Châu Liên Bích Hợp - Bạc Yên

Chương 124: Nguy cơ



Tiêu Đạc không có lập tức đi ra, mà ở dưới mái nhà cong chờ đợi. Hắn nghĩ hắn phải nên cùng Tiêu Thành Chương nói chuyện rõ ràng một chút.

Vóc người Tiêu Đạc cao lớn, trên người có loại sát khí của võ tướng, người vừa đứng dưới hiên, lập tức tất cả đều là khí thế hào hùng, nhóm cung nhân cũng không dám ngước nhìn. Vị Tấn vương điện hạ này, từ thời thiếu niên làm người bán hàng rong, cho tới bây giờ làm thái tử, từ hèn mọn nhất đi đến vị trí gần như cao nhất thế gian này, đã trở thành truyền kỳ trong miệng mọi người.

Đặc biệt là hắn và Hoàng Thượng không có chút quan hệ máu mủ nào, chỉ là một đứa con nuôi nhưng lại có thể vượt qua huyết mạch của Hoàng đế, trở thành người thừa kế hoàng vị, từ xưa đến nay, chắc không có người thứ hai.

Một thái giám đánh bạo đi qua nói ra: “Điện hạ, lúc này bên ngoài trời đông giá rét, tiểu nhân dẫn ngài đi Thiên Điện bên cạnh chờ đợi được không ạ? Nơi đó ấm áp hơn.”

Tiêu Đạc nghiêng đầu, nhìn thấy một thái giám trẻ tuổi, dáng dấp trắng trẻo, có lẽ vào trong cung chưa lâu, chỉ là muốn nịnh bợ mình, bèn lắc đầu: “Không cần.”

Hoạn quan đáp một tiếng, ngoan ngoãn rời đi. Nghĩ thầm Tấn vương quả nhiên không dễ tiếp cận giống như lời đồn.

Một lát sau, trong điện truyền ra tiếng Tiêu Thành Chương hô to: “Phụ hoàng! Phụ hoàng làm sao vậy?”

Trong lòng Tiêu Đạc giật mình, lập tức quay người nhanh chân bước vào trong điện. Chỉ thấy Tiêu Nghị ngửa mặt nằm vật xuống, toàn thân run rẩy, Tiêu Thành Chương đang đỡ ông. Nhóm cung nhân theo vào đều bị dọa sợ, bổ nhào quỳ xuống dưới đất, Tiêu Đạc cao giọng hô: “Nhanh đi gọi ngự y!”

Lúc này thái giám mới kịp phản ứng, đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài.

Tiêu Đạc và Tiêu Thành Chương đỡ Tiêu Nghị nằm trên long sàng, sắc mặt ông tím bầm, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ hết sức đau đớn. Tiêu Đạc nắm lấy cổ áo của Tiêu Thành Chương hỏi: “Ngươi và phụ hoàng rốt cuộc đã nói cái gì? Tại sao lại biến thành như thế này?”

Tiêu Thành Chương lắc đầu, còn có mấy phần chưa lấy lại tinh thần: “Đệ, đệ cũng không biết. Mới vừa rồi còn rất tốt…”

Tiêu Đạc buông Tiêu Thành Chương ra, quay đầu nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng đế có chứng bệnh thấp khớp, vừa đến thời tiết giá rét là dễ phát tác. Lúc trước vào đông cũng không dễ chịu, nhưng khi đó không biểu hiện nghiêm trọng như vậy.

Rất nhanh, ngự y đã chạy đến, mời Tiêu Đạc và Tiêu Thành Chương ra bên ngoài, buông long trướng màu vàng xuống. Sau đó Sài Thị, Tiết thị và Tần phi của hậu cung nhận được tin tức đều chạy tới, những người khác ở ngoài điện chờ đợi, riêng Sài Thị và Tiết thị thì tiến vào trong điện.

Tiết thị hoang mang lo sợ, một mực nắm lấy cánh tay của Tiêu Thành Chương hỏi han, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Đạc lại có mấy phần kiêng kị.

Tuy trên mặt Sài Thị trấn định nhưng móng tay để trong tay áo đã đâm vào lòng bàn tay, đau nhức lâm râm.

Bà biết bệnh của Hoàng đế, vốn dĩ Hoàng đế không nên thượng triều sớm như vậy, còn cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Thế nhưng hôm đó Hoàng đế xem tấu chương của Tiêu Đạc và sổ gấp phản đối của chúng thần, ráng chống đỡ thân thể đi thượng triều. Những ngày nay, tinh thần của Hoàng đế vẫn luôn rất tốt, ngoại trừ tay chân không thể nào lưu loát ra, nghe nói ăn cơm cũng nhiều hơn bình thường.

Sài Thị vốn tưởng rằng không sao. Nhưng đến giờ phút này bà mới biết được, Hoàng đế căn bản chưa khỏe, thậm chí bệnh tình còn nặng thêm.

