Thư Di đứng hình nhìn bóng người kia ngã xuống, bất động một lúc,
Sau đó liền quay đầu chuẩn bị rời khỏi…
Bước chân ra cửa dừng lại…
Thư Di “…” Không được!
Nếu có người phát hiện vị này treo sau khi ta bước ra cuối cùng, vậy không phải là xong sao?
Lại phải cứu người ?!
Sao ta lại số khổ đến vậy?
Bi ai a…
Cuối cùng, Thư Di vì chút lương tâm còn sót lại, quyết đoán đóng cửa, tiến đến chỗ màn che rủ xuống…
Cổ nhân đã từng nói một câu, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp!!!
Nàng cắn môi, đưa tay vén nhẹ tấm màn che, người bên trong hoàn toàn lộ ra trước mắt,
Bên ngoài sắc trời nhu hòa ấm áp.
Sau một khắc, Thư Di liền cảm thấy choáng váng, trừng lớn mắt không thể tin nhìn người nằm trên đất.
Vẫn là vạt áo tựa tuyết trắng ấy, bên cạnh đặt một chiếc đàn cổ,
Sườn mặt tinh tế, da thịt trắng nõn, tóc đen bóng loáng buộc cao trên đỉnh đầu, bên hông đeo ngọc bội màu lam điêu khắc tỉ mỉ,
Mặc dù gương mặt có vẻ nhợt nhạt hơn trước, nhưng như cũ không đổi, phong thần ngọc lãng.
Đẹp đến mức diễm quang bắn ra bốn phía, không thể quen thuộc hơn…
Là người hôm đó đi cùng “tên thần kinh chê đồ ăn dở”!!!
Sao lại ở trong Ngũ Vương phủ?
Đừng nói là…
Thư Di hoảng hốt,
“…” Chết tiệt, không có thời gian để hoảng hốt!!!
Người thông minh oán giận để sau, nàng nắm chặt tay, bước đến, dùng hết sức dìu người kia ngồi lại lên giường, tiếp đó chạy vội ra ngoài kêu hai thị vệ vào,
Hai thị vệ canh cửa xem xét vị nằm trên giường một lúc, thảo luận to nhỏ, chần chừ không chịu làm gì,
Thư Di “…” Mẹ!!!
Bạch y nam tử vẫn nằm yên, nhưng mồ hôi lại cứ từng giọt nóng bỏng rơi xuống mái tóc, cổ áo, tựa hồ hắn đang cực kì khó chịu,
Đối diện với tình thế nguy cấp, không thể trông chờ vào hai tên “người hầu giả” kia được nữa, Thư Di dốc toàn lực chạy đến Thái Y Viện kêu người giúp.
Đường khá dài, bất quá nàng lại phát hiện chạy chẳng hề tốn sức, thân thể còn vô cùng nhẹ nhàng.
Thái y vừa nghe tin Ngũ Vương gặp chuyện, thất thần mất một lúc, khóe môi khẽ run run, sau đó liền vội vội vàng vàng vơ lấy đồ nghề bước ra ngoài, nháy mắt đã biến mất,
Thư Di “…” Lo lắng đến vậy? Trái ngược hoàn toàn với đám giả tạo canh phủ kia…
…
Đợi đến khi Thái y vào trong phòng, hai vị “người hầu giả” kia mới chiu đi ra.
Thư Di trừng lớn mắt với bọn họ, sau đó đóng cửa lại, ở bên ngoài dựa lưng vào cột lẳng lặng đứng chờ.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mới nãy còn mang sắc thái nhu hòa, bây giờ mây đen tối om om lại nặng nề bao phủ, một tia ánh sáng đều nhìn không thấy, gió vèo vèo thổi mạnh, có vẻ như sắp mưa,
Do sắc trời ảnh hưởng, bên trong đã thắp đèn lên,
Xuyên qua khe cửa, ngọn đèn leo lét lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng có thể tắt, khiến người ta không tự chủ được cả người sợ hãi,
Thư Di vịn tay vào lan can, chợt nghe rắc một tiếng,
Lan can bằng gỗ gãy ra một mảng lớn.
Thiếu nữ ngẩn người, biểu lộ trên mặt rất khó tin, đột nhiên ý thức được điều gì đó.
Thư Di “…” Không đúng!!!
Khí lực của ta lớn như vậy từ lúc nào???
Có Buff???
Không phải!!! Không lẽ là do… cái thứ Tẩy Tủy đan gì đó mà Thanh Mai đút cho nàng?
Nó có công dụng nâng cao thực lực?
Thư Di lập tức thử điều chỉnh hơi thở, luyện lại việc ngưng tụ nội lực mà nàng từ lâu đã buông bỏ kia,
Một trận mát lạnh chạy dọc sống lưng, sau đó giống như có dòng nước ấm chảy dọc toàn thân, lan tỏa đến tứ chi, các giác quan trở lên càng thêm rõ ràng.
