Chỉ Cần Xuyên Sách Vận May Sẽ Tới

Chương 35: 35: Thắng Cược



“Công tử có chứng cớ? “
Tên lùn tịt nào giống Lý Thu Sinh có thể vứt bỏ cả liêm sỉ vì tiền.

Tên đó độc đoán, ngang ngược lại chỉ thích sai sử người khác.

Vừa rồi thấy Ngu Vĩnh An mang bên mình cả đống vàng còn là một kẻ dễ lừa nên tên đó mới nhún nhường.

Nay hắn lại không biết nặng nhẹ mà phá việc làm ăn của tên đó đương nhiên tên đó sẽ không nhẫn nhịn mà phản lại.
Nhưng Ngu Vĩnh An lại chẳng bị ảnh hưởng tiếp tục nói:
“Chứng cớ sao? Dược ngươi cho vào quá nhiều mùi quá nồng ngay cả ta cũng có thể ngửi ra được.

May cho ngươi là chưa ai ăn phải, nếu thật sự có người chết ngươi chắc chắn không đứng ở đây được nữa đâu.


Hắn bỏ mặc tên lùn tịt tức giận nghiến răng ken két tại chỗ mà bước tới chỗ Lý Thu Sinh, trào phúng:
“Còn cả Lý đại phu đây nữa! Có vẻ như ngươi vẫn chứng nào tật nấy nhỉ! Cho dù là bệnh gì cũng đều chữa bằng thuốc trị táo bón? “
Lại tới nơi một người đang bắt mạch mà đẩy tên đó ra:
“Nếu không muốn chết thì đừng khám nữa! Ta thấy cái này không phải chủ ý của Ngu Gia mà là các ngươi tự quyết, phải không? Nếu vậy ta khuyên các ngươi nên dừng lại đi! Còn tiếp tục làm như vậy nữa thì chi bằng để gia tộc khác làm thay còn hơn! “
“Ngươi là người phương nào? “
Sau khi thấy Ngu Vĩnh An lật mặt Lý Thu Sinh liền cảm thấy không ổn, hiện tại liền rõ ràng.

Gã tức giận trừng hắn.
Lý Thu Sinh vẫn chưa phát giác ra thân phận thật của Ngu Vĩnh An.

Gã đơn giản nghĩ hắn là người của gia tộc khác tới đây để nắm thóp Ngu Gia.
Gã càng nghĩ càng giận, lần này gã vậy mà chỉ chú ý đến đầu không chú ý đến đuôi (*).

Suy nghĩ sao bịt miệng đám hạ nhân trong Ngu Gia mà quên mất đám người gia tộc khác.

Phải biết việc cứu tế lần này rất quan trọng, không chỉ Ngu Gia xuất tài lực mà hoàng đế cũng xuất từ quốc khố ra một số tiền lớn.

Nếu mấy gia tộc khác biết được bọn gã ăn chặn ngân lượng tiếp tế nặng thì chém đầu, nhẹ thì bị đẩy ra biên quan.
(*) Làm việc không suy nghĩ chu toàn
Nhưng thân phận của Ngu Vĩnh An còn chưa được xác thực Lý Thu Sinh không dám thất thố mà bắt người lại được.

Nhỡ đâu lại đụng phải người không nên đụng tội có khi còn nặng hơn.
Tên lùn tịt lại không suy nghĩ sâu xa như vậy, chỉ biết bản thân bị Ngu Vĩnh An chọc giận liền nhanh chóng ra lệnh cho đám thuộc hạ tiến lên bắt Ngu Vĩnh An.
“Người đâu, bắt hắn lại cho ta! “
Lý Thu Sinh tặc lưỡi khinh thường tên lùn kia quá lỗ mãng.

Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ thì gã chỉ đành đứng một bên xem xét.
Ngu Vĩnh An gặp chuyện vẫn rất bình tĩnh nhếch mép khinh thường, rút trường tiên bên hông ra mà đánh tới.
* Chát *
[ …!]
* Chát *
Mấy tên nam nhân vừa tiến được mấy bước liền bị trường tiên đánh trúng để lại mấy vết thương dài đang chảy máu.

Bọn họ lùi ra phía sau vài bước mà tránh né vẫn không quên trừng Ngu Vĩnh An.
Ngu Vĩnh An nhếch mép khinh thường, tuy thân thể này có hơi yếu ớt nhưng với trường tiên trong tay hắn tự tin cân hết mấy tên ất ơ này.
Nhìn thấy bọn chúng không dám tiến lên, Ngu Vĩnh An thấy cẫn chưa thoả mãn tiếp tục vung tới đánh.
Nhưng lần này trường tiên lại bị người chặn lại, còn bị chặn bằng tay không?
Ngu Vĩnh An liếc nhìn tên nam nhân cao hơn hai mét kia mà cảm thấy kinh người, nụ cười bên môi cũng dần tắt.

Sức lực của tên đó đúng mạnh, giật nhẹ một cái trường tiên trong tay hắn liền bị quăng ra xa.
“Hừ! Mau bắt hắn lại cho ta! “
Tên lùn tịt thấy vậy liền đắc ý ra lệnh cho tên to con kia.

