Rất nhanh, một người đàn ông mặc tây phục chạy chậm đi tới, rõ ràng là người đàn ông trung niên này quen biết Phương Châu.
“Xin chào Chủ tịch Phương, tôi là người phụ trách buổi triển lãm lần này, Trương Cường.” Trương Cường chủ động chìa tay Phương Châu.
“Xin chào, tôi muốn hỏi bức tranh này là thật hạy là bản sao chép cao cấp?” Phương Châu chỉ bức tranh Đông Mai trước đó vẽ một cành hoa mai lạnh lẽo, lẻ loi trơ trọi trên tờ giấy vẽ, khiến cho người ta có một cảm giác đứng cô độc trong khu cảnh.
“Đồ thật.” Trương Cường không hề nghĩ ngợi đã đưa ra câu trả lời: “Bức tranh Đông Mai này là tác phẩm của bậc thầy Diêm nhà Đường, lưu truyền đến bây giờ, chúng tôi đã lấy được kết quả giám định của chính phủ, mới lấy ra triển lãm, thật sự là nếu Chủ tịch Phương cảm thấy hứng thú, sau này sẽ tham gia bán đấu giá từ thiện bức tranh này.” “Đồ thật sao?” Lông mày Phương Châu nhíu lại thật chặt.
Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng Phương Châu.
“Chủ tịch Phương.” Phương Châu nhìn về phía tiếng nói: “Chủ tịch Lâm, trùng hợp vậy sao, cô cũng đến xem triển lãm tranh.
Trong lúc nói chuyện, Phương Châu cố ý liếc bộ quần áo công sở trên người Lâm Ngữ Lam một cái.
“Đến tìm Chủ tịch Phương bàn chuyện hợp tác.’ Lâm Ngữ Lam đứng trước mặt Phương Châu nói thẳng ra.
Phương Châu cười nhẹ, mở miệng nói: “Chủ tịch Lâm, theo lý thuyết, những lúc như thế này tôi không bàn công việc, có điều niệm tình ông nội cô có ơn với tôi, tôi sẽ phá lệ, ăn ngay nói thật, phương án hợp tác mà Lâm Thị các cô đưa ra cũng không phải là xuất sắc nhất, cô hẳn là nên hiểu được, tôi là người kinh doanh, thứ tôi muốn xem là lợi ích, không phải tình nghĩa, trừ khi cô có thể đưa ra phương án hợp tác tốt hơn, nếu không, tôi nghĩ chuyện hợp tác của chúng ta, đành để đến lần sau.
Lâm Ngữ Lam nhíu chặt mày liễu: “Chủ tịch Phương, tin rằng ông cũng đã biết tình hình của Lâm Thị chúng tôi rồi, mặc dù thời gian ngắn phương án này không thể mang đến lợi ích lớn nhất cho ông, nhưng về lâu dài mà nói…”
“Ngừng.’ Phương Châu giơ tay ra hiệu: “Chủ tịch Lâm, cô cũng biết tác phong đầu tư của tôi mà, một hạng mục thiếu hụt lợi ích lâu dài, tôi chưa bao giờ nhìn đến.” “Chủ tịch Phương, tôi… Lâm Ngữ Lam còn định nói gì nữa, đã cảm thấy có ngườ sau lưng kéo mình, quay đầu nhìn lại, là bạn thân của mình Milan, mà đứng bên cạnh Milan là Trương Thác không biết đã đến từ bao giờ.
“Chủ tịch Phương, chúng ta sẽ trò chuyện sau.” Lâm Ngữ Lam vội vàng lên tiếng chào hỏi với Phương Châu trước mặt, sa đến trước mặt Trương Thác, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại đến đây?” “Tớ gọi anh ấy đến đấy, tớ nói này Ngữ Lam, cậu biết rõ Phương Châu yêu thích tranh Hoa Hạ, chồng cậu lại đặc biệt am hiểu về phương diện này, sao cậu lại không để anh ấy nói chuyện với người ta?” Milan trách cứ ra mặt.
“Tớt” Lâm Ngữ Lam muốn nói lại thôi, cô nhìn Trương Thác rồi lại nhìn sang Milan, không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói sự thật với cô nàng Milan này được.
“Được rồi, tớ thấy, trước hết cứ để Trương Thác đi tới đó đàm phán với Phương Châu đã, nếu anh ấy có thể trò chuyện được với
Phương Châu, sau đó cậu lại sử dụng cả tình cảm và lý lẽ để thuyết phục nữa là xong.” Lâm Ngữ Lam theo bản năng nhìn Trương Thác, đã thấy Trương Thác đi về phía Phương Châu, Lâm Ngữ Lam thở dài, rốt cuộc Trương Thác có am hiểu tranh không, cô biết rất rõ ràng, anh tới cũng có tác dụng gì đâu?
Trương Thác đi tới bên cạnh Phương Châu, hai mắt nheo lại, nhìn bức tranh trước mặt này: “Đông Mai của bậc thầy Diêm Đường sao?
Màu mực hơi nhạt một chút nhỉ.” “Anh hiểu về tranh sao?” Phương Châu nghe thấy giọng nói của Trương Thác, có chút không ngờ nhìn qua một cái, trong buổi triển lãm tranh này, có rất nhiều bức tranh nổi tiếng không đề rõ xuất xứ, có thể liếc mắt đã nhận ra nguồn gốc của bức tranh, đều là người hiểu về tranh.
“Đương nhiên hiểu rồi, ha ha!” Một tiếng cười to vang lên; nhưng lại không phải đến từ phía Trương Thác, mà từ một người.
