Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Quyển 1 - Chương 3: Dị thế cầu tồn, tiểu thuyết cải tả



( Dị giới cầu sinh, sửa lại tiểu thuyết)

Người dịch: Sunshine | Vivien Levy

Một người phải chịu nhiều đau đớn thì liệu khả năng chịu đựng có thể nhanh chóng nâng cao hay không?

Đáp án là: Có thể.

Bởi đối với Đông Phương Cửu mà nói, ta vốn hư cấu nhân vật này trong tiểu thuyết vô cùng tồi tệ, là phương thức lay động a.!

Thoắt cái đã một khắc trôi qua, vẻ mặt cùng lòng ta vẫn cứ bình thản như cũ, nói cách khác, ân chính là “Vẻ mặt tử ngư tương nhân”, hay nói theo cách văn nhã hơn có lẽ là “Tâm như tro tàn”. Lâm Nhược Mai, mặc cho chúng ta tình bằng hữu chân thành một thời, ngươi lại cự nhiên nguyền rủa ta! Hơn nữa lại còn ứng nghiệm!…… Ông trời ơi! Ta nên làm cái gì bây giờ?! Ta làm sao mới có thể trở về?! Ai có thể nói cho ta biết đây không phải sự thật?! Không phải sự thật!……

Ta cố thoát khỏi sự giam cầm của Đông Phương Cửu, “Bốp, bốp, bốp…” không lưu tình chút nào tát cho chính mình sáu bảy cái thật mạnh, cảm thấy hai má như sưng phồng lên rồi, lúc này mới chịu dừng tay……

Được rồi, ta nhận đây là sự thật. Ta xuyên qua, xuyên đến cái khoảng không vô căn cứ này, hơn nữa lịch sử lại vẫn là ta sáng tạo ra, ha ha a, nhưng sao trong lòng vẫn một mảnh cô tịch……

Thân phận hiện tại đã từ tiểu Lam chuyển thành tiểu Lăng… Thượng Quan Lăng, Ngọc quốc trưởng công chúa, một nữ nhân cực kì hư hỏng, mà hư hỏng có lẽ cũng không đủ để để hình dung nàng, ách, hình dung “Ta”.

Ngay sau giây đầu tiên nhận ra sự thật này ta liền bắt đầu quan sát tình huống. Cảnh tượng này là ở chương nào nhỉ?

Cúi xuống xem xét thân thể mình, ta bị kiếm đả thương, có vẻ như vẫn còn khá nghiêm trọng, giờ phút này bả vai còn mơ hồ đau. Lại nhìn quanh, căn phòng bài trí tuy rằng cao cấp nhưng cũng không có gì đẹp đẽ quý giá, hẳn cũng chỉ là khách điếm phòng hảo hạng mà thôi.

Rốt cục là chương mấy vậy trời??!!!……

“Thượng Quan Lăng, ngươi còn muốn đùa bỡn cái gì nữa hả?!” Đông Phương Cửu vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Thượng Quan Lăng quát. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này chắc khó đối phó, bằng không Hiên Viên Tiêu đã không bỏ qua mà hỏi Sở Sở hiện đang ở đâu.

A! Biết rồi! Hiên Viên Tiêu đả thương ta, Đông Phương Cửu hỏi ta nơi giam giữ Thượng Quan Sở 

Sở, đây là

Hầu hạ?!!! Sấm sét giữa trời quang!

Cái chó má gì mà hầu hạ a, chẳng qua ta vì muốn hấp dẫn độc giả làm cho không thể rời mắt khỏi chương này mà viết ra, chỉ là Thượng Quan Sở Sở bị Thượng Quan Lăng thủ hạ cấp luân ……

Oh my god! Thủ hạ cấp luân?!……

Ta trong lòng chấn động một chút. Không được! Ta phải đi cứu nàng, không thể để cho nàng ta có chuyện gì được! Nàng ta dù sao cũng là xuyên không tới, là người duy nhất có thể theo ta làm đồng minh!

Nhưng ngẫm lại, có cho là xuyên không thì cũng làm được gì?! Dựa vào thân phận đế vương?!

Đừng để bề ngoài cái việc xuyên không che mắt a!

