Lại là hư vô mịt mù,
Dường như đã từng gặp, lần này nữ tử chỉ bình tĩnh đứng yên, chờ đợi cảnh sắc thay đổi,
Khung cảnh Đại Ngụy quốc nhìn từ trên cao từ từ hiện ra, nhưng khác với những gì nàng từng thấy, từ đường xá đến chợ búa đều thay đổi rất nhiều…
Ánh lửa bập bùng, phía trên đài cao có người đang nâng đèn giấy, thả cho nó bay đi,
Vì ở quá xa, Thư Di không rõ dung mạo người kia ra sao, nhưng có thể đoán được là một nữ tử…
Người kia đứng lặng hồi lâu, đến tận khi đèn giấy bay xa, liền cất bước…
…
Thư Di im lặng chứng kiến,
Từ trên đài cao, nữ tử buông mình nhẹ nhàng rơi xuống, không một tiếng động,
Hoa máu bám đầy trên đất, người đi qua không nỡ nhìn,
Đám đông bàn tán xôn xao…
…
Thời gian dần trôi qua
“Bà chủ!”
Thiếu nữ giật mình tỉnh lại,
Nàng đang khoanh chân mà ngồi trên giường, trong ánh mắt tràn ngập mỏi mệt,
Từ lúc đạt được nội lực đến giờ, Thư Di vẫn luôn chăm chỉ, ngày ngày lặng yên vận huyền công, mong sao thực lực tăng lên,
Mỗi lần như vậy đều kết thúc bằng việc mất đi ý thức trong khoảng thời gian ngắn, kéo theo đó là những ảo ảnh khó hiểu,
Nàng nghĩ, có lẽ mình đã hiểu thêm một chút gì đó, chỉ có điều… không thể lí giải nó là gì,
Đợi tới lúc trở về lại tiếp tục tu luyện vậy…
Thiếu nữ đưa tay ấn nhẹ huyệt thái dương,
Tối qua lại uống quá nhiều rượu rồi, cũng không biết mình về phòng bằng cách nào…
“Bà chủ!” Bên ngoài lại có tiếng gọi,
Thư Di đứng dậy, chỉnh trang một lần, tiến lên đem cửa gỗ mở ra, đối diện với người bên ngoài,
“Chuyện… gì?”
Đối mặt không phải tiểu nhị trong quán, ngược lại là…
Mỹ nam tử đối diện nàng một thân huyền y phiêu dật như thượng thần giáng thế. Mái tóc đen dài phất phơ trong gió, đôi mắt phượng sâu thẳm khẽ nheo lại, câu hồn đoạt phách.
“Chủ tử… Chờ một chút ta sửa soạn xong liền theo ngài về cung.”
Mặc Dương Kỳ đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, dừng lại một chút, bỗng nhìn thoáng qua quần áo tán loạn trên người nàng, lại có chút ngập ngừng,
“Không cần… Ngươi đi cùng ta…”
Thư Di cũng nhìn hắn, lạnh lùng “Việc trong cung không thể bỏ.”
Biết bao nhiêu người sẽ phải nhịn đói không hả???
Ngươi muốn ta cho cả hoàng cung tuyệt thực hay gì???
Mặc Dương Kỳ chằm chằm nhìn nàng, vươn tay ra tóm lấy eo nhỏ, ôm vào lòng,
Gió mạnh nổi lên từng đợt,
“Cái…?”
Thư Di còn chưa kịp hoảng hồn, lại bị người ôm đi, rời khỏi Tỏa Nguyệt lâu,
Sườn mặt hoàn mỹ hiện ra trong tầm mắt, tóc đen cột cao, tán loạn bay trong gió, một thân huyền y lấp lánh, cưỡi gió mà đi, dung nhan làm thần ma điên đảo…
Thư Di ôm chặt lấy cổ hắn, miễn cho rơi xuống,
Gió dần ngừng lại…
Thư Di “…” A…
Hai người đồng thời rơi xuống.
Nữ tử nhắm chặt mắt…
Một khắc sau lại mở choàng,
Thư Di “…” Chưa có chết???
Mặc Dương Kỳ đặt nàng xuống, Thư Di tò mò nhìn quanh, sau đó liền đứng hình…
Thư Di “…” Con gì đây?
