Editor: Booomtini
Thánh địa tỏ tình trong lời đồn của Minh Lễ- rừng nhỏ, Hạ Gia Dương vô cùng thấp thỏm nhìn sắc mặt rối rắm của Giang Niên, tựa hồ như đang do dự có nên nói hay không, tâm tình hắn gợn sóng phập phồng.
Tuy rằng hắn không tự luyến đến mức cho rằng nữ sinh trước mặt mới quen biết chưa đầy một tuần đã thích hắn, nhưng thật sự là..
Giang Niên phản ứng cũng quá giống đi.
Các cô gái từng gọi hắn đến rừng nhỏ sau đó tỏ tình với hắn đều ngập ngừng như muốn nói lại thôi, cái biểu cảm này khẳng định không sai nha!
Trong lòng rối rắm không ngừng, Hạ Gia Dương liền thấy Giang Niên rốt cuộc đã hạ quyết tâm, chậm rãi ngẩng đầu: Cái kia, lớp trưởng, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Hôm nay trước khi thể dục giữa giờ, nữ sinh lớp bên tìm cậu tỏ tình ?
Đối với Giang Niên mà nói, hai chữ tỏ tình vẫn là khó để mở miệng.
Nhưng là vô luận thế nào, cô đều phải hỏi rõ ràng mới được.
Hạ Gia Dương trong lòng lộp độp.
Không phải, mở đầu như này có hơi
Sao lại thành như vậy rồi?
Hắn gần như không giữ được bình tĩnh: Ừm, đúng vậy.
Giang Niên đột nhiên trợn tròn đôi mắt: Thật sao? Cậu nghiêm túc đấy chứ? Vậy cậu đã đồng ý rồi à?
Hạ Gia Dương bị Giang Niên làm cho sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu: Không có không có, làm sao tôi có thể đồng ý chứ.
Giang Niên dường như thở phào nhẹ nhõm: Tốt rồi tốt rồi. Nói như vậy, lớp trưởng cậu hiện tại không có bạn gái phải không?
Càng nghe càng giống nha.
Hạ Gia Dương tiếp tục căng thẳng: Đúng vậy.
Nữ sinh thanh tú vui vẻ ra mặt: Được rồi được rồi, không có chuyện gì nữa, cảm ơn lớp trưởng!
Nói xong, liền hướng Hạ Gia Dương vẫy vẫy tay: Tôi về lớp trước đây, thật sự cảm ơn cậu!
.. Chạy một mạch liền không thấy bóng dáng đâu.
Không phải, cứ như vậy mà xong sao?!
Mẹ nó, hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đợi Giang Niên hỏi hắn đã có bạn gái chưa, câu tiếp theo chính là một câu Tôi thích cậu, sau đó Giang Niên mới ngại ngùng mà chạy đi. Sao lại thành ra như thế này ????
Nhưng dù sao đi chăng nữa, đến lúc quay lại lớp học, Hạ Gia Dương từ cửa chính đi vào, liền thấy ở bàn cuối người nào đó vẫn một tay nâng đầu, chỉ là, ánh mắt giống như gắt gao khóa chặt lấy hắn, Lục Trạch.
Hạ đại lớp trưởng da đầu căng thẳng.
Hắn không được tự nhiên ho khan một tiếng, rốt cuộc vẫn không dám quay đầu nhìn lại.
Làm bộ hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Lục Trạch, Hạ Gia Dương lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, lại thấy Giang Niên ở chỗ ngồi chăm chú viết cái gì đó, hơn nữa giống như rất vui vẻ, thậm chí còn đung đưa chân khi viết.
Hạ Gia Dương nhịn không được trong lòng thầm đoán—
Cho nên, Giang Niên rốt cuộc vì cái gì mà vui vẻ?
Chẳng lẽ vui vẻ vì hắn không có bạn gái sao?
Mà Giang Niên hoàn toàn không nhận thấy được ánh mắt của Hạ Gia Dương đang chăm chú nhìn mình.
