Chỉ Cần Một Bộ Não Tốt, Ta Có Thể Sinh Tồn Ở Bất Kì Đâu!

Chương 26: Ma thú Liệp Ảnh



Đôi mắt đen như mực của Mặc Dương Kỳ lúc này thoạt nhìn vạn phần tà khí.

Nam tử siết ống tay áo mở cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt như có như không lặng lẽ quét qua Thanh Mai Thiên Ẩn.

Thanh Mai Thiên Ẩn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bình tĩnh đứng ra sau lưng Thư Di.

Mặc Dương Kỳ “…” 

Bên ngoài sớm đã hỗn loạn thành một đoàn. Trên đường khói bụi mù mịt, không nhìn rõ tình huống. Chỉ có thể thấy một vài dân thường không ngừng la hét chạy đi, phía sau có một cái bóng đen to lớn dị động.

Mùi máu tươi nồng đậm thoang thoảng trộn lẫn với tiếng hô hoán cứu mạng, tạo lên một bầu không khí thập phần quỷ dị.

Bạch y nam tử hơi nhíu mày, tùy tiện trấn an vỗ nhẹ lên đầu Thư Di hai cái. Sau đó liền phất tay triệu hồi Tiêu Đồ.

Lớp lông trắng mềm mại của lóe lên linh quang, thánh thú rống lớn một tiếng ra uy.

Mặc Dương Kỳ đạp lên lan can bằng gỗ, dùng một tư thế thong dong tiêu sái từ trên cao đáp xuống, vừa vặn rơi trên lưng Tiêu Đồ…

Thậm chí còn rất thuận tay mà xách theo Mặc Liên Kiều ra ngoài. Không nhanh không chậm liền đứng giữa đường cái, nghênh đón dị vật phía xa từ từ đến gần.

Thiếu niên cố gắng nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn cắn răng một cái, u oán nói,

“Tiểu Dương Kỳ, lôi ta theo làm gì?”

Mặc Dương Kỳ lạnh lùng giữ chặt hắn, ngữ khí đạm mạc,

“Ngươi là nam nhân.”

Mặc Liên Kiều “…” Thật ngại quá, lão tử con mẹ nó chính là nữ nhân đấy!!!

Bạch y nam tử thần tình lạnh nhạt, ánh mắt ngưng tụ về một điểm. Quanh thân linh khí không ngừng xoay chuyển, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thân ảnh đứng giữa khói bụi mịt mù như gần như xa, làm cho người không thể phỏng đoán.

Thư Di ôm theo Đan Nhi ngừng lại trước cửa quan sát, Thanh Mai Thiên Ẩn cũng theo ngay phía sau.

Người dân sớm đã chạy đi tìm nơi trú ẩn, chỉ hận đừng ló mặt ra ngoài. Vậy nên hiện trường có phần tiêu điều trống vắng. Sót lại cũng chỉ có hai nam, hai nữ tặng kèm thêm một cục bánh báo nho nhỏ.

Đột ngột trên đường dài có một tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng, tiếp đó là thanh âm cắn nuốt cùng với tiếng nước rơi lách tách đập trên đá.

Dưới tầm nhìn mơ hồ, thứ bị che lấp trở nên thần bí mờ mịt. Bất quá rất nhanh liền hiện rõ ràng.

Thân thể cao không kém người trưởng thành bao nhiêu, thuộc bán nhân thú. Là một mỹ nam tử dung mạo đặc biệt xinh đẹp. Trên người khoác một tấm sa mỏng màu đen, tóc dài màu bạc buộc cao bằng một dải lụa đỏ bắt mắt. Phối hợp cùng với tai thú cùng đuôi dài màu xám đặc biệt quái dị nhưng cũng cực kì câu nhân.

Hung thú cấp chín, hay nói chuẩn xác hơn thì đã sắp sửa đạt tới cấp mười, chuẩn bị tiến đến thời kì hóa hình hoàn chỉnh.

Chân trần dẫm lên xác người ngổn ngang dưới đất, một tay hắn còn đang bóp cổ thường dân trong thành. Toàn thân máu chảy đầm đìa, nhìn vô cùng thê thảm.

Trong một khắc, một bên móng tay hắn đột ngột biến dài, sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực người kia, hoàn hảo đem trái tim còn đang đập mạnh móc ra.

Thi thể kia lập tức bốc mùi rất hôi thối như mùi xác chết phân hủy, nhanh chóng tan thành tro bụi, phiêu tán trong không khí.

