1 Tháng Sau.
Anh nhận được 1 bức thư nạp danh.
Người đó muốn gặp mặt anh để cho anh biết thông tin về chất độc tại các con sông.
Anh trừng trừ rồi cũng viết thư phả hồi.
Đến điểm hẹn là 1 ngọn núi phía sau cánh đồng bạt ngàn.
-…: 1 thanh niên tướng mạo cao gáo đứng quay lưng lại với anh “Chào Bạch Công Tử.
Đã lâu không gặp.”
-Bạch Tử Khiêm: “Tham kiến Lục hoàng tử.”
-Lục Hoàng Tử: Lòng hắn chấn động khi anh gọi đích danh khi chưa thấy mặt.
Nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh quay lại nhìn anh “Không ngờ Bạch công tử đã biết danh phận của ta rồi sao?”
-Bạch Tử Khiêm: Im lặng nhìn hắn /Lục Hoàng Tử ngươi cuối cùng cũng lộ đuôi cáo ra rồi.
Như không ngờ ngươi có dã tâm và chịu đựng đến vậy.
Hòa An Vương vẫn thua xa ngươi./
-Lục Hoàng Tử: Nhíu mài “Ngươi là xem thường bổn hoàng tử?”
-Bạch Tử Khiêm: “Sao lại là hoàng tử? Chẳng phải người muốn hơn thế sao?” Cười nhẹ.
-Lục Hoàng Tử: “Xem ra ngươi đã biết tường tận rồi thì phải.
Thế bổn vương chẳng thể để ngươi sống qua ngày mai rồi.” Hắn tay nhích kiếm lộ ra phần sắc nhất.
-Bạch Tử Khiêm: “Đến đây thì biết tôi khó mà toàn mạng rồi.”
-Lục Hoàng Tử: Hắn cười man rợn “Hahaha.
Buồn cười thật.
Có kẻ nào biết mình sắp chết mà vẫn chui đầu vào.
Ngươi đừng nghỉ mình là thánh nhân.”
-Bạch Tử Khiêm: Nhếch mài “Có tôi đây.” Cười tươi.
“Chỉ là tôi muốn cá cược 1 lần với phần trăm nhỏ nhất về mình thôi.”
-Lục Hoàng Tử: Rút kiếm, chỉa thẳng về phía anh “Muốn gì?”
-Bạch Tử Khiêm: “Thuốc giải của chất độc tại các nhánh sống.”
-Lục Hoàng Tử: “Ngươi chẳng phải giỏi lắm sao?”
-Bạch Tử Khiêm: “Giỏi sao? Nếu giỏi thì không đợi tới nữa năm mới có thể chế ra thuốc cho 2 căn bệnh dịch đó.
Nếu giỏi thì không nhiều người phải bỏ mạng.
Nếu giỏi thì phải tìm ra bằng chứng lôi kẻ chủ mưu ra từ lâu rồi.”
-Lục Hoàng Tử: Trợn mắt “Ngươi đã biết từ lâu mà không vạch trần?”
-Bạch Tử Khiêm: “Ngày mà Liêu Thái Sư cho người vào chăm sóc tôi.”
-Lục Hoàng Tử: Nụ cười của hắn đã nguệch ngoạc “Vậy là ngày ám sát Đại Hoàng Tử ngươi đã biết và đưa ra câu nói nhắc khéo ta.”
*-Lục Hoàng Tử: Cúi người “Đa Tạ Bạch công tử đã tương trợ.
Cứu được Hoàng Huynh.”
-Bạch Tử Khiêm: Mặt bình thản “Hôm nay tôi đến đây là để làm việc này mà.”*
-Bạch Tử Khiêm: “Vậy người có thể từ tâm mà cho tôi biết công thức như đã hứa trước lúc mất không?”
-Lục Hoàng Tử: Nghiến răng “Ngươi giỏi lắm.
Giỏi lắm.
Đã biết nhưng lời vạch trần sao? Ngươi khinh thường ta đến thế sao? Ta cam lòng nhẫn nhịn mà ngươi, ngươi lại giỏi hơn rất nhiều đây.
Nhưng hôm nay ngươi định phải chết dưới kiếm của ta.”