Ngu Vĩnh An cũng bị đám nam nhân vừa rồi vây quanh, hiện đã không còn đường thoát.
Đương sự khi tên to con đang tính chạm vào hắn thì từ phía xa một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt đứt hoạt động của tên to con:
“Các ngươi đang làm gì vậy hả? “
Tô Hành Ý từ phía cửa chùa bước vào, bộ dáng nghiêm nghị doạ sợ Lý Thu Sinh cùng tên lùn tịt đến mức chân run lẩy bẩy.
Cậu vừa phất tay một cái hai tên nam nhân cao lớn đã tiến lên.

Một tên dọn hết lũ ất ơ đang đứng xung quanh Ngu Vĩnh An ra.

Một tên thì kéo tên to con kia ra chỗ khác.

Song Tô Hành Ý nhanh chân bước tới bên cạnh Ngu Vĩnh An, ân cần hỏi han:
“Con không sao chứ? “
Thấy Tô Hành Ý một mặt lo lắng Ngu Vĩnh An bất đắc dĩ mà lắc đầu tỏ ý bản thân vẫn ổn.

Nhưng cậu dường như vẫn chưa nguôi giận, hướng về phía hai con người đang tính bài chuồn kia chất vấn:
“Hai người các ngươi muốn chạy đi đâu? Mau giải thích cho ta biết ở đây đang xảy ra chuyện gì? “
Lý Thu Sinh thấy Tô Hành Ý tức giận mà rén tới mức không nói lên lời.

Vừa liếc mắt lên lại thấy khẩu hình miệng của Ngu Vĩnh An:
Ngu Vĩnh An nói xong còn đưa ánh mắt thách thức nhìn gã.

Năm từ hắn nói ra tuy đơn giản nhưng lại như mồi lửa đốt cháy sự kiên nhẫn của Lý Thu Sinh.

Khiến gã suýt nữa không nhẫn được mà lao lên đánh hắn một trận.

Nhưng gã đương nhiên sẽ không làm như vậy vì hiện tại Tô Hành Ý đang đứng chắn trước cậu.
Mà tên lùn tịt bên kia lại không biết lấy can đảm từ đâu ra mà mạnh mẽ chỉ về phía Ngu Vĩnh An nói:
“Đại phu nhân! Là hắn! Là hắn tới gây chuyện với Ngu Phủ chúng ta! “
Tô Hành Ý cảm thấy lời tên lùn tịt nói thật nực cười.

Nếu đây thật sự là Ngu Vĩnh An trước kia cậu có lẽ sẽ nghi ngờ hắn tới đây làm loạn.

Nhưng đây là Ngu Vĩnh An cậu quen biết, là đồng bạn của cậu đương nhiên tính cách của hắn cậu hiểu rõ.

Trừ khi có người động vào hắn nếu không còn lâu hắn mới liếc mắt nhìn bọn chúng một cái.
“Ngươi biết y là ai không mà dám ăn nói xằng bậy? Y là…!”
Chưa để cậu nói hết câu Ngu Vĩnh An đã tiếp lời:
“…!là người Ngu phu nhân phái tới giám sát các ngươi! “
Tô Hành Ý hoang mang quay lại nhìn Ngu Vĩnh An nhưng đáp lại cậu là ánh mắt tự tin ám lên tia gian manh của hắn.

Cậu ngay lập tức ngộ ra hắn đây là muốn trêu người nên vẫn chưa muốn bại lộ thân phận thật (?)
Tô Hành Ý một mặt gật gù đã nhìn thấu nhân sinh, cậu nhếch mép, thuận theo mà để hắn làm trò.
“Phải! Y là người ta phái tới giám sát các ngươi! Vậy vì cớ gì các ngươi tấn công y? “
“Phải! Y là người ta phái tới giám sát các ngươi! Vậy vì cớ gì các ngươi tấn công y? “
Tô Hành Ý khẳng định lại lời Ngu Vĩnh An một lần nữa khiến Lý Thu Sinh và tên lùn tịt mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu.
Tên lùn tịt run rẩy cất lời trước:
“Nô tài…!Chúng nô tài…!Không biết y là người do ngài phái tới…!nên mới…!”
“Hửm? Ý ngươi là nếu y không phải người do ta phái tới thì đám các ngươi có thể lấy danh Ngu Gia mà ức hiếp người? “
Tên lùn tịt càng nói càng sai, Tô Hành Ý đứng bên kia đã sớm không nhẫn nổi.

Cậu khuôn mặt đen lại, gằn giọng mà thị uy.

Tên lùn tịt bị doạ tới run người, không dám phản bác, cơ thể ngày càng căng cứng.
Lý Thu Sinh bên kia cũng chẳng tốt hơn là bao, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.

Đôi mắt gã láo liêng, trong đầu không ngừng thúc dục bản thân mau nghĩ đường thoát thân.
Cuối cùng gã suy đi tính lại mấy hồi thấy dù sao giấy không gói được lửa.

Tô Hành Ý không sớm thì muộn cũng phát giác ra chuyện mà gã đã làm.

Vậy chi bằng gã nhanh chóng nhận tội có khi sẽ được khoan hồng?
Không nói nhiều Lý Thu Sinh lập tức quỳ rạp xuống cầu xin:
“Đại phu nhân tha tội! Công tử tha tội! Ta…!Ta là bị tên gian thương này dụ dỗ…!nhất thời bị tiền bạc che mờ mắt nên mới…!nên mới làm như vậy…!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.