Đồng tử nam nhân đỏ rực như lửa, một ngụm hướng về phía quả tim trên tay cắn tới, vài phát liền giải quyết xong, nuốt quả tim kia xuống bụng. Mà dòng khí lưu màu đen bao trùm toàn thân hắn cũng dày lên một bậc, phát ra hung mãnh dị thường.

Mỹ nhân dùng ngón tay lau đi vệt máu trên miệng, môi mỏng cong cong, hai mắt híp lại như trăng lưỡi liềm. Đầu lưỡi hồng phấn hơi vươn ra, đem vệt máu trên đầu ngón tay liếm nhẹ một cái. Yêu dã tà mị, đẹp đến mức ngay cả nhật nguyệt vì hắn cũng ảm đạm vô sắc, làm cho người ta mê mẩn ngây ngất.

Dư quang liếc thấy đám Thư Di ở bên này, nam nhân liền xoay người bước đến. 

Đáy mắt hắn như ánh lên niềm vui nho nhỏ, mỗi một bước đạp xuống phảng phất đem mặt đất đánh nứt vỡ. Hai bên cũng từ từ xuất hiện hai thân ảnh khác giống nam tử như đúc, bất quá chúng nó không thể nói giống bản thể, chỉ có thể la hét. Tiếng gầm chấn thiên, giống như tiếng sét ầm trời, khiến lòng người không tự chủ được sinh ra sợ hãi.

Hô hấp của Thư Di cũng từ từ chậm lại, nàng nhanh chóng nói ra,

“Tiến nhập mộng cảnh, luyện hóa ảo ảnh. Là Liệp Ảnh ma thú!”

Vừa dứt lời, toàn bộ xung quanh ngoại trừ Mặc Dương Kỳ đều chấn kinh.

Thư Di “…” Vấn đề này rất nan giải à? Không cần quá khoa trương như vậy chứ?

Các người không ai đọc kĩ kiến thức trong sách đúng không?

Bởi vậy mới nói, học thực hành không thể thiếu lí thuyết!!!

Liệp Ảnh, trong các loại ma thú thì nó phải nói là cực kỳ lợi hại. Liệp Ảnh ma thú cấp chín tương đương với nhân loại cường giả cấp tám. Chưa kể tốc độ nhanh nhẹn, móng vuốt sắc bén hơn dao, ngoài ra còn có thể tạo ảo ảnh, phân thân ra thành nhiều hồn ảnh từ bản thể gốc. Tóm lại thập phần nguy hiểm. Quan trọng hơn là con này còn sắp đạt đến đỉnh cấp, đã bước vào kì hóa hình dở dang nữa!!! Mẹ nó nguy hiểm tăng gấp mười lần!!!

Bỗng nhiên có một động tĩnh rất nhỏ vang lên bên tai thiếu nữ, ngay kế bên Thư Di có một bóng đen với tốc độ cực nhanh  tìm cách hướng về phía nàng phóng tới.

Thiếu nữ trong nháy mắt đã có phản ứng, thân thể lập tức khẽ động, tìm cách ôm hài tử tránh né công kích.

Thanh Mai Thiên Ẩn càng là toát ra vẻ hung ác. Nàng giật chủy thủ bên hông ra, quan sát bốn phía xung quanh đề phòng, tuỳ thời xuất chiến.

Một hư ảnh trước mắt ê a hai tiếng liền hóa thành khói đen bay đến, từ phía sau bỗng nhiên vọt ra, trong nháy mắt liền lao thẳng về phía này.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thanh Mai không dám chậm trễ, linh lực tùy theo linh thức trong nháy mắt bao phủ toàn thân, nhằm vào làn khói đen mà công kích. Sau một tiếng nổ phát ra, liền đem khói đen đánh vỡ vụn, tia lửa tóe ra khắp nơi. Cùng lúc đó phía bên kia bản thể của ma thú trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hai người Mặc Dương Kỳ cùng Mặc Liên Kiều, cùng họ giao đấu.

Ngay lập tức Mặc Dương Kỳ phất tay lên, từ trong hư vô ném ra cổ cầm. Ngón tay thon dài gảy một tiếng, đưa linh lực truyền vào dây đàn, dùng âm thức đánh ra một chưởng, xé rách sương mù bao quanh, đâm về phía Liệp Ảnh.  

Nam tử có chút kinh ngạc tránh né, trong mắt toàn là tán thưởng nhìn Mặc Dương Kỳ. Thanh âm trầm thấp quyến rũ,

“Phục Hi cầm, một trong thập đại thần khí thượng cổ. Hôm nay quả nhiên được mở rộng tầm mắt.”

