Châu Liên Bích Hợp - Bạc Yên

Chương 126: Mưu phản



Lại qua mấy ngày, vết thương phía sau lưng Vi Nhiễm rốt cục không còn đau nữa, chính là nơi tổn thương liên quan đến khớp nối nên cánh tay hoạt động có chút khó khăn, vẫn chưa ôm Tiêu Thần được.

Tiêu Thần không biết, vừa nhìn thấy mẫu thân thì lập tức chồm người về phía nàng đòi ôm. Tiểu tử này hiện giờ đã béo hơn nhiều, một tay ôm cũng có chút phí sức, Vi Nhiễm cũng chỉ có thể sờ một lớp tóc mỏng trên đầu nó. Nó vừa khóc vừa gào, rất không tình nguyện, Trần thị chỉ có thể ôm nó đi chỗ khác.

Tính tình của Tiêu Thần cũng càng lúc càng giống Tiêu Đạc, người nó thấy ngứa mắt thì dùng mặt lạnh đối đãi, người nó thích thì cười hì hì với họ.

Vương thị còn nằm trong phòng tĩnh dưỡng, Vi Nhiễm còn đi qua thăm bà, đưa chút thuốc bổ và thưởng không ít đồ tốt.

Vương thị cả một đời chưa từng thấy qua vải vóc và đồ trang sức xinh đẹp như vậy, đội ơn Vi Nhiễm.

Thật ra tình huống lúc ấy như vậy, Vương thị có thể giống như Dương Nguyệt nhào ra bảo vệ chủ, đã rất hiếm có rồi. Tựa như Vi Nhiễm sẽ không trách Tiết Cẩm Nghi lúc ấy chạy ra bên ngoài, mà không có lo lắng chính mình. Bởi vì con người vào thời điểm gặp nguy hiểm, đều sẽ bản năng lựa chọn tránh đi. Nếu đổi lại là bản thân nàng gặp phải tình huống giống như vậy, chưa chắc đã không tự bảo vệ mình.

Cho nên mấy ngày trước đây Tiết Cẩm Nghi đến phủ thượng thăm nàng, cẩn thận từng li từng tí một, mấy câu đến bên miệng lại nuốt xuống. Ngược lại là Vi Nhiễm không có chút khúc mắc nào, cuối cùng hai người nói ra thì cũng không sao hết. Tiết Cẩm Nghi còn nói bóng nói gió hỏi thăm chuyện của Kỳ Vương, nhưng Vi Nhiễm đã đồng ý với Tiêu Đạc không thể nói nên không để lộ ra.

Thế nhưng tính toán thời gian, rốt cuộc Kỳ Vương còn phải bị giam bao lâu? Rốt cuộc Hoàng đế có dụng ý gì?

Tuy nói lúc này thấy các phe bình an vô sự, nhưng dù sao nàng vẫn cảm thấy giống như hồ nước dưới lớp băng đang cuồn cuộn sóng ngầm.

Vi Nhiễm ngồi ở phía sau bàn đọc sách, chống cằm nghĩ đến người sau lưng lần hành thích này rốt cuộc là ai. Nêis trong triều có đại thần muốn giúp Tiêu Thành Chương đối phó Tiêu Đạc, trừ phi bọn họ làm đến mức lưới trời không có khe hở, nếu không Đại Lý Tự và Hình bộ không có khả năng không tra được manh mối gì.

Chẳng lẽ là phương hướng điều tra sai rồi sao? Hoặc là người này ẩn trốn rất sâu, mục đích đúng là muốn để hai huynh đệ Tiêu Đạc trở mặt thành thù, hay là nói muốn để triều đình Đại Chu lâm vào trong hỗn loạn? Cứ như vậy, ai có thể được lợi chứ?

Trong đầu Vi Nhiễm bỗng nhiên hiện ra tên của một người.

Nàng cũng không biết vì sao bỗng nhiên nghĩ đến Chu Gia Mẫn. Từ sau khi Bắc Hán bị Đại Chu đánh bại, đã rất lâu không có động tác lớn nào. Nhưng tư tưởng diệt Chu của Bắc Hán sẽ không chết, oán hận của Lưu Mân với Tiêu gia cũng sẽ không bởi vì một trận chiến thất bại mà tan thành mây khói, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại.

