Cùng nhau tắm xong khoảng 1 tiếng đồng.
Vãn Phong bị anh ôm đi vào, cũng là bị anh ôm đi ra.
Ban đêm còn bị Đại Sơn ôm vào trong lồng ngực ấm áp, nàng mỏi mệt cực kỳ, có rất nhiều lời muốn hỏi Đại Sơn, lại thắng không nổi cơn buồn ngủ, dính vào giường là ngủ say sưa không biết gì nữa.
Buổi sáng hôm sau nàng bị Đại Sơn thao tỉnh.
Ý thức của nàng còn hôn mê, thân thể đã ra rất nhiều nước.
Khi nam nhân liếʍ ɭáρ nàng đầṳ ѵú, Vãn Phong phảng phất còn như đang nằm mơ, trong miệng nói mớ mà nói một câu, “Đừng lộng, ngứa quá…”
Thẳng đến cây gậy gộc đâm vào trong thân thể nàng, hùng hổ mà thọc vào rút ra, nàng mới bị kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt bức cho mở mắt ra.
“Đại Sơn…” Vãn Phong kêu một tiếng, hai chân nàng bị nam nhân treo ở trên eo anh, Đại Sơn nâng mông nàng lên dùng sức đâm mạnh.
“Chị ơi…” Đại Sơn thấy nàng tỉnh, cúi đầu tới hôn môi nàng.
Anh hôn càng thêm thành thạo, hôn xong môi nàng lại bắt đầu hôn dọc xuống cổ, hôn đến nàng rùng mình đầṳ ѵú đứng thẳng, đem đầṳ ѵú đỏ bừng của nàng mà hút cắn.
Vãn Phong không biết anh từ chỗ nào học được, chỉ biết bị anh vừa hôn vừa cắn hoa huyệt lại truyền đến kɦoáı ƈảʍ tê dại nàng không tự chủ được mà ưỡn ngực lên, như là đem đầṳ ѵú chủ động đưa đến trong miệng nam nhân, tùy ý cho anh tận tình nhấm nháp.
Đại Sơn bóp lấy chân nàng, thao lộng vừa nhanh vừa sâu, hơi thở cũng càng thêm thô nặng hơn, Vãn Phong bị cắm đến nhịn không được mà nắm chặt khăn chải giường, đem gối đầu đè ở trên mặt mình, che lại tiếng rêи ɾỉ săp vọt tới miệng.
Nhưng kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt như vậy, nàng hoàn toàn chịu không nổi, ở phía dưới gối đầu hét lên, “Ưm a Đại Sơn… Nóng quá… Sâu quá a…”
Nàng bị ma đến bụng nhỏ run rẩy, phun ra một cổ lại một cổ dâʍ ŧɦủy̠, dư vị cao trào như vậy lâu dài, hai tròng mắt của nàng thất thần mà nhìn lên trên không, nam nhân còn không có dừng lại, nàng cũng đã bị kɦoáı ƈảʍ bức đến ý thức đều đã mơ hồ.
Đại Sơn bóp lấy eo nàng lại cắm mấy chục cái, rốt cuộc kêu muốn nướƈ ŧıểυ, anh đột nhiên rút ra, run run rẩy rẩy mà bắn trên mặt đất.
Thân thể Vãn Phong trừu run không ngừng, tiểu huyệt nangu còn ra ở bên ngoài nước chảy ào ạt, Đại Sơn cảm thấy địa phương kia rất kỳ quái, lại ấm áp lại quá chặt, còn sẽ không ngừng chảy nước, anh duỗi tay đi vào sờ sờ.
Có chút tò mò mà đem lòng bàn tay đầy nước đến bên miệng liếm liếm.
Có điểm ngọt.
Vãn Phong thấy anh cư nhiên liếm nước từ nơi đó của nàng tiết ra cả khuôn mặt đều đỏ muốn chảy máu, “Ngươi ngốc này…”
Đại Sơn lại hướng nàng nói, “Chị, nơi này ngọt quá, có thể uống sao?”
“Không…” Vãn Phong còn chưa dứt lời, người ngốc này trực tiếp cúi đầu đi liếm dâʍ ŧɦủy̠.
Anh mở to mồm mút vào, hàm răng cùng đầu lưỡi lơ đãng vuốt ve tiểu thịt viên kia , làm cho Vãn Phong cổ đều cung lên, cả người run đến lợi hại, trong miệng rêи ɾỉ, “Ưm a… Đại Sơn…”
Đại Sơn đã uống xong rồi lại đứng lên.
Vãn Phong lại hư không mà ma chân, nàng cảm thấy thân thể của mình trở nên qia kỳ quái.
Thế nhưng còn muốn cho Đại Sơn đi liếm hoa huyệt của nàng.
“Nước…” Đại Sơn liếm môi, “Chị, không còn nước nữa…”
Anh đỡ ƈôи ŧɦịŧ cắm đi vào, không đến vài cái đã đem Vãn Phong cắm đến cao trào, hoa huyệt lại ra tới một mảng dâʍ ŧɦủy̠, anh chạy nhanh rút ra côn ŧɦịŧ, cúi đầu mút.
Vãn Phong bị anh liếm đến muốn điên rồi, khăn trải giường dưới thân bị nàng nắm biến thành cái bánh quai chèo, nàng xoắn thân thể, thanh âm giống như khóc nức nở tựa mà kêu, “Đại Sơn… ưm ưm… Hướng lên trên một chút…”
Đại Sơn nghe lời mà hướng lên trên, anh ngậm lấy viên thịt viên kia, có chút không rõ đây là cái gì, liền đem nó coi như giống như đầṳ ѵú của Vãn Phong lại là liếm lại là cắn.
Bị mãnh liệt kɦoáı ƈảʍ đánh úp, Vãn Phong nức nở nửa ngồi dậy, đôi tay bóp đầu Đại Sơn, khóc lóc kêu, “Ưm a ưm… Đại Sơn…”
Một cổ dâʍ ŧɦủy̠ phun tới, vừa vặn phun ở trên mặt Đại Sơn.
Đại Sơn ngây người một lát, cúi đầu có chút tò mò mà thử thăm dò lại một lần nữa tiểu thịt viên kia.
“Không cần…” Vãn Phong mới vừa cao trào xong thân thể chịu không nổi loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ này bị anh liếm không đến một phút, lại run rẩy giọng kêu cao trào, bụng nhỏ một co một rút mà run mấy chục cá, một cổ dâʍ ŧɦủy̠ lại phun ra tớim