Tống Đào sải bước đi tới, vừa đi vừa cất cao giọng nói: “Chủ tịch Phương, người này là anh Trương Thác, chính là chồng chủ tịch Lâm, cũng là một nhà nghệ thuật, cực kỳ am hiểu về phương diện tranh Hoa Hạ, tôi nghĩ, hai người hẳn là sẽ có rất nhiều tiếng nói chung đấy.”
Tống Đào nói xong, mắt lóe lên một nụ cười nham hiểm mơ hồ, nhà nghệ thuật sao? Đúng là chém gió, nếu không phải cậu Vương nói cho mình biết, mình cũng thật sự không biết đấy là một tên ở rể vì tiền đâu.
“Ồ..” Phương Châu rất hứng thú nhìn Trương Thác, trong mắt xuất hiện vẻ tán thưởng, bởi vì bây giờ càng ngày càng ít ng hứng thú với tranh Hoa Hạ: “Anh Trương, anh am hiểu về tranh Hoa Hạ sao?” “Hiểu một chút thôi.” Trương Thác hơi nhếch miệng cười nhẹ, gật gật đầu.
“Nếu đã như vậy, anh Trương, anh có thể nhìn ra, bức tranh này có phải bản gốc của bậc thầy Diêm hay không?” Phương Châu chỉ bức tranh Đông Mai trước mặt, hỏi.
Ánh mắt Trương Thác quét qua bức tranh trước mặt mấy lần, sau đó mở miệng: “Ông Phương, ông muốn một câu trả lời như nào? Muốn nghe nó là đồ thật, hay là đồ giả đây? Ha ha ha!” Trương Thác cười vang, xoay người rời đi, để lại một câu trả nước đôi như vậy.
Lâm Ngữ Lam nhìn biểu hiện của Trương Thác, bất đác dĩ lắc đầu, cũng khống trách cứ Trương Thác, thứ như tranh Hoa bản thân nó đã cực kỳ rộng lớn sâu sắc, không giống những lễ nghỉ trên bàn cơm Tây, chỉ cần huấn luyện đơn giản là có t qua loa một chút, chuyện này phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy hàng năm và tri thức phong phú mới có được.
Milan cũng kinh ngạc trong lòng, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ anh ta không hiểu? Không phải chứ! Trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào để vạch trần tên lừa tình Trương Thác này, nhưng hôm nay, cô lại hi vọng tên lừa đảo nhiều hiểu biết nhiều hơn một chút, trò chuyện với Chủ tịch Phương, bởi vì Milan biết rõ, công ty của Lâm Ngữ Lam bây giờ đối phải đối mặt với khủng hoảng lớn đến mức độ nào, có loạn từ bên trong, cũng có giặc từ bên ngoài.
Phương Châu nhíu mày, nhìn bóng lưng Trương Thác rời đi, không nói chuyện.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng |||||
“Chủ tịch Phương, xem ra anh Trương Thác này cũng là kẻ có danh tiếng hão mà thôi, nói như thế nào nhỉ, người như Lâm Ngữ Lam này quá thương mại hóa, có một số chuyện được hư cấu ra cũng rất bình thường thôi, ví dụ như cô ấy nói với tôi chồng am hiểu về tranh Hoa Hạ.”
Tống Đào đi tới trước mặt Phương Châu: “Chủ tịch Phương, xin tự giới thiệu một chút, kẻ hèn này Tống Đào, nhận ủy thác người khác, đến đây để giúp Chủ tịch Phương nhìn rõ bộ mặt thật của những người khác, không nên để đời sau của ân nhân mê hoặc mình.” Trong phòng nghỉ của trung tâm triển lãm, Trương Thác đang cầm một cốc Coca đá ngồi trước một chiếc tròn nhỏ.
Milan và Lâm Ngữ Lam chia nhau ra ngồi đối diện với anh.
“Trương Thác, không phải anh am hiểu về tranh Hoa Hạ sao, rốt cuộc là anh có hiểu hay không đấy hả, bức tranh vừa nãy là đồ thật hay không vậy?” Milan nhìn Trương Thác còn có tâm trạng ngồi đây uống Coca, nóng nảy không chịu nổi.
Nhưng ngược lại Lâm Ngữ Lam lại tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì cô hiểu rất rõ, Trương Thác không biết gì về tranh Hoa Hạ, nếu án của mình không làm vừa ý Phương Châu, vậy lần hợp tác này là không thể nào rồi.
Trương Thác uống một ngụm lớn Coca lạnh trôi xuống bụng, lúc này Trương Thác mới lên tiếng: “Bức tranh kia, nói thế nào nhỉ, là đồ thật cũng không phải đồ thật.” “Có nghĩa là sao?” Milan chẳng hiểu gì cả.
“Có nói cô cũng không hiểu.” Trương Thác lại vui vẻ uống một ngụm lớn, thấy Milan lại nóng nảy, anh vội vàng nói tiếp: “Đợi đợi lát nữa sẽ có cuộc bán đấu giá từ thiện đúng không? Chúng ta cùng đi xem nào.” Những cuộc bán đấu giá liên quan đến từ thiện, trước đây Trương Thác từng tham gia rất nhiều lần, đã vô cùng quen thuộc rồi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Do tình hình công việc nên mỗi ngày mình chỉ có thể ra từ 5 đến 10 chương.
Nếu mọi người cảm thấy truyện hay có thể để lại bình luận, mình sẽ cố gắng ra chương nhanh hơn nữa.
Nếu có lỗi sai sót nào mong mọi người chỉ rõ để mình sửa lại nhanh chóng????.