Nhưng những thứ này cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi, cũng không có chứng cứ chính xác có thể chứng minh.

Lúc này, Dương Nguyệt từ ngoài cửa đi tới, cầm trong tay một phong thư: “Tiểu thư, có người đưa một phong thư cho người gác cổng, nói nhất định phải giao cho ngài.”

Vi Nhiễm duỗi tay nhận lấy, đầu tiên nhìn phong thư một chút, phía trên chỉ viết tên của mình, không có lạc khoản[1], bên trong chỉ có một trang giấy thật mỏng, viết: “Dự báo chuyện hành thích, hãy điều tra con dâu trưởng nhà Lễ bộ Thượng thư.” Bút tích thanh tuấn, hẳn là do nam tử viết. Vi Nhiễm đột ngột đứng lên, hỏi Dương Nguyệt: “Người đưa thư tới đâu rồi?”

[1]Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ

“Đã đi từ sớm rồi ạ. Nghe gã sai vặt gác cổng nói chỉ là một hài đồng không đáng chú ý, chắc là nhận chỗ tốt nên làm chân chạy.”

Vi Nhiễm nghi ngờ càng sâu, ở trong phòng đi tới đi lui.

Con dâu trưởng của Vương Phần chính là Hồ Minh Nhã, chẳng lẽ việc này thật sự có quan hệ với Chu Gia Mẫn? Vi Nhiễm ngược lại có thể dùng chút thủ đoạn điều tra Hồ Minh Nhã, bởi vì lúc trước không có người nào sẽ nghĩ tới thị nữ Trương gia kia lại có quan hệ với Hồ Minh Nhã, người không có chút liên quan gì đến nàng ta, đương nhiên càng không có người sẽ đi điều tra Hồ Minh Nhã. Nhưng người đưa thư này là ai? Là xuất phát từ mục đích gì nói cho nàng những thứ này?

Nàng vốn muốn tìm Tiêu Đạc thương lượng, nhưng nhớ tới những thủ đoạn gần đây của Tiêu Đạc, đột nhiên cảm thấy mình vẫn nên điều tra trước một chút thử. Người muốn làm Hoàng đế, luôn luôn có chút không có tình người, lãnh khốc và đa nghi. Hạn chế làm lớn chuyện, ít nhất phải đặt chứng cứ ở trước mặt của hắn, miễn cho liên luỵ người vô tội.

***

Kỳ Vương phủ ngày xưa đông như trẩy hội, gần đây vắng như chùa bà đanh. Trước cửa phủ bị cấm quân vây quanh tầng tầng lớp lớp, Trương Vĩnh Đức dăm ba ngày lại tới theo dõi cái trạm canh gác, dặn dò thủ hạ ngay cả con ruồi cũng không được cho vào.

Mỗi ngày, Kỳ Vương phủ đều có người chuyên môn đúng hạn đồ ăn và một chút đồ dùng hàng ngày tới, sinh hoạt cũng không thành vấn đề.

Nhưng rất nhiều người cũng đã nhìn ra được, Kỳ Vương thất thế, rất khó Đông Sơn tái khởi trở lại.

Ngay cả rất nhiều hạ nhân bên trong vương phủ cũng cảm thấy không có ngày ngóc đầu dậy nổi, vội vàng thu thập tay nải rời khỏi phủ. Toàn bộ Kỳ Vương phủ lại càng thêm vắng lạnh.

Cửa phòngTiêu Thành Chương đóng chặt lại, đồ ăn buổi sáng còn đặt ở cửa, không có một chút nhiệt độ.

Quản gia thở dài, cúi người bưng cái khay đặt trên mặt đất lên, nhỏ giọng nói: “Vương gia, ngài ít nhiều cũng ăn một chút gì đó đi? Tiếp tục như vậy thân thể sẽ ngã mất.”

“Cút!” Bên trong truyền đến một tiếng khiển trách trầm thấp. Quản gia bất đắc dĩ, đang muốn quay đầu rời khỏi, lại nhìn thấy một thị nữ đâm lạ mặt đối diện đi tới, đưa tay ra nói: “Giao cho ta thử một chút xem sao.”

