Chàng Ngốc - Tô Mã Lệ

Chương 54: Chỉ biết Đại Sơn



Vãn Phong sau khi từ bệnh viện trở về liền bệnh nặng rất lâu chưa hết.

Trận bệnh này đứt quãng vẫn luôn bị bệnh hơn một tháng mới tốt lên được.

Trong nhà không có tiền đi bệnh viện xem bệnh, nàng cũng cắn răng chịu đựng, mỗi ngày nấu những cây thuốc phơi khô rồi uống, liền tính bị bệnh nhưng nàng vẫn là sớm quét tước vệ sinh giặt quần áo nấu cơm, buổi chiều như cũ đi trên núi săn chim sẻ.

Chỉ là người ngốc luôn dính lấy nàng lại không thấy.

Ngẫu nhiên, nàng cầm ná bắn hạ một con chim sẻ còn sẽ hưng phấn mà kêu, “Đại Sơn!”

Sau đó khi xoay người, liền thấy phía sau chỉ có Trình Vũ đang ngơ ngác nhìn nàng.

Thần sắc nàng cô đơn đi xuống dưới núi, nói cái gì đều không nói, khiêng sọt trở về.

Nàng cùng với trước kia trở nên không giống nhau, rõ ràng thực yêu thích cười, từ ngày đó gặp qua Đại Sơn lúc sau trở về, không bao giờ cười nữa.

Trình Vũ có đôi khi cố ý đem mặt đồ đen đậu chọc cho nàng cười, hoặc là chọc nàng tức giận, muốn cho nàng nhanh tốt lên, nhưng Vãn Phong đều tựa nhìn không thấy, cúi đầu buồn không hé răng mà đi làm việc.

Ngẫu nhiên ở ban đêm sẽ tránh ở trong ổ chăn trộm mà khóc, buổi sáng con mắt còn hồng mà tiếp tục làm việc.

Trình Đại Thụ cùng Vương Hoa Như hai người xem ở trong mắt, đau ở trong lòng.

Lúc ấy hai người còn hy vọng người ngốc nhanh tốt lên, lại cho bọn họ một số tiền, mà khi người ngốc tốt lại cho họ một rơng đầy tiền sau đó họ mới phát hiện, có nhiều tiền như vậy cũng không phải cái chuyện tốt gì, bọn họ cả đêm đều ngủ không yên, liền sợ một cái rương tiền kia bị người ta trộm mất, ở bệnh viện ở nhiều ngày, bọn họ liền thức nhiều đêm liền để canh chừng, thẳng đến ngày Vãn Phong đem tiền đưa đi, buổi tối ngày đó bọn họ mới cuối cùng ngủ một giấc an ổn.

Vãn Phong gặp qua Đại Sơn khi trở về trong tay còn cầm một xấp tiền, thật dày.

Trình Đại Thụ muốn hỏi, thấy Vãn Phong hốc mắt đỏ bừng, lại không dám hỏi.

Vương Hoa Như còn lại là ôm Vãn Phong khóc lớn lên, mắng người ngốc kia không có lương tâm, tốt lên liền đã quên mất bọn họ.

Vãn Phong không nói lời nào, chỉ là buồn đầu khóc, sau đó liền bị bệnh.

Một trận bệnh liền gần đến ngày tết.

Vương Hoa Như cùng Trình Đại Thụ đều đi trong thành làm công, Vãn Phong mang theo Trình Vũ đi trên núi săn chim sẻ.

Nửa đường lại gặp Lưu Tráng Tráng, Lưu Tráng Tráng hôm nay liền đi một mình, phía sau không đi theo những đồng bọn nhỏ nữa.

Thấy Vãn Phong mặt gầy ốm, cậu nhịn không được tiến lên một bước, nhìn nàng hỏi, “Vãn Phong, cậu hết bệnh rồi sao?”

Vãn Phong gật gật đầu.

“Cậu bị bệnh đã lâu.” Lưu Tráng Tráng gãi gãi cái ót, “… Muốn hay không… tớ mang cậu đi ra ngoài chơi chơi, giải sầu?”