Mặc Dương Kỳ không đáp, tiếp tục ra chiêu hướng phía bản thể mà đánh. Ngược lại thiếu niên phía sau hắn lại thờ ơ đi tìm một chỗ ngồi xuống, khoanh tay xem kịch, bộ dáng cực kỳ nhàn nhã.

Một người một ma thú ở trên đường cái tiến hành chém gϊếŧ, Liệp Ảnh động tác nhanh như chớp, hung mãnh đem toàn lực chiến đấu. Tốc độ của nam tử mang theo cổ cầm cũng không thua kém nó bao nhiêu, lợi trảo của ma thú nhanh chóng bị chế trụ kín mọi góc độ. 

Hồn ảnh còn lại cũng không phải để chưng, trong một khắc liền biến mất rồi xuất hiện lại nay kế bên cạnh Thư Di.

Thư Di “…” Này?!

Trong đầu ong lên một tiếng,  truyền đến giọng nói thanh thúy vang dội,

“Tỷ tỷ, tập trung tinh thần, nghĩ tới hình dạng một vũ khí đi!”

Không biết hài tử có dự tính gì, nàng cũng không có thời gian quan tâm tới điều đó. Nhìn ma thú mỗi lúc một gần, cảm nhận cơ thể sôi trào linh lực, Thư Di tận lực cảm nhận cơ thể của mình, cố gắng điều động linh khí, tập trung nghĩ tới hình dạng một thanh trường kiếm.

Tức thì thân ảnh Đan Nhi lập lòe vài cái, tiếp đó liền phân tán thành vô số đốm sáng nhỏ lấp lánh. Nhanh chóng tụ lại một chỗ trên tay nàng. Hình thành một thanh trường kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm xanh ngọc phối hợp với chuôi kiếm đỏ rực như lửa, phía trên họa lên đồ đằng thần bí mà tinh xảo.

Lúc Thư Di không kịp phản ứng thì thần thú nhanh chóng đánh tới, nàng rút ngay trường kiếm trước mắt ra quay đầu đánh trả.

Mặc dù chưa từng dùng kiếm, nhưng với giác quan được nâng lên nhờ Tẩy Tủy đan cùng với linh lực vừa thăng cấp, mỗi đòn đánh tới trong mắt Thư Di đều trở lên chậm hơn. Tránh né cùng chống đỡ có thể nói vẫn vừa sức. Bất quá đánh trả thì thôi đi…

Bên kia Thanh Mai Thiên Ẩn nỗ lực để cho linh khí bao phủ toàn thân, chủy thủ dọc theo cánh tay nhanh chóng bị hư ảnh bắt lấy. Kiếm quang chợt lóe, thiếu nữ ngay lập tức tung ra một lá bùa trong tay áo, sau đó thi triển cường lực trên tay, cùng lúc đánh về phía Liệp Ảnh. Cả hai đồng thời cũng hô lên một tiếng vang dội,

“Nga Huyễn!”

Trong lúc không ai để ý, có đến ba bốn hồn thể khác đã vây lấy hai triệu hồi thú ở kia. Tạo thành một cái lồng ngăn lại chúng. Cứ bị đánh tan một lần lại xuất hiện một lượt mới, đem Nga Huyễn cùng Tiêu Đồ bọc lại trong mê ảnh, không có lối ra.

Triệu hồi thú cùng chủ nhân bị tách ra, sức mạnh sẽ giảm hơn phân nửa, chỉ có thể mặc sức quẫy đạp trong ảo cảnh không thể thoát.

Ma thú cận kì hóa hính, suy nghĩ cùng tính toán đương nhiên vượt xa nhân loại bình thường. Thậm chí không thể biết Liệp Ảnh có thể phân thân được bao nhiêu lần, tình thế quân ta lập tức trở lên có phần bất lợi.

Trong lúc Thanh Mai Thiên Ẩn thất thần nhìn về phía Nga Huyễn, tức thời một bóng lớn màu đen lao tới.

Đột ngột, một đạo quang mang nhợt nhạt mang theo sắc bén bổ tới. Thân thể của hồn ảnh lập tức bị quăng đi xa đến gần trăm mét, một màn này không thể nghi ngờ là vô cùng khoa trương.

Thanh Mai Thiên Ẩn nghiêng đầu liếc nhìn loan đao màu đen trong tay Mặc Liên Kiều, đáy mắt lập lòe linh quang mang theo chút ngạc nhiên khó dò. Nàng hơi chắp tay hướng thiếu niên hô một tiếng,

“Loan đao Truy Phong, Mặc tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ!”

