Chết! Sập Bẫy Rồi

Chương 47



Một cô bé bốn tuổi được bố bế ngây thơ quay đầu lại hỏi.

Hai người lớn phía sau con bé cũng đang há hốc mồm nhìn chúng tôi.

Tôi cúi đầu nhìn lại tư thế của mình với Tống Tử Ngôn, tôi ngồi trên
giường, hắn đè áp qua người tôi, cả hai đều thở dốc, quần áo xộc
xệch…tôi thầm cảm thán trong lòng, cái này đúng là dạy hư trẻ con a!

Giờ ông bố kia mới sực tỉnh đưa tay lên che mắt con gái lại…

Mất bò mới lo làm chuồng, giờ thì đã quá muộn rồi!!

Bầu không khí trong phòng chuyển thành xấu hổ, tận tới khi đôi vợ chồng kia đã sắp xếp xong đồ đạc rồi mà không khí vẫn nặng nề như cũ. Tuy nói là
tạm thời nằm cùng phòng, nhưng cứ như thế cũng không tốt, cực kỳ không
tốt. Vì thế bà mẹ bên kia đánh tiếng làm quen trước, hơn nữa lại là câu
hỏi an toàn nhất trong cái bệnh viện này: “Con cô bị bệnh gì thế?”

Oái, đừng để quan niệm che mắt mà nghĩ đương nhiên phải thế, nằm trong phòng bệnh nhi không nhất thiết phải là nhi đồng!

Tôi yếu ớt xua tay: “Ầy…thực ra là em nằm viện ạ.”

Tôi vừa nói xong thì đôi vợ chồng kì cục kia đã nhìn tôi với ánh mắt vô
cùng bất thường rồi roẹt một cái quay phắt đi, tôi trở thành người vô
hình ngay trong phòng.

May là mắt trẻ con trong sáng như tuyết, có một đôi mắt khéo phát hiện ra
những gì trong lành đẹp đẽ. Nhân lúc bố mẹ xuống mua cơm, con bé cất
giọng trẻ con hỏi thăm tôi: “Chị ơi, miệng của chị sao lại bị thương
thế?”

Tôi nhấc chân lên: “Là bị bỏng chân, miệng chị vẫn tốt mà.”

Con nhóc trề môi hỏi: “Nếu miệng chị vẫn tốt thì sao chú kia phải bôi thuốc cho chị chứ?”

Tống Tử Ngôn đang ngồi bên cạnh chăm chú coi giấy tờ ngẩng đầu lên: “Gọi cô
ấy là cô.” Thấy cái lườm giết người của tôi thì miễn cưỡng nhăn mày,
chua thêm câu nữa: “Gọi chú là anh thôi.” Rồi lại cúi đầu xuống chăm chú coi giấy tờ.

Tôi nghĩ thấy là lạ, lại hỏi: “Bôi thuốc gì chứ?”

Con bé đáp: “Lúc cháu đi vào đó, chú…anh ấy không phải đang bôi thuốc giúp
chị sao? Lúc trước em cũng thấy bố mẹ em làm thế rồi, bố nói là miệng
của mẹ bị bệnh, phải bôi thuốc.”

Rồi lại rất suy tư, hỏi: “Nhưng sao có mấy lần bố mẹ lại phải khóa cửa nhỉ? Em gõ cửa cũng không chịu mở.”

Toát cả mồ hôi, bố mẹ cầm thú quá, tôi khéo léo giải thích: “Là vì hai người đang phải làm mấy chuyện bí mật đó.” (con khéo léo ở chỗ nào hả!!!)

Tống Tử Ngôn liếc mắt nhìn tôi đầy thâm ý…

Con bé lại hỏi tiếp: “Chuyện bí mật gì ạ?”

Đương nhiên tôi làm sao có thể làm vấy bẩn một đóa hoa thuần khiết như thế
được, tôi húng hắng ho, đáp trớt quớt: “Bố mẹ em ở trong phòng đếm tiền, không cho em biết.”

Đủ bí mật, đủ mờ ám nhé!

Tống Tử Ngôn liếc mắt nhìn tôi đầy khinh thường…

Nhưng con nhóc càng nghe càng tò mò: “Tại sao đếm tiền lại không cho em biết ạ?”

