Thời điểm Tiêu Cảnh Duệ đi ra, chính là Vương Hoa Như cùng Trình Đại Thụ vừa chạy tới.
Thấy Tiêu Cảnh Duệ mắt đào hoa đỏ bừng, hai người có chút mơ hồ, đi vào phòng xem, Vãn Phong khóc đến đầy mặt đều là nước mắt.
“Sao lại thế này? Cậu ngốc kia khi dễ con sao?!” Vương Hoa Như vừa thấy cái dạng này của Vãn Phong, nhanh chóng liền phải đuổi theo ra đi.
Vãn Phong khóc đến khụt khịt, “Anh ta không phải người ngốc… Anh ta là cái kẻ lừa đảo… Mẹ, anh ta lừa con…. Anh không phải người ngốc..
“Nói cái gì cậu ta không phải người ngốc a?” Vương Hoa Như cũng ngây ngốc, “Cậu ta còn không phải là người ngốc sao?”
Vãn Phong khóc lóc lắc đầu, “Anh ta không ngốc… Anh ta là Tiêu Cảnh Duệ, anh ta không phải người ngốc.., nhóm. Từng là…..”
Trình Đại Thụ nghe đã hiểu, “Con nói, cậu ta là đang giả ngu có phải hay không?”
Vương Hoa Như cũng đã hiểu, hồi tưởng mấy ngày này chàng ngốc náy mỗi ngày đều dính ở bên người Vãn Phong những hình ảnh đó, lại một liên tưởng người ngốc căn bản không thật sự ngốc, bà tức muốn hộc máu mà nói, “Tốt lắm a, cậu ta đây là giả ngu chiếm tiện nghi của Vãn Phong chúng ta! Trình Đại Thụ! Ông còn không nhanh chóng đi đánh chết cậu ta!”
Vãn Phong túm chặt ống quần Vương Hoa Như, “Mẹ, không cần đi…”.
Trình Đại Thụ đã xông ra ngoài, không bao lâu liền chạy trở về, “Trên đường không có thấy người a.”
“Chạy nhanh như vậy?” Vương Hoa Như hồ nghi hỏi, “Ông có phải hay không cố ý thả cậu ta đi rồi?”
Trình Đại Thụ vẻ mặt khó có thể tin, “Cái gì bà nói tôi cố ý thả cậu ta đi? Ngoài đường xác thật không có ai a!’”
Bên này hai người còn cãi lộn, Vãn Phong đã yên lặng lau khô nước mắt, yên lặng mà đi ra bên ngoài quét tước vệ sinh và làm việc.
Nàng nhịn không được hướng mắt tới cửa phương nhìn nhìn, nhưng tầm nhìn đều không có thân ảnh của nam nhân, nàng đi ra một chút nữa hướng chổ đi ra ngoài đại lộ đi vài bước, cũng không có thấy người đây.
Anh đi rồi.
Về sau đại khái cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Vãn Phong cúi đầu nhìn trong nồi buổi sáng dư lại một miếng bắp.
Mặt trên bị nam nhân cắn hai cái, hỏi anh như thế nào không ăn hết, anh nói muốn để lại cho nàng ăn.
Vãn Phong lúc ấy trong lòng ngọt đến muốn chết.
Chính là hồi tưởng những cái ngọt ngào đó, lúc trước có bao nhiêu ngọt, giờ phút này liền có bao nhiêu thống khổ.
Lúc ăn cơm chiều, Trình Vũ mới trở về, – vào nhà không nhìn thấy Tiêu Cảnh Duệ, buồn buồn hỏi Vãn Phong, “Chị ơi, Đại Sơn ca ca đâu?”
“Không biết.” Vãn Phong cúi đầu uống cháo.
Vương Hoa Như gõ gõ chén, “Ăn cơm, đừng nói chuyện.
Trình Đại Thụ cơm đã ăn một nửa, đột nhiên linh quang chợt lóe, “Có thể hay không cậu ta chạy lên núi rồi?
Vãn Phong ngón tay cứng đờ.
Vương Hoa Như đã mắng, “Là cậu ta ngốc hay vẫn là ông ngốc?! A? Ông có thể không thể nói chuyện bình thường một chút? Cậu ta lại không phải người ngốc nữa, cậu ta chạy lên trên núi làm gì a? Lạnh như vậy.”
Thời tiết lúc này, ở trên núi ngây ngốc một đêm là có thể bị đông đến chết, trừ khi cậu ta chán sống.”
Trình Đại Thụ gãi gãi đầu, “Chính là, tôi không phải nói, không ở lộ nhìn thấy cậu ta sao? Nhưng là tôi nghĩ là con đường kia thông đến trên núi, vậy cũng có khả năng a…
“Được rồi nhanh chóng ăn cơm.” Vương Hoa Như đã không kiên nhẫn mà đem màn thầu nhét vào trong miệng Trình Đại Thụ.
Trình Đại Thụ không nói chuyện nữa, an tâm ăn cơm.
Trình Vũ cũng không dám hỏi, chỉ cảm thấy bầu không khí trong nhà có điểm cổ quái.
Vãn Phong lại là qua loa ăn xong, đi ra ngoài, một bên rửa chén, một bên nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phương hướng trên núi.
Đêm đã khuya, trên núi một mảnh đen nhánh, trừ bỏ tiếng kêu côn trùng kêu, còn lại đều nghe không được thanh âm nào khác cả.
Anh ấy hẳn là sẽ không đi lên trên núi đi?
Người nọ cũng không có ngốc như vây.
Nhưng là..
Trong đầu Vãn Phong lại hiện lên mặt nam nhân đầy bi thương thần sắc lại bất lực, thanh âm của anh thấp thấp đáng thương cực kỳ:
“Anh hiện tại cái gì đều không có, chỉ có em, không cần đuổi anh đi, được không?