“Mẹ… Không phải…” Vãn Phong cả người hoảng sợ mà không được, nàng muốn giải thích, nhưng đối diện với ánh mắt của Vương Hoa Như, nàng bỗng nhiên bị rút đi sức lực, “Mẹ…”
“Trình Vũ, con nói cho mẹ, chị gái con, mấy ngày này, đều ngủ ở trên giường nào?” Vương Hoa Như không nhìn Vãn Phong mà nhìn chằm chằm Trình Vũ hỏi.
Trình Vũ cảm giác không khí có điểm kì lạ, cậu nhìn qua chị gái, mắt lại nhìn qua người ngốc, cuối cùng nhìn về phía Vương Hoa Như, nhỏ giọng mà nói, “… Con, con cũng không biết a, con…”
Vương Hoa Như đột nhiên xuống giường, một phen xả quá Vãn Phong liền hướng cửa đi.
Đại Sơn gắt gao theo qua đi.
Vương Hoa Như tát một cái thật mạnh ở trên mặt Đại Sơn.
Đại Sơn bị đánh mà mông lung, bụm mặt đứng ở tại chỗ.
Vãn Phong hoảng sợ, nàng bảo hộ ở trước mặt Đại Sơn, hướng Vương Hoa Như kêu, “Mẹ –“
Vương Hoa Như hốc mắt phiếm hồng, nàng hướng người ngốc kêu, “Cậu đứng ở nơi này! Không được lại đây!”
Nói xong, nàng một phen lôi kéo Vãn Phong liền hướng phòng mình đi, trong phòng Trình Đại Thụ ngủ đến mông lung bị đánh thức, xoa đôi mắt nửa tỉnh ngồi dậy, liền thấy Vương Hoa Như đóng cửa, nhìn chằm chằm Vãn Phong hỏi, “Con có hay không đối với cậu ta làm cái kia?”
Vãn Phong lắc đầu, “Không có, mẹ, không có…”
Vương Hoa Như bóp bả vai nàng, “Con nói dối!”
Vãn Phong nước mắt rơi xuống, “Mẹ…”
Vương Hoa Như chỉ vào cửa, “Con ngày đó hỏi mẹ, nơi đó của cậu ta biến ngạnh, nướƈ ŧıểυ, nướƈ ŧıểυ là như thế nào? Chính mình nướƈ ŧıểυ? Vẫn là con… Vẫn là con…”
Bà vẫn luôn đem người ngốc giao cho Vãn Phong, trước nay không nghĩ tới người ngốc kia có thể làm cái đó.
Thẳng đến đêm nay thấy người ngốc kia ôm Vãn Phong một khắc, bà mới phát hiện, bà vẫn luôn đã quên, người ngốc kia là một nam nhân đã thành niên.
Vãn Phong hốc mắt đỏ bừng, “Mẹ…”
“Con không cần kêu mẹ!” Vương Hoa Như ngón tay đều run rẩy lên, “Vãn Phong, thành thật nói cho mẹ, cậu ta có phải hay không… Có phải hay không…”
Trình Đại Thụ kinh ngạc một thân mồ hôi bò dậy, ông đứng ở trước mặt Vãn Phong, môi đều run run, “Vãn Phong! Cái người ngốc kia khi dễ con có phải hay không?!”
“Chị ơi…” Đại Sơn ở cửa gõ gõ.
Vãn Phong thống khổ mà che mặt lại, “Cha mẹ, đừng hỏi nửa được không… Không phải anh ấy sai, là con… Là con sai…”
Vương Hoa Như cả người lảo đảo một chút, té ngã trên đất.
“Mẹ!” Vãn Phong khóc lóc đi đỡ bà dậy, “Thực xin lỗi, mẹ… Thực xin lỗi, là con sai rồi, mẹ không cần tức giận… Thực xin lỗi…”
Trình Đại Thụ một bên tức giận một bên đau lòng, ông đem Vương Hoa Như đỡ đến trên giường, mở cửa đi lấy cái ghế, cầm lấy nó liền tiến đến trên người Đại Sơn đánh.
Đại Sơn ngây ngốc mà đứng ở kia, liền trốn cũng không biết trốn.
Trình Vũ chạy ra thấy một màn này trực tiếp bị dọa khóc, “Ba.. Chị ơi ba muốn đánh người ngốc… Ô ô ô… chị .. chị…”
“Ba –” Vãn Phong mới vừa giúp Vương Hoa Như đắp chăn lên nghe thấy Trình Vũ bên ngoài khóc liền nhanh chóng chạy lao ra, liếc mắt một cái liền thấy Đại Sơn bị đánh đến quỳ rạp ở trên mặt đất, nàng vọt tới trước mặt Trình Đại Thụ, dơ tay ngăn cản, “Ba ơi– không cần đánh anh ấy– cầu xin ba –“
“Con cho cậu ta chổ khác –” Trình Đại Thụ hô to, “Cậu ta nếu là không đi, ba đêm nay thế nào cũng phải đánh chết cậu ta –” Vãn Phong khóc lớn quỳ trên mặt đất, “ba ơi — cầu ba –“
Đại Sơn thấy Vãn Phong khóc, quỳ gối bên bên cạnh nàng, duỗi tay lau nước mắt cho nàng , “Chị gái, không khóc…”
Trình Đại Thụ thấy một màn này, tức giận đến cái trán ong mà một chút, cả người ông trước mắt tối sầm, đi lên phía trước ngã xuống.
Vãn Phong còn tưởng rằng ba nàng muốn đánh Đại Sơn, gắt gao ôm Đại Sơn, liền thấy Trình Đại Thụ cả người ngã trên mặt đất, thẳng tắp nằm bò.
“Ba–” Vãn Phong nhào qua đó đỡ ông khóc gọi.