Chết! Sập Bẫy Rồi

Chương 63



Tôi cúi đầu nhìn mới phát hiện, đương
lúc mình tập trung suy nghĩ,cả hai chúng tôi đã ăn xong rồi. Theo thói
quen cùng ăn cơm duynhất xưa nay của hai đứa, đã ăn xong rồi thì trở về
phòng làm việc.

Thấy Tóc Vàng đã đứng dậy, tô i vội vàng đưa tay kéo lại: Chờ mộtlát!! .

Cậu nhóc quay đầu lại: Gì đó? .

Tôi bí quá nói bừa: Tôi còn chưa ăn no, muốn ăn thêm một suấtnữa. Rất nhanh, Tóc Vàng đã bưng thêm một đĩa cơm đầy ụ tới.

Tôi vừa giả vờ ăn, vừa lơ đãng hỏi: Tóc à, Tiểu Triển này, bìn­hthường tổng giám đốc đối xử với cậu thế nào? .

Cậu ta suy nghĩ một lát rồi nói: Trong công ty, anh ấy với cô là haingười
đối xử với tôi tốt nhất. Không biết có phải là chột dạ hay không, tim
tôi khẽ rung lên mộtcái. Thực ra từ lúc vào công ty, trừ Tống Tử Ngôn
ra, tôi chỉ qua lạivới cậu là nhiều nhất, nhất là lúc tôi còn lơ ngơ
chưa quen, cậu vàbăng vệ sinh tỷ tỷ là hai ngọn lửa trong đêm đông, rừng rực cháysáng. Nhưng đến tôi là điển hình của có dị tính, không nhân
tín­hcũng phải lắc đầu cảm thán thế sự vô thường: Đã s inh Khanh, saocòn s inh Tóc!Không dám nhìn gương mặt đáng yêu đầy vẻ tin tưởng trong
sángcủa cậu, tôi chúi đầu vào đĩa cơm, nhân thể ngồi hối tiếc, mình
thựcsự không có khả năng bẩm sinh làm người ác Đương lúc oán thán, cả
đĩa cơm lại vào bụng, Tóc Vàng đưa qua mộtcốc sô-đa: Ăn nhanh quá đó,
uống nước đi .

Cứ chăm sóc cẩn thận chu đáo thế, tôi càng không dám nhìn mặtcậu, chỉừng
ực uống hết cốc nước. Cậu nhìn đồng hồ: Về đi, còn­làm việc nữa .

Chờ một chút! . Thấy cậu muốn đi, tôi lại cố sống cố chết ngăn lại.

Cậu ta nghi hoặc: Lại làm sao thế? .

Tôi ngáp ngáp, cuối cùng lại là: Tôi tôi còn chưa ăn no .

Đĩa cơm thứ ba lại được đặt lên bàn, ánh mắt Tóc Vàng nhìn tôi đã cóthể dùng từ ngưỡng mộ để hình dung.

Tôi vừa ăn vừa tự giận mình, ba người dây dưa lằng nhằng, chắcchắn có một
người không có kết cục tốt đẹp rồi, đương nhiên tôikhông mong người đấy
lại là mình, cho nên hôm nay có bằng giá nàocũng phải thực hiện với Tóc
Vàng!Tự đánh mình tới N lần, cuối cùng tôi cũng hạ được quyết tâm,ngẩng
đầu trịnh trọng gọi cậu: Triển Dương .

Cậu nhóc nhìn đĩa cơm trống trơn trước mặt tôi, khóe miệng co giậtmấy cái, cẩn thận hỏi: Cô không phải lại chưa ăn no đấy chứ? .

Tôi không để ý tới câu xuyên tạc của cậu ta, vẫn nghiêm túc nhìn: Tôi có chuyện muốn nói với cậu .

Tóc Vàng ừ một tiếng, nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng ngây thơ .

Tâm lý xấu xa ích kỷ của tôi bị cậu ta dìm chết trong đôi mắt đó, hếtnhoi
nhoi rồi giãy giụa, cuối cùng lại là: Tôi muốn qua nhà cậu coiphim ma!.

Tôi im lặng khóc ròng trong lòng cho tới khi tới nhà cậu ta.

Lúc cậu ta rút chìa khóa ra mở cửa, mới chợt nhớ ra hỏi tôi: Chúng­ta trốn việc thế chắc không có chuyện gì chứ? .

