Đại Sơn ngủ một giấc liền tỉnh, phát hiện không thấy Vãn Phong, nhanh chóng chạy xuống giường đi tìm.
Anh không có mặc quần, nửa thân dưới trần trụi liền vọt tới cửa.
Vãn Phong vừa vặn bưng khăn trải giường đã giặt sạch xong trở về liếc mắt một cái thấy Đại Sơn trần trụi thân thể chạy ra đây, hơn nữa phía dưới đồ vật kia lại cứng rắn mà chào cờ, trong đầu nàng nổ một tiếng bùm, cả khuôn mặt đỏ lên muốn nhỏ ra máu.
“Người ngốc này!” Nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn, may mắn phía sau không có ai, sau đó đem Đại Sơn lôi vào trong phòng đẩy tới bên giường, lại đem Đại Sơn ấn xuống giường, lúc này mới cho anh mặc quần.
“Không có mặc quần áo không thể đi ra ngoài!” Nàng hung dữ bô bô mà giáo huấn anh.
Đại Sơn gật gật đầu, lại nhịn không được sờ sờ con chim chóc của chính mình, ủy khuất mà kêu, “Chị chị, muốn đi tiểu…”
Vãn Phong mang theo anh đến phòng vệ sinh rồi nói, “Chính mình tiểu đi.”
Đại Sơn tiểu tiện xong, đồ vật kia còn ngạnh, anh xoay người lấy ƈôи ŧɦịŧ đang nghạnh phát đau kia để ở trên eo Vãn Phong, “Chị ơi lại… Khó chịu…”
Vãn Phong lấy bàn tay tát nhẹ anh, “Mỗi ngày đều khó chịu! Cho anh nghẹn!”
Nàng đỏ mặt liếc mắt nhìn ƈôи ŧɦịŧ anh một cái, trực tiếp đem quần của anh nhắc tới tới, cho hắn khấu thượng đai lưng.
Chim chóc của Đại Sơn còn nghạnh khi mặc quần vào bị ma sát đến đau đớn, đi được hai bước anh liền không muốn đi nữa cúi đầu cởi đai lưng ra, trong miệng nói, “Khó chịu…”
Vãn Phong thật sự không có biện pháp, đem anh kéo vào trong nhà vệ sinh, cởi đai lưng ra cho anh lại đem tay vói đi vào, móc ra cự vật nóng rực bắt đầu loát động.
Khi Trình Đại Thụ muốn đi tiểu lại đây liền thấy Vãn Phong đang ở giúp ngốc tử xoa xong dương vât đã mềm nhũn.
Ông nhăn mày, lúc này mới phát giác có gì đó không ổn, tuy nói nam nhân kia là người ngốc, nhưng rốt cuộc vẫn là một người đàn ông a.
Khi đi vệ sinh xong trở về, Trình Đại Thụ liền tìm tới Vương Hoa Như thương lượng một chút, chuẩn bị đem Đại Sơn đưa đến trong thành, ít nhất nhân gia có Cục Cảnh Sát, đến lúc đó có thể cho hắn tìm người nhà, thật sự tìm không thấy, nhân gia Cục Cảnh Sát cũng thu lưu.
Vương Hoa Như cũng đồng ý.
Thời điểm ăn cơm sáng, hai người mới đem chuyện đó nói cùng Vãn Phong.
Vãn Phong đang gắp đồ ăn cho Đại Sơn ăn, nghe được lời này liền sửng sốt một chút, sau đó mắt nhìn Đại Sơn.
Nam nhân mi dài cong vuốt, ngũ quan hoa mỹ tinh xảo, một đôi mắt đào hoa tỏa sáng liễm diễm, mũi lại cao, má phình lên vì đang nhai cơm.
Ngoài miệng còn dính hạt cơm, anh thấy Vãn Phong chưa có ý tới giúp anh liền nhặt hạt cơm, rồi chính mình nhặt xong nhét vào trong miệng Vãn Phong.
Vãn Phong không có nhai, anh liền thò đầu qua nhéo cằm Vãn Phong, học nàng dạy hắn ăn cơm khi như vậy, một chữ một chữ mà nói, “A, nhai như vậy…”
Vẻ mặt ngốc nghếch lại dễ thương.
Vãn Phong đem hạt cơm trong miệng nhai nhai, Đại Sơn liền lộ ra một cái nụ cười khờ ngốc, còn muốn thò qua tới hôn Vãn Phong một chút, bị Vãn Phong tay mắt lanh lẹ mà lấy chiếc đũa chặn miệng anh.
“Ăn cơm!” Vãn Phong xụ mặt.
Đại Sơn sợ hãi khi thấy nàng tức giận, quả nhiên liền ngoan ngoãn nghe lời mà ăn cơm.
Trình Đại Thụ cùng Vương Hoa Như thấy nàng lâu như vậy không trả lời, nhịn không được hỏi, “Vãn Phong a, con sẽ không thật sự đợi đến khi kết hôn còn đem người ngốc này cũng mang qua bên đó?”
Vãn Phong cúi đầu ăn hai khẩu cơm, sau đó nhẹ giọng nói, “Đưa đi đi, đưa đi trong thành, có khả năng sẽ tìm được người nhà của anh ấy.”
Nàng không dám nhìn đôi mắt Đại Sơn.
Đôi mắt kia đơn thuần lại vô tội, thập phần tin cậy ỷ lại nàng.
Làm nàng luôn là nhớ tới chú chó nhỏ hồi trước bị đưa đi.
Cơm nước xong, Trình Đại Thụ cùng Vương Hoa Như lấy các loại đồ vật đưa Đại Sơn đi theo bọn họ ra ngoài cũng không thể nào thành công được vì Đại Sơn vẫn luôn dính bên người Vãn Phong, mặc kệ nàng làm cái gì, anh liền chặt chẽ đứng ở phía sau nàng.
Trình Đại Thụ không có biện pháp, hướng Vãn Phong nói, “Bằng không, con theo chúng ta cùng đi một chuyến đi.”
Vãn Phong nhìn Đại Sơn đang hướng với nàng cười ngây ngô, trong lòng có chút không đành lòng, muốn nói nếu không thôi bỏ đi.
Có thể tưởng tượng được buổi tối nam nhân thường thường liền ôm nàng làm loại chuyện kia, nàng lại quyết tâm.
“Được.”