“Ngươi…” Quản gia không nhớ rõ trong phủ Kỳ Vương có một người như vậy, lấy tình cảnh bây giờ của Kỳ Vương phủ, cũng không khả năng sẽ có người mới bằng lòng đi vào, lập tức nảy sinh cảnh giác. Thị nữ kia cúi đầu giải thích nói: “Ta nhận sự nhờ vả của Tấn vương phi, tới khuyên Kỳ Vương một chút. Ta không có ác ý.”

Quản gia nghe đến Tấn vương phi, nhớ tới mấy ngày trước đây Tấn vương phi phái người mang đồ tới, quả thật đã nói muốn đưa người vào, đoán rằng chính là người thị nữ này, lập tức gật đầu liên tục, muốn giao cái khay cho thị nữ nhưng lại thu trở về: “Vẫn là để phòng bếp hâm nóng, rồi bưng tới sau.”

“Làm phiền.” Thị nữ nói. Thời điểm như thế này, càng trung thành tận tụy thì càng trở nên đáng quý.

“Là việc nên làm.” Quản gia cười cười, bưng khay rời đi.

Thị nữ đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, cửa phòng vậy mà không có cài then ở bên trong. Hai phiến cửa khắc hoa tinh xảo vừa mở ra thì đập vào mặt là một cỗ mùi rượu nức mũi. Bầu không khí trong căn phòng giống như ngưng trệ, bởi vì kín không kẽ hở mà trở nên nồng nặc không chịu nổi. Đầu tiên, thị nữ đi qua mở ra một cái cửa sổ cho thông khí, sau đó mới quay người tìm kiếm Tiêu Thành Chương, rốt cục tìm được thân ảnh của hắn ở dưới đáy bàn.

Tiêu Thành Chương gác chân lên trên bàn, một cái tay cầm bầu rượu, tóc xõa, bộ dáng mơ mơ màng màng. Trên mặt đất bên cạnh hắn có rất nhiều bình rượu nằm rải rác, xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không biết rốt cuộc đã uống bao nhiêu.

Thị nữ đi qua, ngồi xổm trước mặt Tiêu Thành Chương, một tay lấy bầu rượu trong tay hắn: “Đừng uống nữa!”

“Ngươi… Ngươi làm gì đó!” Tiêu Thành Chương tức giận, ngẩng đầu lên, đột nhiên khẽ giật mình. Nữ tử mặc y phục thị nữ trước mắt không phải ai khác mà chính là La Vân Anh! Nàng mặc một váy màu đỏ thắm, tóc được chải búi lên, cắm hai cây trâm bạc, thu liễm đi khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần ôn nhu.

“A Anh, A Anh! Sa nàng lại ở chỗ này!” Tiêu Thành Chương nắm lấy hai tay của La Vân Anh, ngạc nhiên hỏi.

“Là Tấn vương phi an bài ta tới.” La Vân Anh cố gắng nở nụ cười.

Là đại tẩu? Tiêu Thành Chương kích động qua đi, quay đầu chỗ khác, cay đắng nói ra: “Cái bộ dáng hiện giờ này của ta, thực sự không muốn bị ngươi trông thấy… Nàng đi đi.”

“Ngươi xem ngươi đã biến thành bộ dáng gì đi, uống nhiều rượu như vậy có ích không?” La Vân Anh nhíu mày hỏi.

Tiêu Thành Chương cười khổ: “A Anh, ta có thể cả đời cũng không thể ra khỏi tòa phủ đệ này. Ta bị đại ca giam lại, phụ hoàng và nương hiện giờ rốt cuộc như thế nào, ta cũng không biết. Ta chưa bao giờ hận mình vô dụng giống như bây giờ. A Anh, cảm ơn nàng đã đến thăm ta. Ngay tại lúc này, nàng còn có thể đến thăm ta một chút, ta đã thỏa mãn rồi.”

La Vân Anh ngồi xếp bằng trước mặt Tiêu Thành Chương, nghiêm túc nói ra: “Ta đã tới thì không có ý định đi.”

Tiêu Thành Chương sững sờ, lại kiên quyết lắc đầu: “Nàng ở lại, chẳng qua là thêm một người tiến vào lồng giam với ta mà thôi. Hai chúng ta vốn cũng không có quan hệ gì, nàng không cần vì ta như thế.”

“Ta hỏi chàng.” La Vân Anh bỗng nhiên giơ tay nắm lấy bả vai của Tiêu Thành Chương, hỏi, “Nếu như bây giờ có một cơ hội, có thể để chàng và ta cùng đi, chàng bằng lòng từ bỏ thân phận và phú quý, theo ta rời đi không?”

“Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý!” Tiêu Thành Chương vừa trả lời xong, bỗng nhiên lại do dự.

“Thế nào? Không nỡ bỏ thân phận Kỳ Vương của chàng?” La Vân Anh nhíu mày.

“Không phải! Tất nhiên không phải! Ta chỉ là nghĩ đến nương ta, ta không thể bỏ một mình bà ở đây đuuợc. Bà chỉ có ta và phụ hoàng, không có cái gì khác. Nếu như ta đi, chắc chắn bà sẽ không sống nổi.” Tiêu Thành Chương buồn bã nói.

La Vân Anh vỗ vỗ bả vai của Tiêu Thành Chương, coi như trấn an. Cho dù nàng có thể sử dụng phương pháp, lén lút đưa Tiêu Thành Chương ra khỏi Kỳ Vương phủ nhưng không có cách nào đón Thục phi từ trong hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm ra được. Lúc này chỉ có thể trước yên lặng theo dõi biến đổi.

Nàng vốn suy nghĩ, thân phận địa vị giữa bọn họ chênh lệch cách xa, lấy quan hệ bằng hữu, thỉnh thoảng liên hệ thư từ, mấy năm gặp một lần là được rồi. Sau này hắn có vợ có con, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có khi nhớ tới có một bằng hữu như nàng trên giang hồ là tốt rồi.

Thế nhưng vừa nghe nói hắn gặp nạn, nàng lại không ngại xa cách ngàn dặm, ngày đêm không dừng chạy đến.

Hiện giờ ngay cả nàng cũng không biết, giữa bọn họ rốt cuộc là hữu duyên, hay là vô duyên.

“Chàng nghe ta nói, ta thông qua một vài con đường có được tin tức, trong cấm quân Lý Trọng Tiến và Triệu Cửu Trọng hình như đã bị Vương Phần thu mua, bọn họ có thể sẽ có hành động.” La Vân Anh án lấy bả vai của Tiêu Thành Chương nói.

Tiêu Thành Chương dường như không thể tin được: “Sao, bọn họ còn chuẩn bị tạo phản sao? Cho dù bọn họ có thể lôi kéo Lý Trọng Tiến và Triệu Cửu Trọng, nhưng đại ca ta xuất thân quân lữ, nắm quyền lớn, bọn họ làm sao có thể đắc thủ? Nói không chừng sẽ còn bởi vậy mà liên lụy tính mệnh của rất nhiều người vô tội! Thật sự là quá hồ đồ rồi!”

“Đối với loại người như bọn họ mà nói, không có năng lực nắm quyền hành thì như là chờ chết, còn không bằng buông tay liều một phen. Hai ngày sau, Tấn vương có thể sẽ phải đi thành mới bên kia thị sát. Có lẽ bọn họ sẽ chọn động thủ vào lúc đó. Nếu như bọn họ xông vào Kỳ Vương phủ, muốn ủng hộ chàng làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào?” La Vân Anh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thành Chương, hỏi.

“Ta căn bản không có tố chất làm Hoàng đế, ta sẽ không đồng ý bọn họ. Huống chi phụ hoàng còn ở đó, ông mới là Hoàng đế!” Tiêu Thành Chương kiên quyết nói.

La Vân Anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra: “Đừng lo lắng, bất luận xảy ra cái gì, ta đều sẽ ở bên cạnh chàng.”

“A Anh…” Trong lòng Tiêu Thành Chương trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước kia, khi hắn là con thứ Tiêu gia, là Kỳ Vương tôn quý, La Vân Anh luôn cách hắn rất xa, xa tới mức hắn tưởng rằng đời này hai người chỉ sợ không có khả năng ở cùng một chỗ. Nào ngờ vào lúc sa sút chán nản, nàng lại chủ động tới bên cạnh mình. Trên đời này có rất nhiều tình cảm chỉ có thể đồng cam không thể chung khổ, nhưng cũng có tình cảm sẽ xuất hiện vào thời điểm hoạn nạn.