Tôi rơm rớm nước mắt lắc đầu, tay sau lưng nắm chặt, tự kỷ ám thịtrong
lòng. Tới cũng tốt, tới cũng tốt, chờ lúc mày thấy cậu ta sungsướng ở
trong nhà người đàn ông của mày, mới có thể hiểu đượcghen tuông khiến
cho cả con người mù quáng, mới có thể tiến thêmmột bước, phát huy uy lực sư tử Hà Đông!Tôi bước vào nhà, giật mình, cách bài trí bên trong đã bị đổi.

Phòng khách đổi thành phòng ngủ, một cái giường lớn đặt giữaphòng, đối diện
là ti vi treo tường lớn, trên màn hình còn ngưng hìnhmột cái mặt ma,
chiếm hết nửa tường.

Tôi quen tay kéo Tóc Vàng lại, chỉ chỉ vào cái mặt ma: Cậu khôngsợ à? .

Cậu nhóc cười hì hì, trịnh trọng tuyên bố: Tôi đã có bí quyết .

Bí quyết gì? .

Tóc Vàng không trả lời, chỉấn nút trên điều khiển từ xa. Hìnhảnhtrên màn
hình bắt đầu chuyển động lại như bình thường, cái không­bình thường là
âm thanh, ti vi không phát ra tiếng, phát ra từ loa làbản Lương Chúc(41) du dương trẩm bổng.

Hóa ra, cậu vừa coi phim ma, vừa nghe Lương Chúc.

Tôi nhìn lại màn hình lần nữa, đôi mắt đầy tia máu của ma nữ bây giờnhìn
vào cũng có vài phần ai oán tình thâm, đừng nói kinh khủng,phải nói là
khiến cho mình cũng có phần thông cảm Tôi nhìn sang Tóc Vàng đang hí
hửng đắc ý chờ được khen, tôikhông nhịn được phải vỗ tay tán thưởng:
Chuyện này mà cậu cũngnghĩ ra được, đúng là giỏi quá! .

Vẻ hí hửng đắc ý trên mặt cậu nhóc chợt xị xuống, thậm chí có vàiphần ngậm ngùi: Tôi cũng hết cách rồi, vì không có ai xem với tôicả.

Nghe giọng điệu u oán của Tóc Vàng, tôi giật mình, không lẽ đây làlời ai oán trong truyền thuyết? Oán hận Tống Tử Ngôn vẫn bên cạnhtôi? Tôi chuyển
từ trạng thái tán thưởng sang phòng ngự tấn công,chủ động tiếp cận: Tổng giám đốc không thường tới đây sao?.

Cậu ta kinh ngạc: Sao anh ấy phải thường tới đây?.

Tôi quan sát thật kỹ mắt cậu ta, không tìm ra được chút dối trá nàocả. Đối
diện với một người có kỹ thuật diễn xuất khá như thế, tôicũng không vòng vo tam quốc nữa, hỏi thẳng: Cậu với tổng giámđốc là quan hệ gì?.

Tiếng trả lời bằng chất giọng trầm trầm vang lên phía sau: Saokhông tới hỏi anh? .

Toàn thân tôi lập tức đơ ra, xui xẻo quá, lại bị bắt đúng lúc. Ké o ranụ
cười giả tạo chính tông, tôi chậm rãi xoay người lại, vẫy tay chào: Hi,
hel­lo, sao tổng giám đốc cũng tới đây? .

Tống Tử Ngôn ăn mặc chỉn chu đứng ở cửa, tôi nhìn cánh cửa đangmở rộng,
trong lòng tự ghi nhớ: Sau này nhất định phải đóng cửa!!Hắn đi vào, lạnh lùng nhìn tôi và Tóc Vàng, nói: Hai người trốnviệc .

Hóa ra là vì chúng tôi bỏ việc, hắn nhận được báo cáo đã bỏ hết côngviệc,
vội vàng chạy tới đây, tôi khóc, rốt cuộc ham muốn được giữlấy Tóc Vàng
của hắn lớn tới mức nào đây?Vừa nghĩ tới đó, răng chua chua, tim cũng
chua chua, dạ dày cũngchua chua.

Dạ dày cuộn một cái, tôi bịt miệng chạy vào trong nhà vệ s inh nôn,ôm bụng nôn thốc nôn tháo.

Làm sao thế? .

Đi bệnh viện .