Thiếu niên nhướng mi, lười biếng đáp trả, cũng không liếc mắt đến nàng một cái, duỗi tay vân vê lưỡi đao rồi đâm thẳng về phía sau, đập tan một hồn ảnh nữa của ma thú.

Không được đáp lại, biểu tình của hắc y thiếu nữ có hơi bực mình. Nàng hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục tấn công hư ảnh nữa lao đến.

Đao qua trảo lại, thực ra thực lực của Mặc Liên Kiều vượt trội hơn so với Thanh Mai Thiên Ẩn, mặc dù ma thú cường hãn kia cũng là hung thú cấp chín, thế nhưng hắn đối phó với Liệp Ảnh cũng không phải quá chật vật. Thần sắc trấn định, bình tĩnh từng chút một chống trả, nhưng cũng không có ý định quá muốn tham gia vào cuộc chiến. 

Chỉ có điều mỗi quyền của Liệp Ảnh đều hung hiểm và xảo quyệt, rất nhiều lần khiến thiếu niên lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Bởi vậy mà khiến hắn có chút trở tay không kịp. Thế nên khi hai bên đối chiến, rõ ràng Mặc Liên Kiều chiếm được thượng phong, lại bị những đòn đánh hung hiểm kia ép đến linh lực tiêu hao một lượng không nhỏ. Đem thần sắc thiếu niên ép đến nghiêm túc.

Ở bên này,

Ma thú đánh một quyền về phía Thư Di, thiếu nữ thấy thế phi thân đến không trung, lập tức chỗ nàng vừa đừng bỗng nhiên nổ tung.

Trước mắt  xuất hiện năm móng tay cứng hơn sắt đâm đến. Lưỡi kiếm tựa như rất có linh khí, theo sự điều khiển của nàng đỡ từng trảo đánh về phía này.

Đứng trước sự sống còn, cơ thể Thư Di dồn dập vang lên tiếng báo nguy, cơ thể theo bản năng tránh né, nhảy lui về phía sau, lắc mình một cái tránh thoát hai trảo vừa đồng thời bổ tới. Năm giác quan của nàng chưa bao giờ mẫn cảm như lúc này, phong thủ lên đến cao độ, tăng cường sức đỡ đòn.

Liệp Ảnh tung đòn tấn công mấy lần đều bị trượt, quyết đoán thu lại trảo đồng thời vừa dùng lực đập về phía chân thiếu nữ, tính toán muốn đẩy ngã. Bất quá thân thể Thư Di còn nhanh hơn, không còn tiếp xúc với mặt đất nữa mà đã nhảy lên lan can một gian quầy bên cạnh. 

Thiếu nữ cung kiếm lên, lập tức nhằm vào đầu của hư ảnh kia dùng sức đâm thẳng đến. Thời điểm mũi kiếm lao đi liền bị Liệp Ảnh nhanh tay dùng lực chặn lại. Móng tay cùng vũ khí va chạm vang lên tiếng lanh lảnh. Thân thể ma thú cũng bị lực va chạm đẩy lui về phía sau một chút, bất quá còn Thư Di thì bị đập mạnh vào lan can bằng gỗ, quỵ một chân xuống.

Nhân cơ hội này, Liệp Ảnh gầm nhẹ một tiếng, hơi gồng mình tiếp tục lao đến, hung hăng muốn xuyên ra một lỗ trên ngực thiếu nữ.

Thư Di mượn nhờ lực tay chống kiếm trên đất đứng thằng cơ thể lên, sau đó không kịp suy nghĩ mà tận dụng toàn bộ linh lực còn sót lại trong cơ thể dồn vào lưỡi kiếm, thi triển ra một chiêu, nhắm thẳng vào ngực hồn ảnh đâm thủng.

Trúng một kích trí mạng, hồn ảnh hét lên một tràng rồi chậm rãi tan rã, những phân thân còn lại cũng tựa hồ như nhạt đi mấy phần. 

Liệp Ảnh bản gốc luôn luôn quan sát nét mặt của Mặc Dương Kỳ, trong lúc giao đấu giống như đột nhiên phát hiện cái gì đó, nụ cười trên mặt hắn lập tức trở lên quỷ dị.

Một chớp nhoáng nhanh đến không tưởng, hắn hơi lắc mình, biến mất khỏi tầm mắt của nam tử, hóa thành khói đen phân ra tụ lại rồi nhanh chóng hạ xuống trước mặt thiếu nữ vừa bị đánh ngã bên kia.