Hai người cưỡi trên lưng một con thú khổng lồ tựa giống sư tử, đầu mang sừng nhọn, móng vuốt của chim ưng, lông trắng mềm mại, lớp da của nó rắn chắc và dẻo dai, đuôi bồng bềnh giống đuôi cáo, quang minh bao bọc chói lòa, đang chạy nước rút không có dấu hiệu dừng lại.
Nữ tử trừng lớn mắt, không ngừng xem xét con vật,
Đây hẳn là triệu hồi thú của Mặc Dương Kỳ, nàng đã từng được đọc qua trong sách,
Tiêu Đồ, thánh thú cấp cao!!!
Quả nhiên nhìn thực tế đẹp hơn nhiều!
Ôi cái số của ta, ngẫu nhiên đều có thể thấy thần thú, thánh thú, bản thân lại chỉ có thể luyện ra đan dược cấp thấp, nên đau lòng hay mỉm cười đây a~!
Thư Di quay đầu,
Mặc Dương Kỳ “Tiêu Đồ, sủng vật của ta.”
Nàng gật đầu tỏ ý hiểu, nam nhân liền chậm rãi đến gần,
“Đồ Đồ, đến Nhất Long hội.”
Thú lớn đạp gió lao đi…
…
Giữa vạn núi nghìn trùng, lại có một hang sâu chặn bằng những cánh cửa khổng lồ, uy nghiêm, hai bên đặt một đôi sư tử vàng,
Cổng lớn mở ra, trước mắt là một khoảng không rộng rãi sáng sủa, khắp nơi tràn ngập một mùi thơm lạ lùng, đất trải thảm nhung, hoa văn thêu từ sợi vàng lóng lánh, tường đá nạm kín những khối phỉ thúy phản quang đầy màu sắc, trên trần cao điêu khắc từ đá một cặp long phượng cầu kì, dù là giữa trưa nóng, bên trong cũng thập phần râm mát băng hàn, từng rặng mây như những màn sương trắng mỏng manh, ẩn ẩn hiện hiện đẹp như tiên cảnh,
Tất cả đều ẩn chứa nguồn linh khí dồi dào, không ngừng bồng bềnh trôi dạt trong hư vô,
Xung quanh không ít người lui tới, có nhiều người canh giữ cẩn mật, tất cả đều là cường giả, không khí cực kì có quy củ,
Hai người vừa nhảy xuống đất, Tiêu Đồ lập tức thu nhỏ lại vừa bằng mèo con, trèo lên vai Mặc Dương Kỳ.
Thiếu nữ mặc váy dài bằng gấm nhung màu lam sẫm, phía trên thêu bạch hoa văn đơn giản, eo nhỏ quấn đai lưng màu trắng, mái tóc đen nhánh dùng trâm ngọc cố định, tươi mát tao nhã, tò mò nhìn chỗ này chỗ kia,
Từ cột đỡ đến chân đèn, đều không phải dùng dụng cụ thông thường mà chế tác ra được, quả thực là kì công…
Thư Di có chút kinh ngạc, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, bất đắc dĩ nhìn thêm vài cái, không ngớt trầm trồ thán phục,
Quả không hổ danh Nhất Long hội gì đó, tên sao cảnh vậy.
Cùng lúc, có ba người mặc đồng phục, đồng thời hướng bên này chạy đến, cung kính cúi chào Mặc Dương Kỳ,
Thư Di “…” Mặc Dương Kỳ là nhân vật lớn?
À không, hắn vốn dĩ chính là nhân vật lớn, nhưng chỉ tính ở hoàng cung thôi chứ?
Hai người được đưa đến một phòng riêng trên cao, có thể nhìn rõ toàn cảnh phía dưới, cách vài mét cũng có năm sáu phòng riêng như vậy.
Phía dưới, sàn đá nâng dần lên, tạo thành tầng tầng lớp lớp chỗ ngồi, phía trước dựng đài cao, người người từ bên ngoài bắt đầu tiến vào, từ đơn phương độc mã đến đi theo đoàn, từ luyện dược sư cho đến triệu hồi sư, đều tập hợp đủ cả,
Theo nguyên lai tĩnh mịch một mảnh, lập tức trở nên náo nhiệt.