Tôi súc miệng nhìn ra cửa nhà vệ sinh nơi vừa có hai người nói cùngmột lúc.

Làm sao vậy? Là Tóc Vàng hỏi, vẻ mặt rất quan tâm, nội dung rấtbình thường.

Đi bệnh viện. Là Tống Tử Ngôn nói, vẻ mặt rất đàng hoàng, nộidung rất kỳ dị.

Tôi nói, chuyện nhỏ thế mà phải đi bệnh viện, đúng là ông nội mởbệnh viện,
anh cũng phải tăng thu nhập cho ông!!!Tuy k hăng khăng từ chối, nhưng bị Tống Tử Ngôn đảo mắt lườmcho một cái, tôi đành phải ngoan ngoãn ngồi
lên xe, Tóc Vàng ngồighế sau, ba người chúng tôi cùng kéo quân tới bệnh
viện.

Mới được bao lâu, tôi đã tới phòng cấp cứu lần thứ ba, nằm trên­giường bệnh lần thứ hai.

Nguyên nhân của lần đầu tiên rất đáng xấu hổ, băng gạc không mởra được lần này tốt hơn một chút, dẫu sao tôi cũng bị khó chịu.

Trước ánh mắt của Tống Tử Ngôn, Tóc Vàng, và ông cụ, tôi tườngthuật lại bệnh
trạng cho ông bác sĩ: Cũng không có gì, nãy bỗngn­hiên thấy đầy bụng,
hơi ấm ách một chút, dạ dày cuộn lại một cái,không nhịn được mà nôn
thôi.

Bác sĩ xoa xoa cằm, hỏi: Kinh nguyệt của cô tháng này có bìn­hthường không? .

Đầu tôi ding một tiếng, câu hỏi này không phải là đang nghi ngờtôi có cái
kia đấy chứ!!!Nhưng, nhưng, chúng tôi vẫn luôn làm theo phương án kế
hoạch hóa­gia đình của quốc gia mà!!!Tôi rơm rớm nước mắt quay sang cầu
cứu Tống Tử Ngôn, vừa nhìnthấy vẻ mặt của ba người kia, tôi đã giật mình kinh sợ.

Ba khuôn mặt đều đờ ra, sáu con mắt cùng nhìn chăm chăm vàobụng tôi cứ như thể chỉ sau một lát là sẽ có một đứa bé nhảy ra từđó Một lúc sau, ông
cụ mới có phản ứng, hắng giọng quát lớn: Chuẩnbị máy CT, máy đo điện
não, máy s iêu âm, máy chụp X-​quang chotôi, nghênh đón chắt vàng nhà
tôi!.

Phòng cấp cứu chộn rộn hẳn lên.

Tống Tử Ngôn ngồi xuống bên cạnh, cầm tay tôi.

Tôi nhìn sang Tóc Vàng đang ôm vẻ mặt cô đơn đứng bên, thổnthức, mẹ sang vì con quả nhiên là chân lý của trăm ngàn năm qua.

Nhưng mà!! Con ơi, mẹ không cần con đâu!!Nghĩ tới cảnh một năm sau họp lớp,
những người khác đều côngth­ành danh toại giới thiệu người bên cạnh
mình: Đây là người yêucủa tôi . , Đây là bạn trai tôi , Đây là hôn thê
của tôi ,người nhanh tay nhanh chân cũng chỉ nói: Đây là chồng của tôi .

Còn tôi thì nhảy ngay thành thiếu phụ có tuổi, giới thiệu: Đây là con­tôi .

Quá kinh dị rồi!!!Thượng đế, thánh Ala, Quan Âm Bồ Tát, xin các ngài hãy
lắng nghelời cầu xin chân thành của con. Dù có là Ngư Hương Nhục Ti hay
là­Cung Bảo Kê Đinh, cũng mời các ngài ăn trước!!Đang cầu khấn thì một
bác sĩ râu tóc bạc phơ đã được mời vào, cònbảo tôi giơ tay ra chẩn bệnh, hóa ra là Trung y.

Chẩn bệnh xong, ông ta vân vê ria mép, chậm rãi nói: Ừừmừm .

Chúng tôi bốn người, tám con mắt mở trừng trừng, còn ông ta thì cứừừm thế mãi.

Rốt cuộc là sống hay chết thì ông cũng phải nói đi chứ! Tôi bựcmình!Nhưng
ông nội đã nổi đóa lên trước: Rốt cuộc là làm sao hả? Cáilão già dai
ngoách này nói nhanh đi.