Cô thật sự rất vui vẻ.
Nếu Hạ Gia Dương thật sự có bạn gái, cô liền có thể tưởng tượng ra được bộ dáng buồn bã của Khương thi Lam như thế nào
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, Giang Niên không khỏi có chút sợ hãi.
Vì vậy, chỉ cần Hạ Gia Dương không có bạn gái, cô thật sự rất vui vẻ!
Viết viết một hồi, Giang Niên lại nhịn không được dừng lại, sau đó cầm bút chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ —
Nếu một ngày nào đó Hạ GIa Dương có bạn gái thì làm sao bây giờ?
Nhìn thoáng qua thấy Hạ Gia Dương đang đi về phía chỗ ngồi, mắt Giang Niên sáng lên, đợi đến khi Hạ Gia Dương ngồi xuống mới dùng bút chọc chọc vào phía sau lưng.
Hạ Gia Dương quay đầu lại, nữ sinh mí mắt cong cong, không dấu vết còn mang theo chút nịnh nọt: Lớp trưởng.. tôi muốn hỏi cậu, cậu có tính đến chuyện yêu sớm khi còn học cấp 3 không?
Đáy lòng Hạ Gia Dương lại lần nữa nhảy lộp bộp.
Hắn mím môi, chợt hiểu tại sao A Trạch lại đối với cô gái này đặc biệt như vậy.
Thật sự là khi cô ấy nhìn bạn với đôi mắt tròn xoe, đáy mắt lấp lánh như chứa đầy sao sáng, làm người cự tuyệt cũng sẽ khó có thể nói câu cự tuyệt.
Hạ Gia Dương hơi nghiêng đầu, thoáng tránh đi ánh mắt nhìn thẳng của Giang Niên.
Không có., hắn lặp lại một lần nữa, Không có ý định yêu đương.
Đôi mắt Giang Niên lại sáng lên: Vậy là tốt rồi.
Vậy thì ít nhất hai năm nữa cô không cần lo lắng Khương Thi Lam sẽ buồn.
Vui vẻ cảm ơn Hạ Gia Dương, Giang Niên cúi đầu, tiếp tục vui vẻ đung đưa chân trong khi phân loại các ghi chú vật lý mà cô chưa hoàn thành trong giờ học.
Giang Niên viết viết, còn không quên trong lòng thầm khen ngợi chính mình —
Cô đúng là nhân viên điều tra siêu cấp lợi hại, cũng thật lòng vì cô bạn nhỏ mà buồn lòng.
Lục Trạch vẫn luôn nhìn về phía bên này: Chậc
Sao vậy?, Tạ Minh đương nhiên nhận thấy vẻ mặt của Lục Trạch không mấy vui vẻ, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, thuận miệng hỏi qua
Lục Trạch dường như có chút bực mình.
Hắn không thể duy trì tư thế tựa đầu mà bản thân luôn thích, hơi nghiêng về phía sau ghế dựa, duỗi chân thoải mái, tay đút vào túi quần.
Sau khi kìm chế một lúc lâu mới nghẹn ra tới một câu: Tiếp theo là tiết gì?
Tạ Minh liền thấy kỳ quái.
Vị đại ca này thế nhưng cũng có một ngày quan tâm tiết sau là môn gì sao? Hắn thậm chí còn không nhìn thầy cô, huống hồ là nhìn sách?
Lại nói, Tạ Minh vẫn luôn cảm thấy Lục Trạch có điểm đặc biệt thần kì.
Trong ngăn bàn của Lục Trạch luôn luôn bừa bộn, đương nhiên, mặt bàn thì luôn sạch sẽ.
Tuy nhiên, mặc dù là tiết nào, nói đến bài kiểm tra nào, bài tập nào, Lục Trạch đều có thể lấy ra từ ngăn bàn trong lần đầu tiên đưa tay vào, đảm bảo núi sách trong ngăn bàn không bị sập, đây hẳn là một loại bừa bộn có trật tự đi.