Đang ở dị giới, một cái “đồng hương” vốn chính là “Dị vật”, đã không cố mà che đậy, còn tận tình toát ra ngoài dã tâm to lớn, chẳng những không làm được gì, có lẽ còn sớm không hiểu sao mà đã phơi thây nơi hoang mạc.

Nhưng cho dù không có đồng minh, ta cũng không thể đâu đâu cũng gây thù hằn, làm cho bốn bề đều đối địch a.

Nếu dựa theo những gì ta viết thì tình tiết sẽ phát triển đến mức Thượng Quan Sở Sở gặp nhiều sóng gió về sau, làm cho nam chính hận “Ta” thấu xương, không phải ta mà là “Ta” kia nha! Ta chắc chắn không còn đường sống rồi, tuy rằng ta không tính toán gì mà đem “Thượng Quan Lăng” viết chết. Nhưng trong tiểu thuyết của ta đạo lý lại đều là “Tai họa sống ngàn năm, người tốt sống không lâu”. Nếu ta xuyên tới đây là thật, vậy chẳng hóa ra nội dung vở kịch này không phải ta có thể nắm gọn trong lòng bàn tay hay sao?! Như vậy……

Ta còn do dự cái gì nữa? Mặc kệ cái quan niệm nhân tính đạo đức trên kia, quan niệm đúng đắn vẫn là sinh mệnh đáng quý hơn cả. Ta cũng không thể làm cho Thượng Quan Sở Sở bị loại người cực kì tàn ác này hại mà phát sinh thêm nhiều phiền toái về sau!

“Đông Phương Cửu, mau đi cùng ta, chậm sẽ không kịp!” Ta phút chốc nắm lấy tay Đông Phương Cửu, lôi kéo hắn liền hướng phía cửa chạy đi.

Đông Phương Cửu không thể giữ nổi bình tĩnh lần nữa, hắn không có kiên nhẫn cũng không có tâm tình mà cùng Thượng Quan Lăng chơi đùa, âm ngoan nói: “Thượng Quan Lăng ngươi quả nhiên là muốn chết đây mà?!” Tay hắn nắm chặt cái cổ nhỏ nhắn của Thượng Quan Lăng, chậm rãi gia tăng lực đạo, mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng hỏi:“Ngươi rốt cuộc đem Sở Sở giấu ở đâu hả?”

Ách……xem ra hắn là thật muốn giết chết ta a! Ôi tiểu thuyết của ta ơi, hư cấu Thượng Quan Lăng thật đúng là chỉ để người ta hận! Haiz, nàng ta chẳng lẽ muôn đời không thành công được……

Ta không sao thở nổi, cũng chỉ gian nan cố phun ra được vài từ: “Đi – cứu – Sở – Sở!”

Quả nhiên, tay hắn ngập ngừng một giây liền buông lỏng ra.

“Khụ khụ……Tốt tốt, bằng không cẩn thận ngươi – hối hận thì đã muộn!” Ta xoay người trước hắn rời đi.

Ta cứ thẳng bước chạy như điên ra khách điếm, Đông Phương Cửu cùng thủ hạ gắt gao đi theo phía sau.

Ta tuy biết Thượng Quan Sở Sở ở đâu, đáng tiếc lại không biết đường a! Trước tiên phải trở lại tẩm cung của Thượng Quan Lăng đã, theo như ta viết trong sách thì tẩm cung có cái mật đạo nối thẳng phòng tối, đó chính là nơi “Ta” không có việc gì làm thường tra tấn con người.

Ta quay đầu hướng Đông Phương cửu nói: “Về tẩm cung của ta, mau đi thôi! Kỵ mã hẳn là hội khoái đó.”

Bất quá, trở về tẩm cung của ta rồi, hắn có thể tin hay không?!

Vạn nhất hắn lại cho ta là muốn đem hắn lừa đến địa bàn của ta, sau đó sẽ đem hắn xử lý thì phải làm sao?!

Ai da, đầu năm nay mà nói thật ra ta cũng dễ bị hoài nghi a!