La Vân Anh đỡ Tiêu Thành Chương từ dưới đất dậy: “Rửa mặt sạch sẽ đi rồi ăn một chút gì đó. Tháng ngày dù sao vẫn phải trôi qua. Huống chi tình huống còn chưa hỏng bét nhất. Chí ít ta đã tới.”

Hai ngày sau, trời vừa sáng Tiêu Đạc đã dẫn bộ phận quan viên và một bộ phận cấm quân đến tân thành đi thị sát. Trong cấm quân chỉ có Chương Đức Uy đồng hành cùng hắn. Trương Vĩnh Đức trông coi Kỳ Vương phủ, Triệu Cửu Trọng và Lý Trọng Tiến đều đến phủ thượng của Vương Phần.

Hai người liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý.

Hạ nhân đến bẩm báo, xác định Tiêu Đạc đã ra khỏi thành, Vương Phần và Hồ Hoằng Nghĩa cũng đều chuẩn bị xong. Trên sảnh đường Vương gia còn có mấy cái đại thần khác, đều là người ngày thường bất mãn Tiêu Đạc, kiên quyết ủng hộ Kỳ Vương. Lúc đầu bọn họ không dám khởi sự, nhưng nghe Vương Phần nói, ngay cả Lý Trọng Tiến và Triệu Cửu Trọng – hai người này cũng bị bọn họ lôi kéo tới được, điều này tương đương với nắm giữ một nửa cấm quân trong tay, gia tăng rất nhiều phần thắng.

Một số người trong bọn họ lúc trước đi theo Tiêu Nghị khởi sự, đánh đổ Hán Ẩn đế. Bây giờ chẳng qua là lịch sử tái diễn mà thôi.

Vương Phần nói ra: “Làm phiền Lý tướng quân đến lúc đó phụ trách bảo vệ cửa thành, Triệu tướng quân và chúng ta cùng đi Kỳ Vương phủ, mời Kỳ Vương đi ra rồi cùng nhau vào cung. Chỉ cần ở trước mặt hoàng thượng, xác nhận truyền hoàng vị cho Kỳ Vương, chiêu cáo trong ngoài. Đến lúc đó Tấn vương trở về, vậy lúc này đã muộn.”

Lý Trọng Tiến hỏi: “Nếu Hoàng Thượng không đồng ý thì sao? Tấn vương cũng tay cầm trọng binh.”

“Ta đã hỏi ngự y, Hoàng Thượng đã bệnh đến miệng không thể nói, lúc này, đã không phải do hắn! Đúng, chúng ta còn phải phái người đi Tấn vương phủ bắt Tấn vương phi và tiểu thế tử, dùng để khống chế Tấn vương!” Vương Phần nói.

Triệu Cửu Trọng lập tức nói: “Ta phái người đi làm việc này cho.”

Vương Phần nhìn hắn một cái: “Để cho tâm phúc của ta và Triệu tướng quân người cùng đi nhé? Nhiều người làm việc cũng ổn thỏa hơn.”

Triệu Cửu Trọng không có ý khiến, đi ra ngoài gọi người.

Hồ Hoằng Nghĩa kéo Vương Phần đến bên cạnh: “Thế nào, Vương huynh không tin tưởng Triệu tướng quân?”

“Nói thế nào hắn cũng là bởi vì được Tấn vương phi mới có thể tòng quân, có hôm nay ít nhiều cũng nhờ có Tấn vương mấy lần đề bạt. Mặc dù Tấn vương ép hắn cưới Tống Oánh, làm cho hai người ly tâm, nhưng tình cảm trước đây vẫn còn, không thể cam đoan hắn không có hai lòng. Nhưng cứ như vậy đi, hắn trói lại thê tử và nhi tử của Tấn vương, thế tất phải đứng chung một chỗ với chúng ta, không thể đổi ý.”

“Vẫn là Vương huynh nghĩ chu đáo.” Hồ Hoằng Nghĩa suy nghĩ một chút nói thêm: “Ngụy quốc công xác định không đứng về phe chúng ta? Đây chính là chủ ý của con gái ngoan nhà hắn đưa ra.”