Vãn Phong lắc đầu, “Cảm ơn cậu, không cần đâu.”

Xem sắc mặt Vãn Phong có điểm tiều tụy, Lưu Tráng Tráng vẫn là giúp đỡ nàng đem sọt đưa tới cửa nhà.

Vừa đến cửa liền thấy một chiếc xe màu đen thập phần sang trọng ngừng ở đại lộ trung ương.

Một người nam nhân xa lạ cao lớn cường tráng đứng ở xa tiến đến, thấy Vãn Phong mấy người trở về tới, mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi Vãn Phong, “Chào cô, xin hỏi cô là tiểu thư Vãn Phong sao?”

Vãn Phong phòng bị mà nhìn anh ta, “Không phải.”

Doãn Mạnh: “…”

“Xin hỏi cô có biết tiên sinh Tiêu Cảnh Duệ không ?” Anh ta vẫn duy trì biểu tình mỉm cười hỏi.

Vãn Phong suy nghĩ một lát, lắc đầu, “Không quen biết.”

Doãn Mạnh: “…”

Doãn Mạnh căng da đầu gọi cho Tiêu Cảnh Duệ phát tin tức, bên kia thực mau đã đáp lại.

Doãn Mạnh mắt nhìn thấy nội dung tin nhắn, biểu tình có chút khó có thể tin được, thật lâu sau, anh ta hướng Vãn Phong đi tới, nhẹ giọng hỏi, “Xin hỏi cô có biết người ngốc gọi là Đại Sơn không?”
Ngay lập tức biểu tình của Vãn Phong thay đổi, hốc mắt nàng thực mau đỏ, hướng nam nhân hỏi, “Anh muốn làm gì?”

Nam nhân mở cửa xe, hướng nàng làm thủ thế, “Nhị… người ngốc dặn tôi mời cô qua đó.”

Vãn Phong nhớ tới lần trước nam nhân kia mang nàng đó làm cho nàng có bao nhiêu nhục nhã, lần này nói cái gì đều không muốn lên xe.

Doãn Mạnh không có biện pháp, lại gửi tin nhắn cho Tiêu Cảnh Duệ phát tin tức.

Bên kia liền gọi điện thoại lại đây, Doãn Mạnh ấn nghe, còn không có kịp nói chuyện, điện thoại đầu bên ka giọng nam nói, “Đem điện thoại cho cô ấy.”

Doãn Mạnh đem điện thoại giao vào trong tay Vãn Phong.

Vãn Phong đem lỗ tai dán ở trên di động, nghe thanh âm đầu bên kia xa lạ lại quen thuộc hỏi, “Tới đây được không?”

Vãn Phong hít cái mũi hỏi, “Anh là ai?”

Tiêu Cảnh Duệ dừng một lát, mới nói, “Anh là Đại Sơn.”
Vãn Phong hồng con mắt hỏi, “Anh không phải có bạn gái rồi sao? Vì cái gì còn muốn tới tìm tôi? Tôi ngực không lớn bằng cô ấy, mông cũng không có như vậy đỉnh kiều, còn không có xinh đẹp, anh vì cái gì còn muốn tìm tôi? Còn muốn nhục nhã tôi sao?”

“Ghen tị sao?” Điện thoại kia đầu Tiêu Cảnh Duệ cười nhẹ hỏi.

“Đúng vậy, buồn cười sao?” Vãn Phong qua loa lau mặt thượng nước mắt, “Hãy bỏ đi thôi, ông nội anh nói đúng, không cần lại liên hệ tôi, tạm biệt.”

Trước khi điện thoại bị cắt đứt, Vãn Phong nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cực thấp.

“57 ngày trôi qua. Mỗi một ngày, anh đều suy nghĩ đến em.”

Nước mắt Vãn Phong đột nhiên vỡ đê, nàng bĩu môi khóc lên, “Kẻ lừa đảo… Tôi không muốn gặp lại anh… Kẻ lừa đảo…”

“Tới đây được không?” Nam nhân thanh âm thấp thấp, tràn ngập ý vị lưu luyến , “Ít nhất cho anh giáp mặt giải thích cho em nghe, được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.