Ông bác sĩ kia từ từ nhắm mắt lại, vuốt chòm râu bạc gật gù: Ngũhành tương
khắc, âm dương luân hồi, làm bất cứ chuyện gì cũng phảicó chừng mực. Cứ
cố cưỡng cầu tham lam sẽ chỉ khiến ngũ tạngphải gánh chịu quá nhiều,
khiến người không khỏe mạnh. Đạo trờitổn hại có thừa, cháu là quá thừa
nên phải nôn ra thôi .

Tôi bị ông ta nói tới hoa cả mắt, yếu ớt hỏi: Chuyện đó có thể nóithẳng ra được không? .

Bác sĩ mở mắt ra nhìn tôi một cái: Nói thẳng ra là cô không mangth­ai.

Tôi thở phào.

Ông cụ nổi điên, trừng mắt nạt: Đúng là cái đồ lang băm, nếukhông phải là chắt vàng nhà tôi thì nó nôn cái gì mà nôn!.

Lang băm kia chớp mắt mấy cái, tuyên bố đáp án: Cháu nó ănquá no .

Ông cụ vẫn không chịu nghe, tiếp tục mắng: Có người ngốc đếnmức ăn tới nôn ra sao? .

Tóc Vàng yếu ớt chỉ tay sang chỗ tôi: Lúc nãy, cô ấy ăn ba đĩacơm .

Thế giới lặng im trong phút chốc, chỉ có một đàn quạ đen bay qua­trong
phòng bệnh, xếp thành hình chữ nhất, rồi lại xếp thành hìnhnhữ nhân
Không khí căng thẳng được một lúc, Tống Tử Ngôn nắm tay tôi hỏi,giọng
nói dịu dàng tới kỳ quặc: Em đói như thế sao? .

Tôi lắc đầu, thút thít: Em muốn ngửa bài với Tóc Vàng, ai dè chỉkhông chú ý một chút thôi đã ăn hết cả ba đĩa cơm rồi. Giọng hắn hơi mất tự nhiên:
Ngửa bài cái gì? .

Dù sao cũng không thể nói dối được nữa, nhìn qua vẻ mặt rấtchoáng váng của ông cụ, tôi quyết định phải nhân cơ hội này lôi quanhệ của hai người ra trước ánh sáng, ra trước người đang mong chờcháu chắt này, hoàn thành
được tâm nguyện chia uyên rẽ thúy củamình.

Tôi hạ giọng: Thực ra em đã sớm biết quan hệ của hai người rồi .

Lời nói ra, hắn và Tóc Vàng đều đờ người, nhưng điều ngoài dự đoáncủa tôi là, ngay cả ông cụ cũng ngây người.

Hóa ra, ông cụ cũng biết, hơn nữa còn rất thông cảm.

Tôi không khỏi thấp thỏm, thật vất vả mới làm người xấu được,không lẽ đã
sai ngay từ bước đầu tiên sao?Cứ như thế thì không thể dùng người lớn
trong nhà ngăn cản bọnhọ, hơn nữa rất có thể Tống Tử Ngôn sẽ thấy được
tôi đang âm mưuuy hiếp hắn, thế thì rõ ràng địa vị không chắc chắn của
mình lại càngth­êm lung lay. Thế nên, tôi vội vàng bày tỏ lập trường:
Thực ra emhiểu mà, hơn nữa, từ tận đáy lòng còn đặc biệt yêu thích nữa,
chuyệnnày tổng giám đốc cũng biết đấy. Có nhiều khi, em thấy hận vì
mìnhkhông phải là đàn ông, có thể tiến làm công , lui làm thụ , nhưthế
mới coi là thế giới ngập tràn yêu thương .

Mấy người kia, không cảm động tới rớt nước mắt thì chớ, trái lại,mặt mũi còn mờ mịt.

Hóa ra ai cũng là người diễn xuất giỏi, tôi thẳng thắn nói ra: Yên­tâm, tuy em quyết tâm chia rẽ đôi tình nhân các anh, nhưng trongth­âm tâm, em
vẫn luôn ủng hộ cho hai người mà . Rồi lại đau khổnhìn Tóc Vàng: Tôi
biết cậu là người vô cùng tuyệt vời, nhưng aibảo cậu yêu người tôi yêu
chứ? .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.