Xem ra nhóc con còn quá nhỏ, quá ngây thơ, còn chưa biết tới những thủ đoạn tinh vi hắc ám của thế giới người lớn (không phải nó ngây thơ, mà là
nghi ngờ bố mẹ mình lén lút đếm tiền quá mờ ám thì có!!). Tôi đổi sang
cách nói khác cho dễ hiểu hơn: “Bố mẹ em lén ăn vụng đó, cho nên mới
phải đóng cửa không cho em vào.”

Tống Tử Ngôn liếc mắt nhìn tôi đầy bất lực…

Tôi tiếp tục nói dối không chớp mắt: “Cho nên em mới lùn thế này, còn bố mẹ em lại cao thế kia, là bởi vì hai người ăn vụng đó.”

Cô nhóc nổi giận, phùng cái má lên: “Bố mẹ là người xấu, không thèm chơi với bố mẹ nữa!”

Nói là không thèm chơi, nhưng tính trẻ con mau quên, tới lúc bố mẹ nó về
lại bắt đầu nhè ra làm nũng. Bố mẹ nó cũng không để ý tới tôi, tôi cũng
lười không bắt chuyện với bên ấy, cứ thản nhiên bóc chuối ăn.

Tống Tử Ngôn buông giấy tờ xuống, liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn qua giường cô nhóc, buông một câu: “Tôi đi đóng chặt cửa lại đây.”

Không biết có phải tôi suy nghĩ nhiều hay không mà lúc hắn nói tới từ ‘đóng cửa’ thì hình như giọng có nhấn nhá.

Hiệu quả ngay tức thì, cô nhóc đang làm nũng bố mẹ bỗng dưng phùng má lên,
hừ một cái rồi xoay người không thèm chơi với bố mẹ nữa…

Bố mẹ chả hiểu chuyện gì, cứ trái dỗ phải nịnh, cô nhóc tức giận hậm hực: “Bố mẹ lén ăn cái gì mà không cho con biết!”

Bà mẹ bực mình hỏi: “Sao lại thế được? Ai nói với con đấy?”

Miếng chuối tắc ở cổ họng, tôi vội vàng rụt đầu lại.

Cô nhóc chỉ chỉ ngón tay nhỏ xinh về phía tôi: “Là chị kia nói cho con biết.”

Ngay lập tức, tôi phải nhận tới bốn đường nhìn phẫn nộ.

Đã thế con bé còn tiếp tục hậm hực lên án: “Chị kia nói, bình thường bố mẹ đóng cửa bôi thuốc là đang làm chuyện bí mật, lén đếm tiền, lại còn lén ăn vụng, cho nên bố mẹ mới thành người lớn, còn con thì bé xíu thế
này!”

Đường nhìn phẫn nộ từ từ được thăng cấp lên tầm cao mới, tôi yếu ớt kéo kéo
áo Tống Tử Ngôn: “Tổng giám đốc, bỗng dưng em thấy ở đây lãng phí thời
gian quá, không phải là việc mà thanh niên tràn đầy sức sống như em nên
làm…”

Hắn chậm rãi: “Thế nên là?”

Người ta đã đưa cái thang mà tôi không thèm, giờ phải tự mình thả dây tự tụt
xuống rồi, tôi rớt nước mắt sụt sùi: “Chúng ta về đi.”

Hắn vuốt tóc tôi, giọng nhẹ nhàng như tiếng thở dài: “Sớm về thì đã không có chuyện gì rồi.”

Mặt hắn với cái giọng đâu có hợp với kiểu cười đắc ý này đâu, tôi khóc, lại bị mắc kế rồi!!

Xe tới trước cửa khu chung cư, đang lúc chờ cánh cổng xếp từ từ mở ra thì
bỗng nhiên có người gõ lên cửa kính xe, tôi nheo mắt nhìn kỹ, không khỏi giật mình, là bác bảo vệ!

Tôi chưa kịp cản thì Tống Tử Ngôn đã hạ cửa kính xe xuống, bác bảo vệ vui
vẻ bắt chuyện với hắn, rồi nhìn tôi vẻ khó chịu: “Bác nói này, đã lâu
rồi không gặp cháu, sao cháu vẫn như cũ thế hả?”

Tôi gượng cười, nâng cái chân băng bó lên: “Cũng đâu hẳn ạ, còn có thêm chiến lợi phẩm mang về nữa này bác.”

