Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chương 7



Khi về nhà cảnh tượng hiện lên trước mắt Tô Trí Nhược
như thế này:

Trên bàn trà là mấy tờ giấy ăn đã dùng qua bị vo viên,
một hộp bánh bích quy ăn hết nửa, một miếng sô cô la cắn hai cái, bột bánh bích
quy cùng mảnh vụn sô cô la trộn lẫn cùng một chỗ vẩy lên trên mặt bàn thủy
tinh, một hộp sữa hẳn là đã uống xong đổ trên mặt đất, miệng ống hút chảy ra
vài giọt chất lỏng màu trắng ngà, một sinh vật tên là Lục Tiểu Phong đang vắt
hai chân gác lên mặt bàn, Laptop đặt trên đùi, trong tay cầm mì tôm, miệng phát
ra thanh âm “Oạch oạch” thô tục.

Lục Tiểu Phong đang ăn sợi mì, bỗng nhiên nghe thấy
tiếng của một vật nặng rơi xuống đất, nàng đem sợi mì đang ăn dở hút vào, từ từ
ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện Tô Trí Nhược xanh mặt đứng ở trước cửa, con mắt
hồ ly vốn dĩ hấp dẫn và quyến rũ lúc này không ngừng phun lửa ra bên ngoài.

Tô Trí Nhược hai tay chống nạnh, gân xanh trên trán
hiện lên, khóe miệng lại mỉm cười nhìn Lục Tiểu Phong nói: “Cô giải thích một
chút cho tôi đây là chuyện gì?”

Lục Tiểu Phong chép miệng, đem chỗ nước dùng mì cuối
cùng uống hết sạch, “ợ” một cái thật to, tựa vào ghế sô pha kỳ quái hỏi ngược
lại Tô Trí Nhược: “Tôi đang dùng cơm nha.”

Tô Trí Nhược đi lên phía trước hai bước, ánh mắt đảo
qua đống hỗn độn trên mặt bàn, nhắm mắt lại nói: “Còn nhớ rõ trên thỏa thuận đã
viết như thế nào không?”

“Nhớ rõ, ăn cơm chiều xong thu dọn gọn.” Thật ra nàng
đã nhìn hết thỏa thuận rồi mới dám đi ăn.

“Vậy đây là sao?” Tô Trí Nhược không thể nhìn được nữa
chỉ vào đống rác kia.

“Tôi vừa mới ăn xong.” Lục Tiểu Phong rút ra một tờ
giấy ăn lau miệng.

“Tốt lắm, sau đó thì sao?” Cô gái này bị bị ngu ngốc
hay sao.

Lục Tiểu Phong ôm Laptop đứng lên, cười nhìn Tô Trí
Nhược nói: “Để lại cho anh.”

Tô Trí Nhược cảm thấy như bị người đánh lén một gậy:
“Cô nói cái gì?”

“Hôm nay là thứ hai, anh quét tước vệ sinh.” Mặt bánh
bao của Lục Tiểu Phong cười đến mức sáng rực lên.

“Là cô ăn…”

“Trên thỏa thuận không nói ăn xong phải tự mình thu
dọn, chỉ nói là mỗi ngày sau bữa cơm chiểu phải thu dọn hết. Hôm nay đến lượt
của anh, tôi hẳn là nhớ không lầm đâu.” Sau khi nói xong Lục Tiểu Phong cười
híp mắt ôm Laptop cười khẽ trở lại bàn đọc sách, tuy rằng toán học nàng thường
xuyên không đủ điểm, nhưng mà ngữ văn lại có thể phân chia cao thấp.

Tô Trí Nhược nhìn theo bóng lưng gầy gò của Lục Tiểu
Phong kia nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đó là phụ nữ, hắn không thể
không bẻ nát xương cốt của cô ta. Mà bài học lần này dạy cho hắn biết, sau này
cũng cái cô kia kí bất cứ thỏa thuận gì đều nhất định phải tìm đưa Lương Thiển
Thâm đọc qua.

Lục Tiểu Phong làm như không có chuyện gì ngồi trước
máy vi tính lách cách đánh chữ, vừa rồi cùng tên Tô đại gia kia giao chiến một
hồi thật sự là thoải mái vô cùng, cho đến bây giờ vẫn không nghĩ tới nhìn thấy
một người bị thối mặt lại là chuyện thống khoái như vậy, làm cho lập tức có
nhiều cảm xúc viết bài.