Hôm qua Hồ Minh Nhã tìm tới Hồ Hoằng Nghĩa, chủ động nói ra thị nữ Trương gia là do nàng ta liên lạc, đó là quân cờ nữ nhân Bắc Hán bên kia an bài, mục đích đúng là muốn để hai huynh đệ Tiêu Đạc và Tiêu Thành Chương bất hoà, để cho Tiêu Thành Chương có cơ hội làm Hoàng đế. Bởi vì nếu như Tiêu Đạc đăng cơ, ắt sẽ phải đánh một trận với Bắc Hán và Khiết Đan. Hồ Minh Nhã còn thay mặt Lưu Mân truyền đạt có ý định hợp tác với bọn người Hồ Hoằng Nghĩa. Nói là sau khi chuyện thành công, hai nước có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp, thực hiện lời hứa chủ động giúp Đại Chu và Liêu quốc đàm phán, vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh.

Liêu quốc luôn là mối họa lớn trong lòng Trung Nguyên, biên cảnh nhiều lần bị quấy rầy, chiến tranh liên miên, Đại Chu cũng là khổ không thể tả. Nếu có thể mượn cơ hội này xây dựng quan hệ tốt đẹp với Liêu quốc, không còn chiến tranh, đối với hai bên mà nói đều là chuyện tốt. Hồ Hoằng Nghĩa mặc dù tức giận nữ nhi tiền trảm hậu tấu, nhưng cũng cảm thấy có chút sức mạnh. Ông ta làm như thế, không chỉ là vì bản thân mà cũng là vì tốt cho Đại Chu.

Bên kia Vương Phần đã khoát tay áo: “Đừng nói nữa. Ta đã phái người đi Chu phủ, còn chưa nhìn thấy mặt lão thất phu kia đã bị gia đinh nhà hắn dăm ba câu đuổi trở về, căn bản không muốn nghe ta nói. Hắn là người trung thành, lại vô số quan hệ với Tiêu Đạc, làm sao cũng sẽ không theo phe đối lập Tiêu Đạc.”

“Ừm, như vậy cũng tốt, ít người đến phân công lao của chúng ta.” Hồ Hoằng Nghĩa nói.

Sau nửa canh giờ, một đoàn người từ vương phủ xuất phát, chia ra mấy đường. Cấm quân thủ vệ Kỳ Vương phủ so với nhân mã Triệu Cửu Trọng mang tới, lực lượng cách xa, Trương Vĩnh Đức nhanh chóng bị Triệu Cửu Trọng trói lại, bởi vì bên trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, mắng lại vô cùng khó nghe, Triệu Cửu Trọng dứt khoát cầm miếng vải nhét vào miệng hắn, ném hắn cho thủ hạ bên cạnh trông coi.

Vương Phần và Hồ Hoằng Nghĩa tiên phong nhập phủ, mấy đại thần quỳ trước mặt Tiêu Thành Chương, mời hắn cùng nhau vào cung diện thánh.

“Các ngươi, các ngươi thật sự muốn mưu phản?” Tiêu Thành Chương cho rằng tin tức La Vân Anh chưa chắc đã đúng, không nghĩ tới những người này thật sự gan to bằng trời như thế: “Các ngươi muốn giết vua soán vị, lại còn muốn ta đi cùng một đường với các ngươi?”

Vương Phần ngẩng đầu lên nói: “Kỳ Vương điện hạ, ngài mới là huyết mạch thân sinh của Hoàng thượng, lẽ ra Hoàng Thượng nên truyền hoàng vị cho ngài. Tiêu Đạc kia chẳng qua là nhi tử nửa đường nhận nuôi, có tư cách gì mà kế thừa hoàng vị? Ngài hiện giờ đã là dạng tình cảnh này, một khi Hoàng Thượng không còn nữa, làm sao Tiêu Đạc lại giữ tính mệnh của ngài? Hơn nữa ngài không phải chỉ có một mình, ngài còn có Thục phi nương nương. Hôm nay là cơ hội tốt đẹp, bỏ lỡ coi như không còn nữa!”

“Vô luận các ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không bức thoái vị! Chọn ai làm Hoàng đế, đó vốn là quyết định của phụ hoàng, ta không có chút lời oán giận nào.”

Vương Phần và Hồ Hoằng Nghĩa liếc nhìn nhau, chuyện cho tới nước này, sao có thể cho phép Tiêu Thành Chương không phối hợp?

Bọn họ sai người mang Tiêu Thành Chương ra ngoài, La Vân Anh muốn ngăn cản, lại bị cấm quân đưa tay chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thành Chương bị bọn họ mang đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.