Bác ta liếc nhìn qua cái chân của tôi, cau mày, tôi cảm động lắm, không ngờ đó, phía sau những lời nói ác độc lại là một trái tim giàu lòng thương
cảm.

Bác ta chậm rãi chuyển ánh nhìn từ chân lên mắt, rồi nói bằng giọng tiếc
nuối: “Bác nói này tiểu hồ ly, cháu nên sửa lại mặt đi, chứ sửa chân
cháu làm gì!!”

O__O” . . .

Bác ơi, bác đúng là không phải người trái đất, mà là người ngoài hành tinh di dân tới đây á!!

Mãi cho tới lúc vào nhà rồi mà tôi vẫn còn bực mình.

Tống Tử Ngôn cười cười, lắc đầu: “Em đi rửa mặt trước đi.”

Mấy ngày nằm bệnh viện đúng là không có lần nào tắm rửa cho ra hồn, tôi lê
cái chân bị thương chui vào phòng tắm, tắm một trận cho đã, lúc đi ra đã thấy Tống Tử Ngôn nấu nướng xong hết rồi.

Khốn! Hóa ra anh biết làm cơm à, thế mà còn sai tôi đi làm!

Ăn thử miếng cái….

Khốn! Hóa ra anh làm ngon thế à, thế mà còn bóc lột tôi!

Hồi trước bị bóc lột tàn tệ, giờ tôi phải cố ăn cật lực mà bù lại. Hắn không hề động đũa, chỉ hỏi: “Có ngon không?”

Tôi gật đầu: “Ngon lắm ấy ạ! Anh đúng là người toàn tài, đức trí thể mỹ [1], cái gì cũng được hết đó!!!”

Hắn nhìn tôi dịu dàng, nói bằng giọng cưng chiều: “Muốn ăn thì sau này tôi sẽ làm cho em ăn.”

Mấy từ này do chính miệng hắn nói ra khiến tôi giật mình, chút xíu nữa là
phun hết cơm trong miệng ra, nghi hoặc nhìn hắn, run giọng hỏi: “Tổng
giám đốc…anh không bị tâm thần phân liệt đấy chứ…”

Sắc mặt hắn lập tức chuyển sang màu xanh, lạnh lùng nhìn tôi: “Ăn nhanh đi, ăn xong thì rửa bát.”

Anh thế này mới là bình thường này, cứ như lúc nãy làm tôi còn tưởng anh bị trúng tà chứ.

Nhìn sắc mặt âm trầm như ngày thường của Tống Tử Ngôn, tôi thầm lắc đầu: anh là King Kong thì cứ làm King Kong đi, giả làm Barbie dọa người làm gì
chứ, đúng là!

Cơm nước xong, rửa bát xong, tôi theo lệ thường vào phòng ngủ coi TV.

Nhưng vừa mới nhìn qua TV một cái đã bị Tống Tử Ngôn tắt mất. Còn chưa kịp
phản đối thì hắn đã đưa chân đưa tay qua, thổi vào tai tôi: “Có muốn
đóng cửa đếm tiền không?”

Tôi sững người ra mất mấy giây mới có phản ứng, cố để không đỏ mặt, tôi giơ cái chân phải quấn bông băng như đòn bánh tét ra: “Anh bắt nạt người
tàn tật mà không thấy xấu hổ à?”

Hắn nhìn tôi một lát, cũng không cố chấp, chỉ dịch sát người vào, tôi giãy dụa đẩy ra.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thì thầm: “Đừng động đậy, tôi muốn ôm em một lát, đấy, tốt lắm.”

Tôi cảm giác như thân thể mình mềm nhũn ra, từng đợt, từng đợt sóng ấm áp dâng trào trong tim.

Thật không ngờ đó, Tống Kim Quy, bốc được bài tốt thì cứ im ỉm đi, rồi bỗng
dưng tung ra một cái khiến người ta chết không kịp trở tay!!

Tim tôi như hóa thành một con thuyền nhỏ, tuy không biết bến bờ ở nơi đâu,
cũng chẳng biết xuất phát từ chỗ nào, nhưng vô cùng an ổn, tôi biết lòng biển vẫn còn nhiều đá ngầm, nhưng giờ phút này, chỉ giờ phút này mà
thôi, cứ yên lặng nằm ôm nhau thế này, tôi còn có thể mong đợi được gì
hơn nữa đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.