Viết nửa ngày, Lục Tiểu Phong phát hiện Tô đại gia ra
ra vào vào phòng bếp liên tục rồi trở lại. Rốt cuộc nhịn không được quay đầu
lại nhìn thoáng một cái, sau đó nàng há hốc mồm ngay tại chỗ. Cho tới bây giờ
trên bàn ăn đã bày lên ba món ăn một bát canh, thịt bò xào tái, canh sò ngào
ngạt, bông cải xanh, còn có một khay lô hội, thức ăn trên bàn làm cho Lục Tiểu
Phong vụng về việc nhà hoàn toàn kinh hãi. (edit
đến đoạn này bụng ta sôi lọc ọc… hic đói quá >”)

Tô đại gia còn có thể mua thức ăn nấu cơm?

Lúc này, Tô Trí Nhược bỏ tạp dề xuống, cầm một chén
cơm ngồi xuống, lúc này Lục Tiểu Phong dường như cảm giác quanh thân Tô Trí
Nhược đều tỏa ra khí chất cao nhã, bốn món ăn trên bàn không ngưng lấp ánh ánh
sáng mê hoặc người khác. Tô Trí Nhược ăn cơm không nhanh không chậm, ăn một
muôi canh, lại đổi đũa qua ăn rau. Tất nhiên, nàng không thể kỳ vọng cao ở
người này, một giây sau hắn phun ra một câu nói khiến cho ánh sáng xung quang
tắt lịm: “Không cần lộ ra cái ánh mắt giống như cún con vậy, cô nhìn nữa tôi
cũng sẽ không cho cô ăn đâu.”

Miệng người này không thể thốt ra lời nào dễ nghe hay
sao?

Lục Tiểu Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, cố ý biểu
hiện ra vẻ khinh thường, nhưng mùi vị của đồ ăn thật sự rất cám dỗ, hơn nửa
tháng nay nàng đã liên tục ăn mì tôm cho no bụng, có thể ăn một chút cơm bình
thường gần như là ước vọng quá xa vời. Tình cảnh này thật sự rất kích thích… dạ
dày của nàng.

Sau khi ăn xong Tô Trí Nhược cảm thấy rất thỏa mãn,
phát ra một câu rõ ràng cố ý ca ngợi: “Thật sự là không sai, ăn thật ngon.”

Lục Tiểu Phong đánh chữ càng lúc càng dùng sức.

Tô Trí Nhược dương dương tự đắc nhanh nhẹn dọn dẹp
xong, lại rất không bằng lòng quét tước phòng khách, tất cả lại khôi phục đến
sáng choang như mới. Lục Tiểu Phong làm bộ như không để ý đứng dậy rót nước,
lúc đi qua bàn ăn dù cho không muốn thừa nhận cùng không cách nào không cảm
thán: “Mặt bàn thật sáng a!’

Cơm chiều qua đi, Lục Tiểu Phong tiếp tục đánh chữ, Tô
Trí Nhược mặc đồ thể thao chuẩn bị ra ngoài, một bên hắn ở trước cửa đi giày
một bên lầm bầm lầu bầu: “Ăn cơm xong cũng không vận động, cẩn thận tích tụ,
cuộc sống đảo lộn ngày đêm, nhanh già, chóng chết.”

Lục Tiểu Phong hung hăng gõ tiếp.

Tô Trí Nhược đi tản bộ một vòng xung quanh, đi được
một lúc lâu nhận được điện thoại của Hứa Thạch: “Alo, Thạch Đầu lão ca.”

“Tiểu Nhược.”

Tô Trí Nhược lập tức cúp điện thoại.

Một lát sau điện thoại lại vang lên, Tô Trí Nhược
nghe, ở đầu dây bên kia Hứa Thạch giải thích: “Thật có lỗi, thật có lỗi, uống
hơi quá chén, nói sai. Thế nào, qua đây uống một chén? Mấy anh em chúng ta đều
ở đây.”

Tô Trí Nhược suýt buột miệng nói ra một chữ “Được”,
thiếu chút nữa hắn quên mất hiện nay mình không phải là một người dư giả.

“Quên đi, tôi vừa mới cơm nước xong, không có hứng
thú, mấy người chơi đi.” Tô Trí Nhược giả bộ làm ra dáng không hứng thú.

“Cậu thật sự không đến? Tôi cho cậu biết, hôm nay có
một tiền bối cùng thời với Mông Sa, biết rất nhiều chuyện của Mông Sa, cậu
không đến nghe chuyện xưa của đối tượng cậu thầm mến một chút?” Bên kia điện
thoại một trận cười vang.

Tô Trí Nhược cắn răng nói: “Anh nói ai thầm mến Mông
Sa, tôi cho anh biết đừng lấy cô ấy ra nói chuyện với tôi.” Nói xong Tô Trí
Nhược lập tức cúp điện thoại, kỳ thật cũng không có chút nào thoải mái, hiện
tại đám người kia đảm bảo là uống rượu nói linh tinh, rảnh rỗi buồn chán gọi
điện đùa giỡn hắn chơi. Nhưng mà, nghĩ lại cũng hơi có chút buồn bực, nếu quả
thật có một tiền bối như vậy ở đó, thì hắn đã bỏ qua cơ hội.