Hấp dẫn lực chú ý của nàng nhất, vẫn là…
Thiếu niên y phục màu bạc, cổ tay đeo lên chuỗi hạt châu màu đỏ, con ngươi sâu thẳm, búi tóc bay nhẹ, giữa trán điểm tô hoa điền đỏ tươi, đeo mặt nạ đen che đi nửa dung mạo diễm lệ vô song, tựa như thần tiên hạ phàm,
Bay lơ lửng bên cạnh, là một con hồ ly nhỏ với bộ lông đen tuyền mang theo chín cái đuôi, tà mị lại cao quý lãnh diễm.
Thư Di “…” Mặc Liên Kiều??? Bộ dáng mặc dù hơi khác, nhưng người đã từng gặp, nàng nhìn lâu một chút liền có thể nhận ra…
Hắn cũng đến đây, còn cả hắc hồ kia nữa?!
Sau khi thiếu niên đi lên phòng riêng cách chỗ nàng khá xa, lại có người quen bước vào,
Nữ nhân chỉ từ dáng người cũng đã đẹp đẽ mỹ lệ ôm theo ngân lang nhỏ lông trắng như tuyết, cũng đeo mặt nạ thiết kế cầu kì, chậm rãi bước lên,
Vấn đề là người theo sau hộ tống nàng, lại chính là Thanh Mai Thiên Ẩn!
Gặp qua cũng không phải ít, tuyệt đối không thể nhầm, Nga Huyễn còn lù lù quấn quanh tay nàng ta kia kìa!!!
Thanh Mai Thiên Ẩn đưa vị kia lên phòng riêng xong, liền quay lại ngồi ở hàng ghế phía dưới, bắt chéo chân ngồi chờ, ánh mắt mang đầy sự kiêu ngạo…
Vạn câu hỏi vì sao ập đến cùng lúc, não Thư Di tạm thời đình trệ…
Phải đến khi người chủ trì lên khai mạc, Thư Di mới biết… Thì ra Nhất Long hội lại chính là một sàn đấu giá dành cho cường giả,
Ở trung tâm đặt một đài lớn bắng ngọc thạch, nơi để trưng vật đấu giá,
Đủ các thể loại kỳ hoa dị thảo lần lượt được bày ra,
Bên dưới hô giá không thôi, tuyệt nhiên ngoài Mặc Dương Kỳ, Mặc Liên Kiều và vị đến cùng Thanh Mai Thiên Ẩn từ đầu đến cuối đều không động, giống như đang đi xem kịch.
Không nắm chắc tình huống, Thư Di chỉ có thể ngồi yên một chỗ, lặng lẽ quan sát, thuận tiện mở rộng tầm mắt…
Khoảng hai canh giờ sau, cuộc đấu giá mới gần kết thúc,
Thư Di ngán ngẩm dụi mắt, lại nghe một tiếng ồ lên vang vọng cả quảng trường,
Một cái hộp bằng thủy tinh đặc chế tinh xảo được đem ra, dòng linh khí nồng hậu mà lại linh thuần chưa từng thấy bao phủ xung quanh,
Thiếu nữ đột nhiên nhận ra có điểm dị thường, ánh mắt chạm vào đến đồ vật bên trong, cả người bỗng nhiên chợt ngẩn người ra không thể tin, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ,
Thư Di “…” Mẹ nó!!! Hoa của ta!!!
Đóa hoa dị sắc lơ lửng trong hộp thủy tinh, cánh hoa lay động có linh tính như phách hồn non nước, gạn lọc tâm tình…
Bên dưới bắt đầu thấp giọng bàn tán, xuýt xoa không ngừng,
Thanh Mai Thiên Ẩn ngồi trên ghế đá, một tay chống cằm, vẻ mặt đầy chờ mong,
Trên gương mặt tinh xảo kia mở ra đôi mắt sáng ngời, trong mắt một cỗ ý vị tràn đầy hứng thú,
Không biết khi phát hiện ra hoa này ngoài để trang trí thì vô dụng, biểu tình của đám người này sẽ đặc sắc thế nào ta?
Vật báu vô giá hóa ra cỏ dại, kim cương thực chất chính là thủy tinh…
Thật chờ mong mà!
Mặc Dương Kỳ chắp tay đứng đó, cũng nhận ra thứ bày trong hộp kính, ánh mắt khẽ đảo qua nữ tử bên cạnh,
Thư Di “…” Ta cần im lặng,
Đừng hỏi ta im lặng là ai!!!
————————————****************************************————————————–
Nào mọi người, mau ném ném ngôi sao thôi! (=W=)