Editor: Boomtini
Giang Niên vui vẻ cất điện thoại đi, không tự chủ được nở nụ cười vui vẻ.
Triệu Tâm Di thấy vậy liền nghiêng người sang, hạ giọng hỏi thăm với giọng điệu tràn đầy tò mò: “Sao đó, tặng quà rồi hả?”
Giang Niên mím môi, không nói gì.
“Này, còn không định nói với mình à?” Triệu Tâm Di khoác tay lên vai Giang Niên, giọng điệu nghe như đang trêu ghẹo.
Hạ Gia Dương dường như nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cũng quay lại cười nói: “Giang Niên, cậu chỉ tặng quà cho cậu ấy thôi à? Tôi thì sao đây?”
Triệu Tâm Di thoáng nhìn qua Hạ Gia Dương, cảm thấy có chút kì lạ.
—– Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy những gì Hạ Gia Dương vừa nói là nửa đùa nửa thật.
Sợ đôi bên ngượng ngùng, Triệu Tâm Di cũng vội vàng hỏi theo: “Đúng vậy Giang Niên, chuyện này không thể như vậy được, mình cũng không có hả?”
Giang Niên bĩu môi: “Không có”
??? Có cần nói thẳng như vậy không hả bạn mình ơi ?!
Giang Niên nhướng mày, cười nói: “Đương nhiên là vì Trạch ca tương đối đẹp trai nên mới có quà, mình lại là nhan khống nữa, các cậu nói xem có phải không?”
Hạ Gia Dương cùng Triệu Tâm Di “chậc” một tiếng.
Tuy vậy, Triệu Tâm Di một bên nói đùa với Giang Niên, một bên vẫn âm thầm quan sát vẻ mặt của Hạ Gia Dương.
Cô không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không, nhưng cô luôn cảm thấy…..
Biểu cảm của Hạ Gia Dương, có chút kì lạ.
Mặc dù Hạ Gia Dương đã che đậy rất kĩ, nhưng cô vẫn cảm nhận được.
Triệu Tâm Di khẽ cau mày, cảm thấy chính mình giống như vô tình phát hiện một bí mật không thể nào nói ra vậy…..
Lại nhìn sang Giang Niên, cô gái nhỏ sớm đã không còn để ý đến chuyện này, đang lần mò lấy vở trong ngăn bàn để làm bài tập.
Triệu Tâm Di cũng dừng lại tâm tư của mình.
Có thể là cô đã suy nghĩ quá nhiều…..
Ngay khi chuẩn bị tiếp tục làm bài tập đang dang dở, Triệu Tâm Di liền nghe thấy Giang Niên “Hả?” một tiếng.
Cô quay sang nhìn Giang Niên.
Giang Niên từ trong ngăn bàn lấy ra hộp quà nhỏ, vẻ mặt mờ mịt: “Cái này là…..?”
Món quà trong tay Giang Niên được đóng gói vô cùng đẹp mắt.
Giang Niên còn chưa kịp phản ứng, Đoạn Kế Hâm ngồi sau đã tinh mắt phát hiện tình huống ở nơi này, còn lớn giọng nói lên: “Vãi đạn Giang Niên, cậu cũng nhận được quà giáng sinh hả?!”
Giọng của ngài thật sự quá lớn, khiến cho tôi cảm thấy rất sợ đó.
Nghe thấy Đoạn Kế Hâm la lên, Thi Vũ và Hàn Sơ Dạ cũng tò mò nhìn sang, sau đó nhìn chằm chằm vào hộp quà trên tay Giang Niên.
Giang Niên có chút không thích ứng kịp thời với khoảnh khắc tỏa sáng đột ngột như thế này.
Cô hắng giọng một chút, thanh thanh giọng nói, cẩn thận mở ra lớp giấy ngoài cùng.
Quả thực là một chiếc hộp rất nhỏ, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được đóng gói vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa màu sắc cũng đồng nhất, trông đẹp vô cùng.
Hộp to bằng lòng bàn tay Giang Niên, chất liệu bằng len dạ, vuông vức, màu xanh ngọc.
Nhìn thoáng qua, Giang Niên không khỏi có điểm nghĩ sai.
Hàn Sơ Dạ tấm tắc cảm thán vài tiếng: “Giang Niên, hình dạng này trông như….. đồ trang sức?”
Giang Niên: “…..”
Thật ra mà nói, cô cũng cảm thấy như vậy.
Cô không dám mở ra, vì sợ rằng khi vừa mở ra, liền thấy được một chiếc nhẫn ==’.
Nuốt nước miếng, Giang Niên hít sâu một hơi, rồi sau đó mở hộp ra.
….. May mắn thay, không phải là đồ trang sức.
Là một lọ thủy tinh, có cái bệ bằng kim loại, bên trong là…..
Hoa hồng bằng len.
Rất nhỏ, vô cùng tinh xảo, vô cùng đáng yêu.
Nhìn thoáng qua, Giang Niên liền nghĩ đến hoa hồng trong ‘Hoàng Tử Bé’, ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Ngoài lọ thủy tinh còn có tấm thiệp nhỏ.