Tô Trí Nhược vừa mới quay người, thân ảnh gầy yếu của
Lục Tiểu Phong đứng ở dưới ánh đèn màu trắng, bày ra sắc mặt không tốt, khuôn
mặt khó coi hợp với bộ kính mắt ếch to bự.

Tô Trí Nhược hít sâu một hơi, thất rõ ràng là Lục Tiểu
Phong ở đằng sau thì là lớn: “Cô đứng ở sau lưng tôi để làm gì?”

Lục Tiểu Phong ánh mắt cổ quái trợn tròn mắt nhìn hắn,
nàng giơ ví lên nói: “Đi cửa hàng tạp hóa, anh đang cản đường của tôi.”

Tô Trí Nhược nhìn theo bóng lưng Lục Tiểu Phong nói
thầm một câu: “Đồ đàn bà lập dị.”

Lục Tiểu Phong đến cửa hàng tạp hóa mua mỳ tôm, đồ
tích trữ trong nhà đã muốn nhìn thấy đáy, mà biên tập bên kia nói tiền nhuận
bút bộ tiểu thuyết còn chưa thanh toán được, bộ trong tay nàng bởi vì biên tạp
đại nhân không hài lòng bị đưa về để sửa chữa, những ngày sau này sẽ rất khó
khăn, những ngày uống nước mì còn phải tiếp tục một thời gian.

Lúc Lục Tiểu Phong về đến nhà Tô Trí Nhược đang ở
trong phòng tắm tắm gội, nàng ôm túi mì tôm đứng ở cửa phòng tắm ngây ngốc, sau
đó đem túi mì tôm sắp xếp vào trong tủ bát.

Qua một lúc, Tô Trí Nhược từ trong phòng tắm đi ra,
sương mù nóng hôi hổi theo cửa mở tuôn ra bên trong phòng. Tô Trí Nhược vắt một
chiếc khăn tắm trên cổ, mặc một cái T-shirt rộng thùng thình màu đen, một cái
quần dài trắng vải bông đi đến trước mặt Lục Tiểu Phong.

Mùi hương bạc hà mát lạnh xông vào mũi, Lục Tiểu
Phong khẽ giật mình mới ngẩng đầu, đã thấy Tô Trí Nhược tựa tiếu phi tiếu đứng
trước mặt nàng, Hạ Kỳ nói quả là đúng, hình dáng khuôn mặt này thật xinh đẹp,
rất yêu nghiệt, thế cho nên nhìn lâu nàng cũng sẽ thất thần.

Tô Trí Nhược chán ghét nhìn thấy cô gái này cứ nhìn
hắn là ngây ra, dùng sức gõ bàn một cái, cô ta mới mở trừng hai mắt, coi như đã
tỉnh lại.

Khi Lục Tiểu Phong tỉnh táo lại, điều đầu tiên đập vào
mắt nàng là thấy một tay Tô Trí Nhược đang cầm… đồ lót của nàng.

Lục Tiểu Phong nhanh chóng đi lên giật lại đồ lót của
nàng ôm chặt vào trong ngực khẽ trách: “Anh cầm đồ lót của tôi làm cái gì?”

Tô Trí Nhược bật cười “xì” một tiếng, liền cười to
trên mặt không hề xấu hổ nói: “Này cô, sau khi cô tắm xong đồ lót có thể phơi
trên ban công được hay không?”

Lục Tiểu Phong phồng má trợn mắt trừng hắn, người đàn
ông này ba lần bốn lượt kêu nàng là cô này, cô kia, cho dù thế nào nàng cũng
lớn hơn hắn bốn tuổi, thái độ của hắn đối với người lớn tuổi hơn chính là như
vậy sao?

“Tô Trí Nhược, anh có thể không cần gọi tôi là cô này,
cô kia hay không? Anh có biết mình rất không lễ phép hay không, ví dụ chuyện ở
cục cảnh sát kia. Một cảnh sát nhân dân sao có thể dùng cái loại thái độ này
tiếp đón một người dân tới tố giác, ở trường cảnh sát anh học được những cái
gì?” Lục Tiểu Phong lắc đầu nói tiếp: “Coi như là một người bình thường, nói
chuyện với một người lớn tuổi hơn mình làm ơn tỏ ra lễ phép một chút đi.”