Bà chuyển hướng sang thái giám bên người của Hoàng đế, chất vấn: “Mỗi ngày bản cung sai người hỏi ngươi về chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày của hoàng thượng, vì sao ngươi nói không có gì khác thường?”

Thái giám vội vàng quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu vừa nói: “Tiểu nhân có tội, là Hoàng Thượng không cho tiểu nhân nói. Mấy ngày nay, ban đêm Hoàng Thượng thường đau đến ngủ không yên, ngày hôm sau lại phải dậy sớm, thật ra ăn được rất ít, có đôi khi một miếng cũng ăn không vô. Nhưng ngài ấy sợ nương nương lo lắng, nên muốn tiểu nhân báo cáo sai… Tiểu nhân đáng chết!”

Là bà không để mắt đến. Bà lo phỏng đoán tâm tư của Hoàng đế, lo lắng động tĩnh của trọng thần trong triều, lo nhi tử cháu trai, duy chỉ có trượng phu là không để ý. Phu thê từ thân thiết đến mức không có một bí mật đến không thân, nàng vốn phải là người thân cận nhất của ông, lúc ở Nghiệp Đô, ông có tâm sự gì cũng nhất định sẽ kể với bà. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, khoảng cách tồn tại giữa bọn họ càng ngày càng nhiêu, trái tim cũng cách khá xa.

“Mẫu hậu.” Tiêu Đạc đỡ Sài Thị đang run rẩy ngồi xuống, nhẹ giọng trấn an nói: “Phụ hoàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngài đừng lo lắng.”

Sài Thị cầm tay của Tiêu Đạc, trong lòng chỉ còn lại muôn vàn hối hận. Nói cho cùng, người thay đổi đó là bà. Bà bắt đầu vì con cháu mà mưu hại vị hoàng đế này, lại quên mất vị hoàng đế này, cũng là người lúc trẻ bà vừa nhìn đã ưng, phu thê đồng hội đồng thuyền hơn mười năm. Trong nội tâm bà đầu tiên là trách ông bạc đãi Tiêu Đạc, sau đó trách thân phận ông phong cho Tiêu Đạc, làm cho ông cuối cùng không còn đi Từ Nguyên cung của bà nữa. Nàng để người bên cạnh theo dõi cử động của Hoàng đế, sợ Hoàng đế làm ra quyết sách gì gây bất lợi cho Tiêu Đạc.

Bà chỉ bận tâm suy nghĩ những việc này mà quên quan tâm ông, ngay cả vết nứt trên người ông rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra.

Một lát sau, ngự y từ trong long trướng đi ra, đám người vội vàng vây lại hỏi thăm. Ngự y nói ra: “Hoàng Thượng đã ổn định một chút rồi, gọi Hoàng hậu và Tấn vương điện hạ đi vào.”

Chỉ gọi Hoàng hậu và Tấn vương? Tiết thị sửng sốt một chút, nhưng bà lại không hiểu chuyện, cũng không dám náo loạn vào lúc này, mở to mắt nhìn Sài Thị và Tiêu Đạc nhấc màn trướng lên đi vào. Đến lúc này, trong lòng Hoàng thượng vẫn chỉ có mẫu tử Hoàng hậu, mà đặt mình và Kỳ Vương ở chỗ nào đây? Tiết thị có chút thương cảm, vô lực tựa trong ngực Tiêu Thành Chương.

Tiêu Nghị nhắm mắt nằm ở trên long sàng, hết sức yếu ớt. Bên trên bàn kỷ trà cao khắc mây cạnh giường bày lư hương bằng vàng ròng, khói nhẹ đang tung bay lượn lờ. Đàn hương có tác dụng trấn định an thần, trộn thêm Long Tiên Hương, bao trùm xung quanh long sàng.

Sài Thị ngồi ở một bên long sàng, cầm tay Tiêu Nghị, sờ lấy mu bàn tay gầy gò của ông, nhẹ nhàng kêu lên: “Hoàng Thượng…” Chưa nói xong nước mắt đã rơi trước.

Tiêu Nghị hơi mở mắt, thở hổn hển hai cái nhưng chưa nói được. Sài Thị vội vàng kề gần lại nói: “Hoàng thượng có điều gì muốn nói, từ từ nói, thần thiếp nghe.”

Bờ môi Hoàng đế khép mở, đọc rõ từng chữ rất khẽ. Sài Thị nghe được lời của Hoàng đế, thân thể cứng đờ, ngồi thẳng lên nhìn về phía Hoàng đế, dường như muốn xác nhận một lần nữa. Hoàng đế khẽ gật đầu một cái, ra hiệu bà không có nghe lầm. Lúc này, Sài Thị mới quay đầu nhìn Tiêu Đạc, ánh mắt phức tạp, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói: “Mậu Tiên, vừa rồi phụ hoàng con nói, giam Kỳ Vương.”