Nhưng là, nó không phải chữ viết tay, mà là bản in ra—–
“Merry Christmas to Giang Niên”.
Được rồi, chính là tặng cho cô, không sai.
Có phải người tặng quà sợ bị nhận ra nét chữ nên đã in một tấm thiệp tặng cô phải không.
Giang Niên có chút bối rối.
Vậy nên, ai đã tặng món quà này vậy?
Mọi người chung quanh cũng trạng thái hai mặt nhìn nhau.
Triệu Tâm Di đoán: “Giang Niên, có ai theo đuổi cậu không?”
Giang Niên suy nghĩ một chút, sau đó hỏi lại: “Hình như đâu có ai thích mình đâu?”
Triệu Tâm Di: “…..”
Không biết nên nói bạn cùng bàn của cô là đáng yêu hay ngốc nghếch nữa.
Được rồi, manh mối duy nhất cũng bị phá vỡ.
Hạ Gia Dương cũng lên tiếng hỗ trợ phân tích: “Tôi nghĩ cái thiệp này là cố ý in ra, hẳn là sợ bị nhận ra nét chữ, hơn nữa cũng không để lại tên, điều đó có nghĩa là người cậu quen biết, lại còn khá thân thuộc, đúng không?”
Giang Niên nghiêng nghiêng đầu, có hơi khó hiểu: “Nhưng nếu là người tôi quen biết thì sao không để lại tên? Bạn bè tặng quà cho nhau hay gì đó là chuyện bình thường mà?”
Dường như rất hợp tình hợp lý.
Hạ Gia Dương mở miệng, nhưng cũng không nói gì.
Thi Vũ tiếp tục suy đoán: “Không thì muốn làm cho cậu ngạc nhiên phải không? Là Trạch ca tặng hả?”
Chậc…..
Rất có khả năng, nhưng không biết tại sao, Giang Niên luôn cảm thấy cái này không giống như phong cách của Lục Trạch cho lắm.
Lục Trạch sẽ không tặng quà một cách âm thầm vậy đâu, lại còn không để lại tên của mình nữa.
Nếu hắn tặng quà cho cô, hắn nhất định sẽ làm cho cô biết đó chính là quà hắn tặng.
Không biết tại sao, Giang Niên tin tưởng vào điều đó.
Nhưng nhìn qua tình huống hiện tại, khả năng của Lục Trạch vẫn là lớn nhất.
Giang Niên nghĩ nghĩ, sau đó gửi tin nhắn cho Lục Trạch.
[ Sao Trời: Trạch ca, cậu để quà trong ngăn bàn của tôi sao? ]
Bên kia dường như trả lời lại ngay lập tức.
[ mãn nhãn sao trời: wtf, cậu nhận được quà à ?! ]
….. Xem ra, thật sự không phải.
Giang Niên thở dài, sau đó cất điện thoại đi, lắc đầu với mọi người.
Lại không phải.
Thi Vũ cũng thở dài, lúc quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của Lục Trạch.
Lục Trạch không còn biếng nhác như mọi khi nữa, hắn đang cau mày, nhìn về phía Giang Niên bên này.
Thi Vũ nhanh chóng quay lại.
Quên đi, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy Trạch ca có chút……
Không vui.
Mọi người đều nhìn vào hộp quà trong tay Giang Niên, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Giang Niên cũng nhìn chằm chằm nó hồi lâu, sau đó đóng hộp lại, đặt vào trong ngăn bàn.
Triệu Tâm Di mờ mịt: “Không đoán nữa hả?”
Bạn học Giang Niên cũng là một thanh niên phật hệ: “Không đoán nữa, có gì để đoán đâu, nếu người tặng quà không muốn cho mình biết, vậy mình cũng không muốn biết.”
Mọi người xung quanh: “…..”
Nhưng bọn tôi rất tò mò đó huhuhu.
Quả nhiên, chỉ có đương sự là phật hệ.
Giang Niên cũng yên tâm, thoải mái buông món quà kia xuống, cầm sách bắt đầu học bài.
Chẳng qua, lúc mọi người không còn để ý đến cô nữa, cô không khỏi lấy bút chọc chọc vào má.
Trạch ca…..
Thật sự không định tặng quà giáng sinh cho cô sao?
/ ******************** /
Buổi tự học đêm giáng sinh luôn rất đặc biệt, thậm chí có chút lãng mạn.
Ngay cả khi mọi người đều tập trung làm bài, cũng có thể vì lễ hội này mà có vẻ không giống như thường ngày.
Diêu Tử Kiệt đi quanh lớp vài vòng.
“Các em thật là” Diêu Tử Kiệt thở dài cảm thán “Có phải mỗi người các em đều tặng cho tôi một quả táo hay không? Ban nãy tôi vừa trở lại văn phòng sau bữa tối liền choáng váng cả người, một bàn đầy táo, toàn táo là táo không thôi.”
Mọi người trong lớp đều cười ồ lên.
Cũng không phải quá nhiều, thiếu chút cả cái bàn làm việc đều bị nhét đầy mà thôi.
