người.
Để Ngu Vĩnh An sống trong thù hận mà phá hủy hết thảy.
Đinh Lôi đau khổ cười lớn, nước mắt cũng rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa nhưng tất cả đã quá muộn.
Ngu Vĩnh An biết rõ bản tính của Đinh Lôi nên mới cố tình nói ra sự thật, để lão phải hối hận.
Bởi y muốn người Ngu Gia khi chết đi đều phải mang trong mình nỗi ân hận xuống Địa Phủ để có thể nói cho Ngu Huyền Lan biết nhờ ơn hắn bọn họ sống khổ như thế nào, bị y dày vò ra sao.
Ngu Vĩnh An cũng chẳng muốn nói nhiều với người sắp chết.
Trước khi đi y vẫn không quên mỉa mai:
“Ta rất mong chờ giờ Ngọ ngày mai đấy! Khi đó ngươi sẽ như con cá đang nằm trên thớt vậy.
Một nhát dao chặt xuống liền…!Hahaaahaa “
Tiếng cười của Ngu Vĩnh An vang vọng trong không gian tối tăm, yên lặng khiến người không khỏi rùng mình.
Nhưng chính chủ nhân của nó lại chẳng lại chẳn nhận ra trong tiếng cười đó có bao phần thống khổ, bất lực.
Càng không nhận ra trong đó có bao nhiêu tuyệt vọng..