1.
Mạnh Tân, 22 tuổi, mới ra trường năm nay, có ít tiền lận lưng, sở thích hiện tại là đi du lịch đây đó.
Cậu thuê một căn homestay khá xinh, một tầng có ba phòng ngủ.
Hai anh chàng đẹp trai ở hai phòng còn lại hình như quen biết nhau nhưng quan hệ không tốt lắm, thỉnh thoảng Mạnh Tân còn nghe thấy họ cãi nhau trong phòng. Cậu không tiện hỏi nhiều, cũng chưa từng trò chuyện với họ.
2.
Thật ra hai người kia là một cặp tình nhân.
Người có gương mặt đẹp dịu dàng tên là Trần Ôn Tầm, tóc dài đen nhánh, trên tai xỏ hai chiếc khuyên.
Người còn lại tên Liêu Thâm, khuôn mặt góc cạnh, mày rậm môi mỏng, lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm nghị, nhìn hơi dữ.
Để giải quyết mâu thuẫn và hàn gắn tình cảm rạn nứt, họ quyết định cùng đi du lịch, tìm lại cảm xúc của mối tình đầu.
3.
Mạnh Tân kém thông minh, là trai thẳng nên không nhìn ra quan hệ giữa họ.
Homestay có phòng khách, trong phòng khách đặt một chiếc sofa rộng.
Đôi tình nhân đang chiến tranh lạnh, mỗi người ngồi một đầu, chẳng ai nói năng gì.
Mạnh Tân vào bếp làm ít bánh ngọt đơn giản, nghĩ ăn một mình không hay lắm nên tiện thể làm cho hai người kia luôn.
Cậu không hề nhận ra bầu không khí vi diệu trong phòng khách mà đặt mông ngồi giữa hai người, sau đó mở ti vi xem phim hài.
Xem đến đoạn buồn cười, cậu còn vỗ vai Liêu Thâm bên cạnh, rủ đối phương cười chung với mình.
Liêu Thâm liếc cậu, chẳng những không cười theo mà còn quay đầu đi chỗ khác, muốn tránh xa cậu một chút.
4.
Trần Ôn Tầm ăn bánh Mạnh Tân đưa cho.
Ngon thật. Y vừa liếm môi vừa nghĩ thầm.
Bộ phim thú vị hơn mong đợi.
Y xem một lát, cũng không nhịn được cười.
Nghe tiếng cười của Trần Ôn Tầm, sắc mặt Liêu Thâm càng khó coi hơn, không ăn gì mà đứng dậy bỏ về phòng.
5.
Lộ trình của ba người giống nhau nên lúc ra ngoài chơi, Mạnh Tân luôn đi chung với đôi tình nhân này.
Cậu rất giỏi bắt chuyện, có thể làm những việc không ai làm được, biết cách làm mọi người vui vẻ.
Mạnh Tân vô tri nên không hề nhận ra hai người kia là tình nhân.
Trên đường đi hai người kia lại cãi nhau om sòm, Trần Ôn Tầm tức giận rẽ sang hướng khác, Mạnh Tân không yên tâm lắm nên đi theo, trông thấy đối phương vấp phải hòn đá dưới đất, hình như bị bong gân.
Cậu vội vàng đi tới đỡ Trần Ôn Tầm dậy, sau khi xem xét tình hình thì hăng hái khom lưng ngồi xuống nói: “Nếu anh đi không được thì để em cõng cho.”
Trần Ôn Tầm cười, gõ nhẹ đốt ngón tay lên vai cậu hỏi: “Cậu cõng tôi nổi không?”
Mạnh Tân cho đối phương xem cánh tay rắn chắc của mình rồi nhe răng cười: “Anh đừng xem thường em nhé, em khỏe lắm đấy.”
6.
Từ đó trở đi, quan hệ giữa Mạnh Tân và Trần Ôn Tầm trở nên thân thiết hơn.
Tần suất Trần Ôn Tầm tán gẫu với cậu dần tăng lên, thỉnh thoảng còn cố ý đụng chạm cậu (Nhưng cậu cũng chẳng thấy có gì lạ).
Ban đêm trời mưa, Trần Ôn Tầm mặc đồ ngủ đến tìm cậu, tóc dài xõa tung, nút áo trên cùng để hở, lộ ra xương quai xanh và cần cổ thanh tú.
“Tụi mình ngủ chung nhé?” Sắc mặt Trần Ôn Tầm hơi tái, mỉm cười bảo cậu, “Anh sợ sét lắm.”
7.
Khi có người chen chân vào giữa một đôi tình nhân, sự ghen tuông chẳng những không giúp họ hiểu lòng nhau mà còn khiến vết nứt ngày càng rộng hơn.