-Bạch Tử Khiêm: “Sớm muộn thôi.
Cái chết không thể tránh khỏi.
Chỉ là nguyên nhân cái chết từ đâu, do ai thôi.” Cười tươi.
-Lục Hoàng Tử: “Vậy ta nói cho ngươi biết.
Độc ở các con sông là do tây vực ra tay.
Độc tố sẽ chèn ép lên các mạch máu dẫn đến chảy ra các bộ phận có thể thoát.
Nó hiện chưa có thuốc giải.”
-Bạch Tử Khiêm: /Thế các triệu chứng ghẻ lỡ loát là không đáng ngại.
Nó chỉ là ngoài da.
Còn cái có thể cướp đi sinh mạng là bị chèn ép mạch máu.
Chó chết thế mà mình không nghỉ đến.
Chỉ lo bị cái bệnh bên ngoài đánh lừa.
Nó có thể là hóa chất amoniac, c0caine./
-Lục Hoàng Tử: Cười mang rợn “Ta không thể giúp ngươi chết nhắm mắt được rồi.” Rất nhanh thanh kiếm theo lực mà hướng thẳng đến tim anh.
-Bạch Tử Khiêm: Nhanh mắt mà lách người sang 1 bên “Aaaaa” Dù đã cố tránh nhưng anh không thể thoát khỏi việc bị đã thương từ thanh kiếm đó.
Lục hoàng tử có ý 1 kiếm gi3t chết anh nhưng anh cũng là người tập thể thao cũng có phần nhanh nhẹ mà né được.
Trên vai trái là vết thương vừa hiện diện.
Anh nhanh chống quay lưng chạy thục mạng.
-Lục Hoàng Tử: Chạy đuổi theo.
Trong lòng nổi bừng cơn lửa giận “Khốn kiếp.”
Anh cấm đầu chạy đến bên bờ 1 bờ vực cao có dòng nước chảy siết vô cùng.
-Lục Hoàng Tử: Đuổi theo phía sau “Bạch Gia Khang đứng lại cho ta.” Lia mắt nhanh đến phía bờ vực.
Một tiếng ~Đùng~ vô cùng lớn.
Lục hoàng tử hắn chầm chậm đứng kế mép vực.
“HAHAHAHA Ngươi thật sự muốn đánh cược sao? Hahaha đồ ngu ngốc Bạch Gia Khang.”
——————–
-Triệu Đinh Yên: Hét “Aaaaa.”
-…: Hốt hoảng “QUẬN CHÚA.
GỌI ĐẠI PHU ĐI.”
-Triệu Đinh Yên: “Ta..ta đau quá…” Nàng ôm bụng mồ hôi đỗ ước đẫm cả người, thân rung bần bật.
Nàng được đưa vào phòng nằm trên giường.
Cơn đau từ bụng truyền tới chưa hề nguôi mà dần như cướp mạng.
Nàng cắn răng cố chịu đựng không kêu la.
-…: Mắt mở to đầy sợ hãi “MÁU CÓ MÁU.
GỌI BÀ MỤ ĐẾN ĐÂY.”
Có lẽ nàng đã động thai rồi.
Máu từ nơi đó chảy ra không ngừng.
-Triệu Đinh Yên: Nàng đau đớn trong vô thức mà gọi tên anh “Tử…Khiêm…Bạch Tử Khiêm…” /Thiếp nhớ chàng/ Nước mắt nàng rơi dài đến gò má.
Nàng đau từ thể xác và giờ đây con tim này nhớ anh cũng co thắt mà không ngừng dày vò nàng.
Khi nghe thông báo Bình An vương cùng phu nhân tức tốc chạy đến.
Đến nơi cửa phòng nàng cũng vừa được bà mụ đóng lại.
Bên trong là tiến la từ các bà mụ.
Người đã từng đỡ đẻ cho Liễu Thanh Di.
-Bà mụ: Nhìn xung quanh “Quận Mã không có ở đây?” Tất cả điều lắc đầu.
Mặt bà lúc này đã biến sắc.
“Gọi Quận Mã đến đây nhanh lên.
Không là mạng mẹ lẫn con cũng không còn..