Diêu Tử Kiệt cười nói: “Được rồi được rồi, thầy biết rồi. Dù nó không quá phù hợp với định hướng phát triển giá trị truyền thông chính thống, nhưng thầy cũng chúc mọi người lớp chúng ta giáng sinh vui vẻ. Sang năm không cần tặng táo cho thầy đâu, thầy không thích ăn táo.”
Một nữ sinh ở hàng đầu tiên nói tiếp: “Thầy ơi, thầy có thể mang về cho bạn gái mà.”
Trong phòng học bỗng chốc yên lặng, giây tiếp theo mọi người đều cười vang.
Diêu Tử Kiệt cũng dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn nữ sinh kia một cái.
Tạ Minh nói: “Cậu đừng nói như thể thầy Diêu đã có bạn gái vậy chứ.”
Mọi người trong lớp cười càng sảng khoái hơn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Diêu Tử Kiệt.
Diêu Tử Kiệt làm bộ nghiêm túc: “Các em đều nói cái gì vậy! Học tập thật tốt cho tôi, mỗi ngày trong đầu chỉ có yêu đương nhắng nhít không thôi, yêu đương có thể giúp các cô các cậu thi đậu Thanh Bắc hay sao!”
Mọi người cũng thật sự nghe lời, tiếp tục cúi đầu làm bài tập
Hạ Gia Dương đưa tay lên, Diêu Tử Kiệt gật đầu: “Có chuyện gì?”
Nam sinh ôn tồn, nhã nhặn, giọng điệu cũng vô cùng lễ phép, hiểu chuyện: “Thưa thầy, em chỉ muốn hỏi một chút, lúc bọn em tốt nghiệp, còn có cơ hội uống rượu mừng của thầy không ạ?”
Không biết vì sao hắn lại có cảm giác mình bị xúc phạm.
Mọi người trong lớp lại cười vang một lần nữa, cả lớp học tràn ngập không khí vui vẻ.
Diêu Tử Kiệt cũng không phải là thật sự tức giận, mấy năm nay hắn đều bị trêu chọc, riết rồi cũng quen, hơn nữa cũng khó có được ngày hội như hôm nay, cho nên hắn cùng mọi người vui đùa vài câu cũng không sao.
Khi hắn chuẩn bị bảo mọi người tiếp tục làm bài, một nam sinh bên cửa sổ đột nhiên kêu lên, “Tuyết rơi rồi!”
Nghe thấy vậy, lớp học vừa rồi thật vất vả mới yên tĩnh được một chút đột nhiên sôi nổi hẳn lên.
Hơn nữa còn có thể nghe được, không chỉ mỗi lớp bọn họ mà dường như cả tòa nhà này đều trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Mọi người trong lớp đều không khỏi kinh ngạc hỏi nhau: “Thật sao? Có thật là tuyết rơi rồi không?”
Viễn Thành là phương nam, số lần tuyết rơi rất ít, cho nên mọi người rất ít ai có thể nhìn thấy bông tuyết.
Đột nhiên nghe được “Tuyết rơi rồi!” còn cảm thấy có chút ảo diệu.
Diêu Tử Kiệt cũng tò mò đến bên cửa sổ, sau đó nhìn bông tuyết bay lả tả bên ngoài, gật đầu nói: “Thật sự có tuyết rơi.”
Nghe vậy, mọi người trong lớp càng trở nên náo nhiệt hơn một chút, một đám người hận không thể chạy ngay đến bên cửa sổ ngắm bông tuyết.
Diêu Tử Kiệt nhìn mọi người đang ngồi không yên bên dưới, biết rõ bọn họ nhất thời cũng không có tâm tư học tập, cười nói: “Các em đến bên cửa sổ xem tuyết đi, đừng ra ngoài ồn ào là được.”
Mọi người hoan hô một tiếng, sau đó sổi nổi đến bên cửa sổ xem bông tuyết bay lả tả bên ngoài.
Triệu Tâm Di ghé vào tai Giang Niên, hạ giọng nói: “Thật sự đẹp quá đi.”
Giang Niên gật đầu.
Cũng không có lí do gì đặc biệt, trẻ em phương nam rất hiếm khi được thấy tuyết.
Hơn nữa, lại là cảnh tượng cùng mọi người ngắm tuyết.
Bỗng dưng, Giang Niên cảm thấy tay mình bị kéo lên.
Cô có chút kì quái quay dầu lại, liền thấy Lục Trạch đang đứng ở sau lưng mình, thừa dịp mọi người đang tập trung ngắm tuyết nắm lấy tay cô.
Giang Niên giật mình, nhìn thấy Lục Trạch “hmm?” một tiếng với mình sau đó đem hộp quà tặng cho cô.
Trong giọng nói tràn đầy ý cười ấm áp.
“Giang sinh vui vẻ”. Lời nói của Lục Trạch vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là, câu sau đặc biệt nhỏ, nhất thời Giang Niên có chút nghe không rõ lắm, “….. Niên Niên của tôi.”