Chậu Cây Cảnh Chí Mạng

Chương 5



Dù từ nhỏ tôi đã rất sợ bà ngoại, nhưng cái chết đột ngột của bà ngoại, vẫn khiến lòng tôi đau như cắt.

Đây đều là những cảm xúc buồn bã từ tận đáy lòng, tuôn trào âm ỉ trong tôi.

Từ giờ trở đi, cái nhà này chỉ còn mỗi mình tôi mà thôi.

Sau khi Tô Dương giúp tôi lo liệu đám tang cho bà ngoại, cũng bắt đầu bận rộn bế quan tu luyện.

Đến lúc Thiên Sư tiền nhiệm nghỉ hưu, anh sẽ tiếp quản chức vụ quan trọng này.

Dường như cuộc sống đang quay trở lại những ngày tháng bình yên, những thứ thần thánh liên quan đến thế giới kỳ lạ đang dần dần xa rời khỏi cuộc sống của tôi.

Tô Dương vừa tu luyện xong liền bắt điện thoại gọi video cho tôi.

Sau một thời gian không gặp, anh dường như đã sụt đi vài ký.

“Sao giờ anh gầy vậy?”

“Có lẽ vì gần đây anh luyện tập pháp thuật bị phản phệ, khẩu vị kém đi, qua mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn à.”

Tô Dương mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt anh vừa ấm áp vừa dịu dàng: “Em cũng đã gầy đi rồi, xuất quan xong anh sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon tẩm bổ.”

Sau đó anh nhìn thấy chậu cây phía sau tôi, sắc mặt anh đột nhiên tái mét.

“Em mau đem ba chậu trầu bà đó vứt đi, bộ chưa từng nghe nói qua một cây trầu bà bảy con quỷ sao?”

Tôi quay đầu lại nhìn chậu cây cảnh: “Giờ ai còn tin mấy cái này nữa, chậu này là bà ngoại để lại đó, cũng trồng khá lâu rồi anh à.”

“Trong ba cái chậu trầu bà kia, có nuôi ba con lệ quỷ đó.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Dương, làm tôi có chút sợ hãi.

Lúc bà ngoại còn sống rất thích trồng cây cảnh, còn nghiêm khắc ra lệnh cho tôi phải hết lòng chăm sóc cho chúng.

Hồi còn nhỏ tôi lỡ làm vỡ một chậu cây cảnh, bà ngoại tức điên lên mắng nhiếc tôi thậm tệ: “Trời ơi, mày làm đau con yêu của tao rồi!”

Cái bộ mặt đau lòng xót xa với dáng vẻ cẩn thận dè chừng ôm lấy chậu cây cảnh, thậm chí bà còn âu yếm vỗ vỗ, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ đang khóc vậy đó.

Liên tưởng hai vụ việc kỳ quái này lại với nhau, làm tôi lạnh cả sống lưng.

Chính lúc này, tôi nhìn vào video thấy mấy chậu trầu bà ở đằng sau lưng tôi bắt đầu động đậy, phát ra mấy tiếng cười của trẻ con.

Chậu cây cảnh động qua động lại, lộ ra một cái mặt quỷ trắng bạch dị hợm, cái đầu của nó, rơi từ trên bàn xuống.

Cái đầu lăn lóc trên sàn nhà, cặp mắt đỏ ngầu xoay tròn 360 độ, nghẻo miệng cười cợt nói: “Cơ thể của tao đâu? Là mày giấu nó đi đúng không hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.