Tô Trí Nhược nhìn cô gái đang nói rõ ràng mạch lạc
trước mặt mình không giận ngược lại lại cười: “Vậy còn cô, cô có phải là tấm
gương tốt hay không? Một con người có lễ phép mỗi lần đều cho tôi ăn thịt thỏ,
đem tôi như một đứa ngốc gạt ở trên đường sao? Còn nữa, cảnh sát chúng tôi có
bao nhiêu vất vả cô có biết không, cô cả ngày viết tiểu thuyết căn bản không
thể hiểu được. Chúng tôi vì nhân dân phục vụ chẳng lẽ lại chỉ ở trong phòng làm
mỗi một việc bưng trà rót nước cùng các người nói chuyện phiếm hay sao, cô cho
là như vậy có thể bắt tội phạm về được sao? Chúng tôi đều phải liều mạng ở bên
ngoài!”

Tô Trí Nhược vừa nói vừa đi thẳng về phòng mình không
quay đầu lại, lực đóng cửa mạnh đến độ làm cho cả ràn nhà cũng rung lên.

Lục Tiểu Phong cố gắng nắm chặt đồ lót ở trong tay
nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa
quay về cảnh cửa đang đóng chặt kia mắng một câu: “Thật sự lẽ nào lại như vậy!’

Chuyện lần này qua đi, trong nhà Lục Tiểu Phong không
phát ra thêm bất kì tiếng cãi vã nào nữa, bởi vì chiến tranh lạnh chính thức
bắt đầu.

Nói tiếp lại thấy nực cười, cơ hội hai người gặp mặt
hẳn là không nhiều lắm, cũng khống biết sao khi mà Tô Trí Nhược mở mắt rời khỏi
giường thì người đàn bà kia bên ngoài vẫn còn ngồi đánh chữ, buổi tối khi về
đến nhà người đàn bà kia vẫn ngồi đánh chữ, cảm giác suốt ngày đều phải chạm
mặt người đàn bà kia. Tô Trí Nhược không thể hiểu được ý nghĩa cuộc sống mỗi
ngày của người này ở chỗ nào, không có giải trí, không có bạn bè, cũng không
biết viết những thứ gì.

Dù sao cũng không phải chuyện của hắn, hắn còn có
chuyện phiền lòng phải lo.

Hai người coi đối phương như không khí, nhìn thấy nhau
cũng làm bộ như không phát hiện.

Tối nay, Tô Trí Nhược vừa đi về đến nhà liền đi vào
phòng tắm, nhìn qua tâm tình không được tốt. Điện thoại di động hắn đặt trên
ghế sô pha bắt đầu đổ chuông, vang lên nửa ngày mới ngừng lại. Vừa dừng lại,
lại vang lên, bài hát tiếng Anh kia không biết tên là gì làm cho Lục Tiểu Phong
một chữ cũng không đánh được.

Lục Tiểu Phong vọt tới trước cô pha cầm lấy điện thoại
của hắn vừa muốn bấm tắt, thanh âm của Tô Trí Nhược sắc bén vang lên ở phía
sau: “Tại sao cô lại đụng vào điện thoại của tôi?”

Câu nói đầu tiên sau chiến tranh lạnh.

Lục Tiểu Phong cắn cắn môi xoay người, tay nàng cầm
điện thoại của Tô Trí Nhược giơ lên: “Thỏa thuận đã nói qua rồi, không cho phép
anh quấy rầy lúc tôi làm việc.”

“Làm việc, nhìn cô như vậy thì làm việc cái gì.” Tô
Trí Nhược cười cười chẳng thèm để ý: “Mau đưa điện thoại cho tôi.”

Tay Lục Tiểu Phong nắm lấy di động không ngừng dùng
sức, di động trong tay nàng rung lên, cuối cùng, đi động im lặng lại.

Bộ dạng của Tô Trí Nhược vẫn là du côn thèm đòn, nhưng
mà nhìn qua đã thấy không còn kiên nhẫn, hắn hướng về phía Lục Tiểu Phong giơ
tay lên: “Mau đưa cho tôi, nếu cục cảnh sát tìm tôi có việc, tôi…”

Hắn còn chưa nói xong, ngay lập tức Lục Tiểu Phong ném
điện thoại tới.

Tô Trí Nhược cẩn thận bắt lấy điện thoại, còn chưa kịp
mở miệng mắng, di động lại vang lên. Hắn bắt máy điện thoại, chỉ “alo” một
tiếng, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn quả quyết nói một câu: “Tôi lập tức tới
ngay.”

Lục Tiểu Phong nhìn thấy hắn giày cũng không đi xong
lập tức xông ra ngoài, dưới lầu tiếng Lamborghini khởi động vang lên muốn dọa
người.

Đêm đó Lục Tiểu Phong ngồi trước máy tính đánh chữ cả
đêm, nhưng Tô Trí Nhược không có trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.