Tiêu Đạc vốn đang quỳ gối ở một bên long sàng, nghe vậy trừng to mắt, khó có thể tin nhìn sang phụ thân.

“Vì sao…” Hắn buột miệng hỏi. Cứ như vậy thì huynh đệ thật sự bất hoà. Hắn như làm như thế, Tiêu Thành Chương sẽ nghĩ như thế nào? Cả triều văn võ sẽ nghĩ như thế nào?

Tiêu Nghị giật giật bờ môi, nhìn khẩu hình giống như là hai chữ — “Làm theo”.

Sài Thị nhìn thấy biểu lộ kiên quyết của Tiêu Nghị, đưa tay đặt ở trên đầu vai Tiêu Đạc: “Tin tưởng phụ hoàng con, đi thôi.”

Tiêu Đạc hít thở thật sâu, thân thể thẳng tắp đứng lên, quay người đi ra khỏi long trướng. Mặc dù bởi vì chuyện của Tiêu Thần mà hắn có phần giận lây sang Tiêu Thành Chương, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn tin tưởng người huynh đệ này. Nhưng bây giờ phụ hoàng muốn hăn nhốt Tiêu Thành Chương lại, không biết ý muốn như thế nào. Hắn ngoại trừ làm theo thì không có lựa chọn nào khác.

Nhìn thấy Tiêu Đạc từ bên trong đi ra, Tiêu Thành Chương hỏi vội: “Đại ca, phụ hoàng sao rồi? Ta có thể vào thăm không?”

Dưới tình thế cấp bách, hắn vẫn là bản năng gọi Tiêu Đạc là đại ca.

Tiêu Đạc trầm giọng nói: “Phụ hoàng đã tỉnh, nhưng không gặp bất kỳ kẻ nào. Kỳ Vương, bây giờ ngươi hồi phủ đi, mấy ngày nay không truyền gọi thì không được ra ngoài.”

Tiêu Thành Chương sửng sốt, sau đó lùi lại một bước: “Huynh… Là có ý gì?”

“Tấn vương, Tấn vương, ngươi muốn làm gì!” Tiết thị lập tức chắn trước mặt Tiêu Thành Chương, tay chỉ long trướng, thê lương hô, “Hoàng Thượng còn ở bên trong, ngươi đã muốn ra tay với huynh đệ sao! Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài nhìn xem…”

“Không được ồn ào!” Tiêu Đạc mặt lạnh kiển trách một tiếng, Tiết thị lui trở về, khí thế yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn chắn trước mặt Tiêu Thành Chương.

Bây giờ, Tiêu Đạc tay cầm quyền cao, đảm nhiệm Khai Phong Phủ Doãn, quản lý Kinh Thành, kiêm phán quyết chuyện binh mã nội ngoại, có thể trực tiếp điều động cấm quân. Hắn muốn tính mệnh của mẫu tử bọn họ, quả thật dễ như trở bàn tay. Những điều này Tiết thị đều biết.

Tiêu Đạc thẳng tắp nhìn Tiêu Thành Chương: “Là tự ngươi đi hay là ta phái binh đưa ngươi đi?”

“Không, ngươi không thể làm như vậy! Ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với nhi tử của ta như vậy!” Tiết thị bỗng nhiên bổ nhào tới, nắm lấy vạt áo của Tiêu Đạc đánh hắn. Cung nhân hai bên nhìn thấy vậy, vội vàng đi lên kéo bà ra. Tiết thị bị cung nhân lôi kéo, hô: “Tiêu Đạc, Hoàng Thượng vẫn còn, ngươi không thể làm như vậy! Ngươi không sợ bị trời phạt sao!”

“Nương! Người đừng nói nữa!” Tiêu Thành Chương quát to một tiếng, lúc này Tiết thị mới yên tĩnh lại, đôi môi run rẩy, vô tội mà bi thiết nhìn hắn. Hiện giờ hai mẫu tử bọn họ giống như thịt cá, mặc người chém giết. Thân thể Tiêu Thành Chương căng cứng, buồn bã nhìn Tiêu Đạc, mà Tiêu Đạc lại không nhìn hắn, chỉ quay đầu chỗ khác, để lại cho hắn một cái ót.

Tiêu Thành Chương biết chuyện đã không còn đường để cứu vãn nữa, cúi đầu đi ra ngoài hai bước, lại quay đầu nói ra: “Đại ca, chuyện Thần nhi thật sự không phải đệ làm. Đệ chưa từng nghĩ muốn hại huynh, hại nó, cũng không nghĩ tới muốn tranh giành với huynh. Từ nhỏ đến lớn, huynh đã bảo vệ ta rất nhiều lần như vậy, nếu làm như vậy huynh có thể yên thâm thì coi như đệ trả lại tình cảm của huynh.”

