Lúc trước bà ngoại thích Tô Dương lắm mà?
Đó giờ bà vẫn luôn phản đối tôi tiếp xúc với người khác, càng ngăn cấm tôi yêu đương.
“Thẩm Tinh Loan, mày dám yêu đương nhăng nhít thử xem tao có đánh gãy chân mày không!”
Nhưng khi bà biết tôi và Tô Dương quen nhau, vậy mà bà không hề phản đối.
Đêm nay bà rất lại, sao đột nhiên lại hét lên bắt tôi tránh xa Tô Dương chứ?
Tôi vỗ vai ngoại an ủi: “Ngoại à, có phải bà lại đau đầu rồi không?”
Mỗi lần bà đau đầu liền bắt đầu nói năng lộn xộn, cả người như bị ma nhập vậy.
Bỗng dưng và ôm lấy đầu, ngồi phịch xuống sofa: “Đầu của tôi đau quá…”
“Để con đi lấy thuốc cho ngoại!”
Tôi vội vàng chạy vào phòng bà mở tủ tìm thuốc đau đầu, vừa mở cửa thì một luồng âm khí ập đến.
Khi ngước đầu lên nhìn, mỗi góc trong phòng đều có bàn thờ, đèn cầy trắng đang thắp sáng, mà trên đó… chính là thờ ảnh của tôi!
Xung quanh bàn thờ đều chi chít dán đầy bùa nối mạng.
Giây phút đó, cả người tôi chợt cứng đờ.
Tôi từng thấy qua trong thiên thư của bà, bùa nối mạng có thể chuyển đổi tuổi thọ cho người khác, để đạt được mục đích sống mãi không ch.ết.
Bà ngoại như ngọn đèn sắp cạn đầu, bà đây là muốn dùng tuổi thọ của tôi để nối mạng cho bà.
Tôi hoảng hốt quay đầu, đã nhìn thấy bà đứng trước cửa phòng, đôi môi cười như không cười.
“Đã tìm được thuốc chưa?”
Tôi sợ đến mức lấy bùa bình an ra, giọng điệu bắt đầu lắp bắp: “Bà… bà đừng có qua đây!”
Ý cười trên môi bà chợt biến mất.
“Thẩm Tinh Loan, mày ăn gan hùm tim cọp rồi hay sao? Dám đề phòng tao như ma quỷ đó hả?!”
Tôi hoảng hốt nhìn đôi mắt giận dữ của bà tuôn ra m.áu, giọng nói của bà khàn đặc, lưng càng lúc càng khòm và gầy đi, xương cốt còn phát ra tiếng “rắc, rắc, rắc”…
Trong tư thế vặn vẹo, bà tôi há to miệng, xông về phía tôi đang ch.ết trân.
Ngay khi bàn tay khô hoắc của bà sắp chạm vào mặt, tôi nhanh tay giơ lá bùa bình an dán thẳng lên trán bà.
Đột nhiên tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp bầu trời, không gian trong phòng bắt đầu trở nên quỷ dị vô cùng.
Tôi hoảng hốt tìm đường bỏ chạy ra ngoài.
Mãi cho đến khi chạy ra đường lớn đông đúc, có thể cảm nhận được hơi người ấm nóng xung quanh, tôi mới dừng lại, thở hổn hển lấy điện thoại ra gọi cho Tô Dương.
“Alo? Tô Dương, em…”
“Anh biết rồi, anh cảm nhận được em đang gặp nguy hiểm, bây giờ anh đang ở dưới nhà em. Xảy ra chuyện rồi, em quay về đây đi.”
Tuy vẫn còn rất hoảng sợ, nhưng tôi vẫn dồn hết can đảm trở về.
Nhưng giờ đây ở dưới nhà đang đứng đầy người, đèn xe cứu thương và cảnh sát nhấp nháy không ngừng, đột nhiên trong lòng nảy sinh dự cảm không lành.
Thím Vương hàng xóm nhìn thấy tôi, liền vội kéo tôi lại: “Trời ơi! Con đi đâu vậy? Bà ngoại con ch.ết ở nhà cũng không ai hay biết!”
“Bà vừa mới đem bánh dày sang nhà còn, nhìn thấy cửa không khóa bèn đi vào luôn, nào ngờ bà ngoại đã không còn hơi thở, mới hoảng hồn báo cảnh sát!”
Bây giờ đầu óc tôi trống rỗng, chính ngay lúc tôi sắp ngất đi, có một bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy tôi.
Tô Dương nhìn tôi lo lắng: “Em ổn không?”
Tôi lắc đầu, nghẹn ngào lắp bắp nói: “Là em… Chính em đã hại ch.ết bà ngoại…”
“Không phải tại em, bà ngoại đã ch.ết trước khi em trở về rồi.”