Nhưng là…thật bất ngờ! Đông Phương Cửu cơ hồ không chút do dự sai người đem ngựa tới, sau đó nhanh chóng đem ta đặt lên lưng ngựa cùng hắn hướng Ngọc quốc hoàng cung mà đi.

Con đường vô cùng thông suốt. Vào hoàng cung ta sai người dẫn đường nên đương nhiên là thông suốt rồi, ai dám chống lại “Ta” – một hung tàn công chúa cơ chứ!

Ta không rảnh thưởng thức cảnh đẹp hoàng cung, cũng không hơi đâu để mà cảm thán tẩm cung xa hoa của “Ta” nữa. Ta dựa vào trí nhớ cùng trực giác, đứng bên cạnh giường đối diện mặt tường, dùng tay trái di chuyển bình hoa làm vang dội một đạo âm thanh rất lớn. Quả nhiên, một mật đạo âm u liền hiện ra trước mắt.

“Đi.” Ta đưa lưng về phía Đông Phương Cửu, không nói gì thêm liền tự dẫn đầu đi ở phía trước. Hiện tại mà nói, chính là thời điểm trọng yếu! Ta cũng không biết mình có đi chậm hay không, chỉ nhất định chú ý việc tìm người, còn về phần “Thiên mệnh” ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu a.

Thầm thở dài….Sao ta lại có hứng mà viết ra cái mật đạo rắc rối một cách hoàn hảo vậy chứ?!

Trong nháy mắt chúng ta đã ra tới bên ngoài phòng tối, nơi “Ta” giam giữ Thượng Quan Sở Sở.

Đẩy cửa bước vào, há hốc mồm……

Năm sáu nam nhân trên thân thể nàng ta, một số người đang đứng cũng ghé đầu vào……

Ta hô to:“Dừng tay! Tất cả dừng tay cho ta!” Nói rồi ta chạy vội qua, nhanh chóng đem Thượng Quan Sở Sở thoát khỏi người mấy tên nam nhân.

Sáu nam nhân kia nghe được thanh âm Thượng Quan Lăng, tuy có nghi vấn, nhưng cũng lập tức nhất tề đứng vững, không có lên tiếng.

Đông Phương Cửu chứng kiến cảnh tượng này hiển nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, chính là vào khoảnh khắc Thượng Quan Lăng xông vào bên dưới sáu tên kia liền từ đang đứng thẳng mà ngã xuống đất, suýt chút nữa thì đã phát sinh biến cố.

Nhìn thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người Thượng Quan Sở Sở, ta thở phào một hơi, hoàn hảo, hoàn hảo vẫn chưa gặp phải chuyện gì, cảm tạ trời đất!

“Ba!” Một tiếng vang thật lớn.

Ta lại bị Đông Phương Cửu tát một cái hồn bay phách lạc, bên khóe miệng có dòng máu tươi chảy ra.

Gì chứ…… Thật đúng là con mẹ nó đau a, trên mặt đau tất nhiên là không cần phải nói, nhưng mông lại cũng đau! Đồ Đông Phương Cửu tiểu nhân kia, một cái tát thật sự là ngoan độc mà! Chờ bản cô nương xuyên không trở về rồi sẽ đem ngươi viết tử! Cho ngươi…chết bằng lục mã phânh thây nữa! Hừ!

Ta yên lặng từ mặt đất đứng lên, xem ra tên Đông Phương Cửu đối với “Ta” như thế cũng đã là “Nhân từ” rồi, nhìn xem sáu tên thủ hạ của “Ta” kia sớm đã tắt thở, ta thực cũng nên cảm tạ quan âm bồ tát từ bi a!

“Yên tâm, nàng còn không có…… chuyện gì……” Ta không biết xấu hổ mà vẫn nói.

Mà thôi quên đi, coi như cho hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta phải đi đắp thuốc trước đây, cái mặt này quả thực là vô cùng đau!

Còn chưa bước ra khỏi phòng tối, đã bị một “Dòng khí” mạnh mẽ cấp hút trở về, vững vàng lại ném  ta xuống mặt đất.

Ôi trời ơi, cái mông của ta……

Dị giới cầu sinh: Cầu mạng sống trong thế giới lạ.

Vẻ mặt tử ngư tương nhân: Vẻ mặt như cá luộc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.