Hắn thật sự rất thán phục Lục Trạch.
Nhìn thoáng qua thời khóa biểu trước mặt, Tạ Minh thuận miệng trả lời: Lịch sử.
Trả lời xong, Tạ Minh giật mình sửng sốt.
Bọn họ thế mà còn có tiết lịch sử sao?
Hắn xem lại thời khóa biểu, cũng không có chuyện gì lớn, chính trị, lịch sử, địa lý ba môn đều một tiết một tuần, điều này chẳng khác nào chứng minh trước kì thi tốt nghiệp nó vẫn vẹn nguyên giá trị.
Hôm nay thứ sáu, lịch sử được xếp vào tiết áp cuối buổi sáng. Tính ra, đây vẫn là lần đầu tiên họ gặp giáo viên lịch sử.
Chuông vào học vang lên, giáo viên lịch sử đúng giờ lên lớp, trong phòng học không ít người gào thét trong lòng.
Cô giáo nghiêm nghị đứng trước bục giảng: Chào các em, tôi là giáo viên lịch sử kì này của lớp chúng ta. Tôi tin rằng nhiều bạn học đã biết đến tôi, tên tôi là Vương Văn Nhạn. Tôi biết các em đều là học sinh lớp trọng điểm ban tự nhiên, đối với chính sử địa không quá coi trọng, nhưng tôi vẫn muốn nói với các em rằng phải học tốt ở tiết của tôi và các em phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi không hy vọng có học sinh nào trong lớp ta nhận điểm A trong kỳ thi tốt nghiệp. Các em đã rõ chưa?
* ở Trung Quốc, thi tốt nghiệp và thi đại học tách biệt
Tthi đại học là tầm tháng 6 sau khi học xong lớp 12, thi 6 môn, 3 môn toán lý hóa và 3 môn tổ hợp. (cái này hay còn gọi là gaokao- cao khảo mà mọi người hay thấy)
Thi tốt nghiệp các tỉnh tổ chức 1 năm 2 lần vào tháng 1,2 và cuối tháng 6, học sinh học xong kì I của lớp 11 có thể tham gia thi và thi cả 10 môn học. Trong lần đăng ký thi đầu tiên, môn thi sẽ được đánh giá theo bốn bậc A, B, C, D
mình nghĩ ở đây A là cấp thấp nhất
….. lớp học một mảnh yên tĩnh.
Đúng vậy, Vương Văn Nhạn có tiếng là lịch sử nữ ma đầu, học sinh được dạy đạt điểm cao đến lợi hại, thật là một phương pháp sắt thép.
Cô cũng là giáo viên lịch sử của lớp trọng điểm xã hội bên cạnh, thường xuyên có thể nghe được bạn học lớp bên nói rằng bị tra tấn khủng khiếp đến mức nào, sống không bằng chết.
— phương pháp thường thấy bao gồm cho học sinh sao chép niên đại lịch sử, cho học sinh sao chép nguyên văn sách giáo khoa, cho học sinh sao chép câu hỏi và đáp án của bài thi
Dù sao cũng chính là chép chép chép.
Giang Niên có một người bạn hồi năm nhất đang học lớp kế bên, thỉnh thoảng gặp cô ấy, cô ấy đều có vẻ mặt buồn bực, ảm đạm oán thán nhiệm vụ khủng khiếp mà Vương Văn Nhạn giao cho.
Dù sao ống mực cũng tiêu hao rất nhanh.
Thấy một giáo viên có tiếng tăm không mấy dễ chịu đến dạy họ, mọi người đều nhịn không được trong lòng căng thẳng.
Không, cô sẽ không có yêu cầu cao đối với bạn họ đi?
Hẳn là không thể nào, bọn họ chỉ học vì thi tốt nghiệp mà thôi.