Tiêu Đạc nhắm hai mắt lại, dư quang liếc về cái bóng gầy gò biến mất tại cửa Tư Đức điện, trong lòng không đành lòng, ngửa đầu hít một hơi thật sâu mới nói ra: “Đưa Thục phi về Ung Hòa cung, lại gọi cấm quân Trương Vĩnh Đức tới.”

Tiết thị không đi, uốn éo người muốn tránh khỏi sự khống chế của cung nhân, lúc này Sài Thị từ trong long trướng đi ra, hai mắt đỏ bừng, nói ra: “Bản cung tự mình đưa Thục phi trở về.”

Tiết thị yên lặng, không nghĩ tới hai mẫu tử này lại liên thủ áp chế mẫu tử họ. Bọn họ một người là Tấn vương, một người là Hoàng hậu, trong thiên hạ này ngoại trừ người cao quý nhất là Hoàng đế ra thì ai có thể đấu thắng được bọn họ?

Sài Thị đưa cho Tiêu Đạc một ánh mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn Thục phi một chút, sắc mặt khôi phục như thường: “Mang đi.”

***

Bên trong Tấn vương phủ, Vi Nhiễm chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy vết thương trên lưng truyền đến một cơn đau nhức. Nàng vô thức kêu Dương Nguyệt một tiếng, Dương Nguyệt lập tức ngồi tại bên giường đỡ nàng: “Tiểu thư, ngài rốt cục cũng tỉnh rồi! Nô tỳ lập tức phái người đi nói cho vương gia.”

Vi Nhiễm giãy dụa muốn ngồi dậy, làm động tới vết thương trên lưng, đau đến nàng hít một hơi lạnh.

“Không vội. Thần nhi sao rồi?” Nàng hỏi trước.

“Tiểu thế tử không có việc gì, chỉ là mãi đang tìm nương. Vương thị bị thương ở đầu, còn đang tĩnh dưỡng, hai ngày nay đều là Trần thị chăm sóc thế tử. Nô tỳ sợ Trần thị một mình vất vả, vốn muốn tìm thêm một nhũ mẫu nữa, thế nhưng tiểu thế tử ai cũng không muốn, chỉ có thể đành thôi.”

Vi Nhiễm nhẹ gật đầu, nhìn thấy tay Dương Nguyệt, mơ hồ nhớ lại khi đó…

Nàng nắm lấy cổ tay của Dương Nguyệt nói: “Ngươi vì cứu ta mà bị thương?”

“Nô tỳ chịu chút thương tích này so với tiểu thư thì tính là cái gì?” Dương Nguyệt dùng bàn tay lành lặn của mình vuốt tóc Vi Nhiễm: “Chỉ cần tiểu thư không có việc gì, ngay cả chết nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện.”

Đôi môi Vi Nhiễm run rẩy, hai cánh môi thật mỏng không còn một chút huyết sắc: “Nói bậy! Mệnh của ngươi cũng giống ta. Sau này, không cho phép vì ta mà làm chuyện mạo hiểm nữa.”

Dương Nguyệt cười một tiếng: “Nô tỳ biết rồi ạ. Tiểu thư, hai ngày nay đã xảy ra một chút chuyện.”

Nàng đem chuyện kết quả điều tra kẻ hành thích, Trương học sĩ treo cổ tự tử và Kỳ Vương bị cầm tù tại Kỳ Vương phủ kể lại hết cho Vi Nhiễm nghe. Vi Nhiễm càng nghe lông mày càng nhíu chung một chỗ, dưới tình thế cấp bách quên mất vết thương trên lưng, đột ngột vén chăn lên, đau đến “tê” một tiếng.

“Tiểu thư, ngài cẩn thận chút. Vết thương kia rất sâu.” Dương Nguyệt vội la lên.

“Hiện giờ Vương gia ở chỗ nào?” Vi Nhiễm vừa xuống giường vừa sốt ruột hỏi.

“Sau khi trở về vốn luôn ở bên ngài nàng, thế nhưng mới vừa rồi bị bọn Lý đại nhân gọi đi. Lúc này chắc là ở thư phòng.”

Vi Nhiễm cắn răng, được sự giúp đỡ của Dương Nguyệt khoác y phục lên, ngồi ở trước bàn trang điểm: “Tay của ngươi bị thương, gọi thị nữ giúp ta chải búi tóc đơn giản, ta muốn đi gặp vương gia.”

“Thế nhưng mà, vết thương của ngài…”

Vi Nhiễm kiên quyết nói ra: “Có mấy lời ta nhất định phải nói với Vương gia.”

Dương Nguyệt biết không lay chuyển được nàng, chỉ có thể gọi thị nữ đi vào giúp nàng chải tóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.