Nàng vội vàng dừng lại giây phút ngẩn người kia của mình, nhanh chóng ngồi dậy.
Vị ca ca kia cũng nhanh chóng ngồi dậy, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, hai người cứ như vậy ngồi im lặng nhìn nhau, không khí vô cùng ngượng ngùng.
“Muội,!.
.
muội sẽ chịu trách nhiệm với ca ca” Cẩn Y nàng cuối cùng cũng cất lời, sắc mặt của nàng cũng vô cùng bối rối.
Nàng dù gì cũng là tam tiểu thư phủ thượng thư, là tiểu thư có tiếng ở kinh thành, không thể ăn đậu hũ của người ta rồi phủi tay như không có chuyện gì, nàng nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ca ca.
Vị ca ca ấy dường như bị nàng chọc cười, khoé môi như có như không khẽ dương lên.
“Chân nàng bị thương rồi, để ta xem thử, là chân nào bị thương””Là bên này” Cẩn Y nàng nói rồi nhẹ nhàng chỉ vào một bên chân bị thương hôm qua của mình.
Vị ca ca ấy không nói gì thêm, nhẹ nhàng cầm lấy chân của nàng, cởi chiếc ủng trắng của nàng ra, rồi cởi đến chiếc tất màu trắng của nàng, chân nàng dần dần được lộ ra trước mắt hắn.
Cẩn Y khiếp đến trợn mắt, nàng không nghĩ chân của mình sẽ đáng sợ như vậy.
Cổ chân mảnh khảnh của nàng đã biến mất không còn chút vết tích nào mà sưng to tựa như một cái chân heo vậy, lại còn tím đen trông vô cùng đáng sợ.
Nàng cứ tưởng vị ca ca kia nhất định sẽ chê bai chân của nàng xấu, nhưng không, vị ca ca ấy chỉ im lặng dùng những ngón tay thon dài mảnh khảnh của mình xoa bóp cổ chân đang sưng tấy lên của nàng.
Nàng không biết cảm giác lúc này của mình là gì, có lẽ là đau nhưng cũng có lẽ là thật thoải mái.
Dường như có một dòng nước ấm chảy thật nhẹ, thật nhẹ vào sâu trong trái tim nàng.
~~~Chân nàng đã bớt sưng rồi, khớp chân cũng đã được vị ca ca ấy nắn lại, ngoài kia tuyết cũng tan bớt rồi, nàng được vị ca ca ấy đỡ từng bước ra ngoài sơn động.
Chỉ là, ngựa không còn nữa, không biết chúng nó đã chạy đi đâu rồi, nàng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
“Ngựa đều chạy rồi, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể tự mình trở về”.