Hơn nữa, loại biến hóa này vẫn còn đang diễn ra từ từ, cải tạo toàn bộ kinh mạch trong cơ thể.
Thư Di cảm thấy bừng bừng sinh khí, hờn dỗi giấu ở trong lòng thời gian này biến mất, cả người tinh thần sảng khoái, đầu óc như gột rửa qua một lần.
Thiếu nữ nhìn chằm chằm khung cảnh xung quanh, cơ hồ muốn dùng đôi mắt này, đem trời đất núi sông đều khắc vào trong đầu. Trong lòng rõ ràng có một loại cảm giác hạnh phúc.
Mẹ nó! Cảm giác tựa như đủ sức nâng được cả tảng đá lớn luôn vậy!!!
Thư Di yên tĩnh hồi lâu, đôi mắt nhìn về xa xa, đồng tử cùng khóe môi đều khẽ run lên, giống như biểu thị cảm xúc nội tâm của nàng đang kích động mất khống chế,
Vui vẻ a!!!
Nhưng nàng cao hứng được một lát liền bất tri bất giác cảm thấy sợ hãi, chẳng thà cứ làm người bình thường thì không sao, đột ngột nhận được loại sức mạnh nghịch thiên như thế này, ngược lại khiến nàng sinh ra sợ hãi,
Lúc này, từ bên trong vọng đến tiếng động, vị Thái y mở cửa đi ra.
Ông quan sát thiếu nữ trước mặt một lúc lâu, dặn dò đủ thứ điều, đưa đơn thuốc qua. Trước khi rời khỏi còn trịnh trọng nói với nàng,
“Chăm sóc tốt cho chủ tử ngươi.”
Thư Di cầm đơn thuốc trong tay, nhìn bóng lưng vị Thái y khuất dần sau cửa phủ, gương mặt căng đến nghiêm túc.
Không phải! Ta chỉ là một trù nương nấu bếp bé nhỏ, sao giờ lại phải đi làm bảo mẫu rồi???
…
Nửa đêm,
Thư Di chật vật mãi mới mớm được chén thuốc cho người đang ngủ say, lại đắp khăn ướt lên trán hắn, còn phải thật nhẹ nhàng khống chế lực đạo mới nhận được sao cho không hại chết người…
Sau khi sửa chăn cẩn thận, mới đứng dậy vươn vai thở dài.
Đột nhiên, nàng quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền không đổi kia, lập tức lui hai bước, đứng cách giường một khoảng, đánh giá người nằm trên,
Bạch y nam tử như cũ bất động,
Thư Di im lặng, một lúc sau liền mang theo hộp đựng bước ra ngoài.
Cánh cửa lẳng lặng khép lại,
Cửa sổ kẹt một tiếng, nhẹ mở ra,
Ánh trăng lùa vào sáng ngập căn phòng,
Một hắc y nhân che mặt lẻn vào, cúi đầu trước người nằm trên giường, nhưng vừa định mở miệng liền đột ngột dừng lại,
Bàn tay thon dài của nam tử đặt trên khóe môi đang câu lên, suỵt nhẹ một tiếng,
Hắc y nhân nhìn ra cửa, giống như hiểu ý, rút ra một tờ giấy, điền vào mấy chữ, dâng lên,
Vạt áo trắng như tuyết lay động, tóc đen dài thả dọc sống lưng, nam tử gật đầu nhẹ một cái, lại khẽ cử động ngón tay,
Tờ giấy vụt bay lên, giống như bị điều khiển, rơi vào trong ngọn đèn đặt trên bàn, bị thiêu cháy đến không còn tàn lụi,
Hắc y nhân lại thủ thế, cúi đầu thành kính lần nữa, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất.
Bạch y nam tử gương mặt tuy vẫn còn chút tái nhợt, nhưng không có vẻ gì là bệnh tật, mỉm cười nhìn cánh cửa đối diện, sau đó nằm xuống, giống như chưa từng phát sinh bất cứ cái gì,
Xuyên qua cánh cửa đóng chặt,
Thiếu nữ đang đứng cúi đầu, hoài nghi một hồi, cái gì cũng không nói.
Không có tiếng động…
Là ta nhầm sao?
Nữ tử cũng không thèm để ý lâu thêm nữa, quay gót rời đi.
Trước khi ra đến cổng, nàng còn quay lại lần cuối. Ánh mắt lạnh lùng sâu kín nhìn về hướng tẩm điện, bên khóe miệng ẩn chứa nụ cười như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Thanh âm lẩm bẩm oán hận theo gió truyền đi, rất nhỏ, tựa hồ không nghe thấy,
“Chủ tử, người hết bệnh rồi? Còn rất có tâm trạng mà đi đốt giấy nữa?”
Tà váy thấp thoáng ẩn hiện, rồi biến mất sau cổng lớn.
Bên trong phòng,
Từ khung cửa sổ mở rộng, gió đêm lặng lẽ len vào, lay động màn lụa như sương lam phất phới,
Người nằm trên giường bất tri bất giác mỉm cười lần nữa…