Vừa mới tự an ủi bản thân trong lòng, liền nghe Vương Văn Nhạn nghiêm giọng nói: Được rồi, hiện tại các em mở sách ra trang đầu tiên. Đối với các em tôi không cần phải giảng quá chi tiết, cho nên tốc độ sẽ tương đối nhanh, hy vọng cả lớp không ai làm việc riêng. Hết tiết hôm nay chúng ta sẽ rút ra một số điểm quan trọng, tiết sau sẽ gọi tên trả lời, nếu em nào nào không trả lời đúng, vậy thì cứ như vậy mà chép sách đi.
Mọi người: ..
Xem ra còn hơi sớm để thả lỏng.
Giang Niên và Triệu Tâm Di nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt cười khổ.
Còn dám miên man suy nghĩ sao?
Chỉ có thể vội vàng mở sách giáo khoa, sau đó theo dõi bài giảng của Vương Văn Nhạn để nhanh chóng rút ra những điểm quan trọng.
Vương Văn Nhạn đã giảng rất nhanh.
Giang Niên cảm thấy chính mình có chút theo không kịp tiến độ, chỉ có thể lộn xộn mà tùy tiện đánh dấu.
.. Một tiết lịch sử trôi qua nhanh chóng
Chỉ là tiết cuối cùng của buổi sáng nay là vật lý, Diêu Tử Kiệt vừa bước vào đã có thái độ nghiêm túc.
Hắn chống tay lên bục giảng, nói ra một câu khiến Giang Niên nghe như sét đánh ngang tai—–
Vừa rồi trên đường lên lớp, đụng phải cô Vương dạy lịch sử của lớp chúng ta. Cô vương đã nói với tôi, hắn dừng một chút, thái độ lại nghiêm túc, Các em là lớp tệ nhất cô ấy đã dạy
Mọi người trầm mặt không nói.
Được rồi, có ai còn chưa từng trải qua một lần tệ nhất đâu, đúng không?
Diêu Tử Kiệt khoanh tay trước ngực: Cô Vương nói với tôi, một tuần chỉ có một tiết lịch sử, cô ấy ở trên giảng bài, ở dưới có rất nhiều bạn học nhìn như nghiêm túc học tập nhưng cô ấy cảm thấy rằng các em đều không thật sự muốn học môn sử!
Giang Niên nghĩ thầm.
Cho nên mọi người không những phải nghiêm túc nghe giảng môn sử, mà còn phải học tốt môn sử mới được sao?
Một mảnh yên tĩnh, Giang Niên nhìn thấy Hạ Gia Dương ở bàn trước, giơ tay lên
Diêu Tử Kiệt hướng về phía hắn gật đầu.
Hạ Gia Dương đứng lên: Vậy theo thầy, thầy nghĩ thế nào?
Diêu Tử Kiệt ..
Trầm mặc một chút.
Thầy cảm thấy cô ấy quản hơi nhiều
Mọi người: ..phụt hahaha
Vừa rồi bầu không khí còn có vẻ im lặng tĩnh mịch, trong nháy mắt liền trở lên sôi động.
Tất cả đều thoải mái nói: Đúng không thầy, em cũng cảm thấy cô ấy quản hơi nhiều, bọn em không phải không muốn học lịch sử mới chạy đến lớp tự nhiên sao, em chỉ cần thi tốt nghiệp là được.
Còn bảo bọn em chép sách, thật là quá đáng đi
Đúng vậy, cô Vương thật là quá nghiêm túc!
…
Diêu Tử Kiệt dùng hai tay hạ xuống, ý bảo mọi người dừng lại một chút
Sau đó hạ giọng nói: Vừa rồi mọi người có nghe thầy nói gì sao?
Mọi người đều rất biết điều: Không có không có, vừa rồi thầy nói cái gì đó? Tụi em cái gì cũng không có nghe.
Giang Niên vui vẻ hớn hở, cười không ngừng.
Còn đang cười cười, Giang Niên liền nghe thấy Diêu Tử Kiệt đột nhiên lớn tiếng: Lục Trạch! Cô Vương còn đặc biệt nói về em, nói em một chút cũng không tôn trọng cô ấy, vẫn luôn ngồi đó đọc truyện tranh!