Tề Dương không còn nhiều lời lòng vòng, trực tiếp là móc ra một tấm thẻ.Anh thậm chí còn không thèm lấy ra chi phiếu của Tập Đoàn Thẩm Thị.Thay vào đó, anh ta lấy ra chiếc thẻ đen mà ông nội của anh đưa cho anh.Anh muốn để những người trước mắt này biết, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người trong thiên hạ này cao ngạo đến cỡ nào.“Hừ, tùy tiện lấy ra một tấm thẻ giả ra để lừa ai vậy hả?”Nhân viên chăm sóc khách hàng bĩu môi khinh thường.Cô ta chưa bao giờ thấy tấm thẻ nào giống như cái mà Tề Dương lấy ra.Đúng là làm bộ hù dọa người.Lão béo kia cũng một mặt cười lạnh, làm ra vẻ như đang xem kịch vui.Hắn trước mắt đã tự tưởng tượng ra cảnh tên tiểu tử này bị đanh phải quỳ xuống đất xin tha.Trong bốn người, chỉ có vẻ mặt Lý Hành Trường thay đổi khi sau nhìn đến tấm thẻ này.“Cái này……!Cái này……”Lý Hành Trường có chút run rẩy.“Mau cút đi, cút đi.”Thấy chủ tịch còn chưa nói chuyện, nhân viên còn tưởng rằng ông ấy đang tức giận, vì vậy vội vàng dùng tay đẩy Tề Dương ra.Bốp!Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, Lý Hành Trường đã dùng tay trai tát vào mặt cô ta.Hả!tình huống gì đây?Mọi người đều chết lặng.Cô nhân viên bị đánh ngã lăn ra đất, nhìn Lý Hành Trường, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu và sợ hãi.Hít một hơi thật sâu, Lý Hành Trường kèm theo vẻ mặt tươi cười.“Xin lỗi tiên sinh, chuyện lúc trước đã để ngài chê cười.
Về phần công việc ngài đã nói, xin mời ngài hãy chuyển đến văn phòng của tôi.”Vừa nói, ông vừa đưa tay ra làm động tác kính mời.Thái độ của Lý Hành Trường vô cùng khiêm tốn.Tề Dương khẽ cười lạnh, không để ý tới hắn.ông Nghiêm cuối cùng mở to hai mắt nhìn.“Lý Hành Trường, ngài đây là……!Hắn chỉ là một thằng ranh con, tới quấy rối……”“Im ngay!”Lý Hành Trường quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn ông Nghiêm một cách dữ tợn.” Vị tiên sinh này là một khách hàng ưu tú của ngân hàng chúng ta.
Ngân hàng của chúng tôi rất vinh dự được giúp đỡ cậu ấy trong công việc kinh doanh.”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..