Tôi đi vào phòng cậu ta trong lo sợ, đừng có làm gì tôi đó. Nhưng mà buổi học diễn ra khá suôn sẻ. Cậu ta chỉ thỉnh thoảng liếc mắt với tôi chút, những lần cậu ta liếc mắt đưa tình với tôi như vậy lại khiến tôi nổi cả đống da gà lên, gớm ghiếc thiệt. Tôi không ngờ là mức lương quá là cao so với công việc rất nhàn này của tôi. Một tuần tôi chỉ cần đến đây vào 3 hôm, mỗi hôm 3 tiếng. Vậy tính ra 3 tiếng đấy tôi có thể kiếm được hơn 1 triệu luôn ấy.
“Cậu đang có ý nghĩ đen tối nào à” Đông Quân nhìn tôi đang đăm chiêm suy nghĩ liền hỏi.
Tôi trả lời lại cậu ta một cách cực kì thản nhiên “Chẳng có ý nghĩ đen tối nào cả, tôi không có như cậu, tôi chỉ đang nghĩ xem một buổi học như này tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây” Tôi vừa nói vừa khá vui vẻ còn cậu ta cười khẩy nhìn tôi “Con người mê tiền” Sau đó dí trán tôi một cái nhưng cậu ta còn nói thêm “Tôi cho cậu một phương án tốt hơn nữa này”
Tôi không biết là tôi như thế nào nhưng tôi nghĩ chắc lúc đó mắt tôi đang sáng rực lên vì ngửi được mùi kiếm tiền đây mà “Như nào?”
“Cậu chia ra mỗi buổi học tầm 1 triệu đúng không? Bây giờ cứ hôm nào cậu đi dạy cậu sẽ có 1 triệu, hiểu không?”
“Ý là số lương mỗi tháng của tôi sẽ khác nhau đúng không?”
“Đúng đấy cậu đi dạy càng chăm thì càng có nhiều…tiền!” Cậu ta cười mỉm dụ dỗ tôi, tôi không mê trai đâu, tôi chỉ mê tiền thôi đấy nhưng lần này là tôi muốn đi dạy cậu ta chăm chỉ vì muốn cậu ta học hành thật tốt, hoàn toàn muốn cậu ta trở thành con người hoàn hảo chứ tôi không hề thích tiền của cậu ta, tôi nói đùa đấy!
“1 tháng 30 ngày thì tôi đi đủ cả 30 ngày cậu có thể trả tôi 30 triệu không?”
“Đương nhiên” Mặt cậu ta vênh ngược lên. Tính ra từ lúc gặp tên này chỉ lãi chứ không lỗ, quá tốt.
Kết thúc buổi học, tôi lại được chú shipper ship tôi về tận nhà, quào, cuộc đờ tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như thế này. Nếu mà tôi đến đây sớm hơn chút có thể kiếm tiền nhiều hơn chút, đáng tiếc chỉ còn mỗi một năm. Nhưng cái tên kia không biết bố mẹ làm gì mà giàu thế nhỉ? Mà cậu ta cũng thật tiêu hoang, thực ra cứ moi tiền cậu ta thế này tôi cũng tụ cảm thấy mình có chút xấu xa quá đáng. Nhưng vì cuộc sống sung túc của tôi lên sorry cậu rất nhiều nhé!