Thiếu nữ không tin nổi vào mắt mình,  đồng tử hai mắt mở to, đầu óc như đứng máy tạm thời. Nàng nhảy lui ra sau mấy bước, vốn muốn thử dùng cách vừa rồi lại lần nữa nhưng lại phát hiện ra không có tác dụng…

Bản thể chính hoàn toàn thông minh hơn hồn ảnh của nó rất nhiều, tùy tiện tránh khỏi mũi kiếm, giơ trảo quật về phía nàng.

Trong một khoảnh khắc, đầu óc Mặc Dương Kỳ hoàn toàn trống rỗng. Nghĩ cũng không nghĩ lập tức phi thân đến bên kia.

Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra và nên làm gì tiếp theo, Thư Di liền thấy được một cái bóng mơ hồ xuất hiện trước mặt,

Phập.

Năm móng vuốt sắc nhọn, cứ như vậy sắc bén đâm xuyên da thịt, ghim sâu vào trong thân thể.

Kim văn trường bào đơn sắc nhiễm lên một tầng máu.

Thiếu nữ ngơ ngác, trong đầu cực kỳ rối loạn, hốc mắt nhịn không được hơi đỏ lên. Nàng ngẩng đầu nhìn đến vết thương trên vai nam tử, nhỏ giọng lẩm bẩm nói,

“Ngươi…”

Mặc Dương Kỳ buông mi yên lặng nhìn một hồi, thấy nàng hoàn hảo không tổn hại, vết thương dữ tợn này, cũng không cảm thấy đau.

Một tay vừa ôm Thư Di cùng hắn tránh về nơi an toàn, tay kia đánh ra một quyền, đem luồng gió hóa thành đao nhọn, ép Liệp Ảnh lùi lại phía sau.

———————————————–******************************—————————————-

Tóm tắt lại một chút thông tin về nhân vật:

– Thư Di – Người hiện đại xuyên qua aka chủ nhân Tỏa Nguyệt lâu. Hiện tại làm trù nương trong hoàng cung. Luyện dược sư (?). Triệu hồi sư. Linh thảo khế ước: Đan Nhi – Hoa thần cấp bảy trung Hoàng(?), đã hóa hình. Thuộc tính: Chưa rõ (?).

– Mặc Dương Kỳ – Ngũ vương gia Đại Ngụy, các chủ… (?) . Thánh thú: Tiêu Đồ. Triệu hồi sư thuộc tính: Phong. Vũ khí: Đàn Phục Hi – Một trong thập đại thần khí thượng cổ.

– Mặc Liên Kiều – Vương gia Đại Ngụy (???) Triệu hồi sư. Triệu hồi thú: Cửu Vĩ hắc hồ. Vũ khí: Loan đao Truy Phong. Thuộc tính: chưa rõ (?).  

– Thanh Mai Thiên Ẩn – Nhã Tịnh phường, đệ tử Nhất Thiên. Triệu hồi thú: thần thú hình rắn – Nga Huyễn. Luyện dược sư. Triệu hồi sư. Thuộc tính: Kim.

– Nhất Thiên đại nhân – chủ nhân Nhã Tịnh phường. Triệu hồi thú: thần thú hình sói – Ngân My. Luyện dược sư. Triệu hồi sư. Thuộc tính: Thổ.

– Thất Nguyệt công chúa – Triệu hồi sư. Triệu hồi thú dạng chim ưng. Vũ khí: roi Huyết Vĩ. Thuộc tính: Hỏa.

– Liệp Ảnh – Ma thú cấp chín chuẩn bị tiến đến thời kì hóa hình. Ma tu. Tiến nhập mộng cảnh, luyện hóa ảo ảnh, tàn sát tứ phương, dùng tim người để tu luyện.

– Hoàng hậu nương nương (???). Thân tín hoàng hậu nương nương – thuộc tính: Mộc.

– “Tên thần kinh chê đồ ăn dở” – … ( Người qua đường Giáp aka góp mặt đủ người kiêm luôn nhân vật quần chúng hơn hai mươi chương chưa có tên. )

– Đám tiểu nhị Tỏa Nguyệt lâu cùng nhân vật phụ phối hợp diễn.

* Đại Ngụy quốc:

+ Tỏa Nguyệt lâu – tửu lâu danh chấn. Chủ nhân: Thư Di.

+ Nhã Tịnh Phường –  thuộc một trong năm bang phái lớn của Đại Ngụy. Chủ nhân: Nhất Thiên.

+ Nhất Long hội – một trong năm bang phái lớn của Đại Ngụy. 

+ Rừng rậm Thiên Tuyến.

3 năm 12 tháng 7 ngày kể từ thời điểm xuyên qua dị giới.

Trạng thái sinh tồn: Sống sót.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.