Tại Phòng Của Anh
-Bạch Tử Khiêm: Vừa tắm ra xong.
“Hử.” Trước mắt anh là một bàn đầy thức ăn.
-Triệu Đinh Yên: Đi từ ngoài vào “Tắm xong rồi à.
Đến đây dùng bữa luôn.”
-Bạch Tử Khiêm: /Là muốn hỏi gì nữa đây trời./ “Ừ, tôi không…”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh “Là tôi đích thân nấu.
Có cả phần Quận Mã.
Đừng lãng phí.”
-Bạch Tử Khiêm: Ngồi xuống đối diện nàng “À.
ừ.
Cùng dùng thôi.” /Đây thật sự là có lòng lo cho mình hay là cần hỏi gì nữa đây.
Xin đừng hỏi gì hết mà./
-Triệu Đinh Yên: Gắp vài miếng rau bỏ vào chén anh “Quận mã ăn nhiều vào.”
-Bạch Tử Khiêm: Cúi ăn “À, Đa tạ.” Chỉ cậm cụi ăn.
-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh “Sao hôm nay Quận mã lại về sớm.
Thật may đúng lúc Nhị tẩu chuyển dạ.”
-Bạch Tử Khiêm: Vẫn vừa cúi ăn vừa trả lời “Chỉ là quên đồ cần lấy.”
-Triệu Đinh Yên: Gắp thức ăn bỏ vào chén anh hỏi “Mai là ngày hoàng thượng triệu đến trường thi.
Quận mã là có đến không?”
-Bạch Tử Khiêm: /Haizzz! Ngu ngốc mày trông đợi điều gì chớ./ “Không biết nữa, có thể có cũng có thể không.”
-Triệu Đinh Yên: “Sao vậy chẳng phải quận mã là người đưa ra thử thách sao?”
-Bạch Tử Khiêm: Ăn “Chưa có chỉ, nên là ta chưa.” Anh cũng cậm cụi ăn nhiều lắm, nhưng nhìn vẫn còn cả chén đầy.
-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh rồi im lặng /Sao lại còn cả chén đầy thế kia? Đồ ăn không ngon? Hay là do mình dò hỏi nên là khó chịu?”
-Bạch Tử Khiêm: Buông chén đứng lên “Tôi no rồi cô ăn đi.”
-Triệu Đinh Yên: Sực tỉnh “Đã chưa hết chén sao có thể no được?”
-Bạch Tử Khiêm: “Mai là Nhạc phụ cùng Phụ thân đưa ra thử thách cùng lúc.
Cũng có thể có chiến đi nhiều ngày.
Tôi chỉ biết được nhiêu đó.
Ăn no đi không cần phải cố nhìn mặt tôi mà nuốt không trôi.” Anh nói rồi quay lưng bỏ đi rất nhanh.
Một hàng nước mắt chảy ra anh đã quẹt đi rất nhanh /Quá đáng, nàng thực là quá đáng, nàng gieo rắc những hàng động quan tâm với ta là muốn lợi dụng tình cảm của tôi đúng không.
Tại sao lại làm vậy với tôi./
-Triệu Đinh Yên: Bất động, im lặng nhìn theo bóng lưng anh /Đúng là…muốn tạo không khí cho bữa ăn lại không biết cách.
Thành ra thế này./
——————–
Trường thi
-Hoàng Đế: “Hôm nay trẫm triệu mọi người đến đây để tổ chức thi tài với nhau.
Từ hoàng tử đến các vương tôn công tử và cả các vị tướng trẻ cũng tham gia.
Mục đích là trẫm muốn tìm thêm nhiều nhân tài để phụng sự cho đất nước.
Và người chỉ dẫn cho cuộc thi hôm nay là Bình An Vương và Bạch Nguyên Soái.”
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Mọi người cũng đã thấy phía trước mắt là những mục tiêu đỏ.
Đấy là đích cần phải nhắm trúng.”
-Triệu Quốc An: “Những anh tài sẽ cưỡi ngựa xuyên suốt để thực hiện nhắm trúng mục tiêu.
Người có điểm cao nhất sẽ dành chiến thắng.”
-Đại Hoàng Tử: Thì thầm với Đinh Yên “Đúng như lời muội nói.
Hai người họ là người đưa ra thử thách.”
-Ngũ Hoàng Tử: “Vậy thì suy luận là thi võ nghệ là không sai.”
-Thất Hoàng Tử: Nhìn xung quanh “Nhưng ta lại không thấy Gia Khanh Quận Mã đến đây nhỉ.
Thật là không đến tham gia sao?”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn xung quanh “Có thể là vậy.”
-Liêu Cao Lãnh: “Người không biết võ thì đến đây làm gì cũng vô ích.”
-Triệu Đinh Yên: Nhíu mài “Liêu Phó Tướng xin thận trọng lời nói.
Nơi đây cũng có rất nhiều quan văn.”
-Liêu Cao Lãnh: Nhìn nàng vẻ hối lỗi “Xin lỗi muội ta chỉ là nói đến tên khốn đấy.”
-Triệu Đinh Yên: Mặt nổi tia lạnh “Xin một lần nữa thận trọng.
Dù gì Gia Khanh cũng đã là Quận mã đương triều.”
Nàng là bênh vực anh sao.
Những người còn lại cũng bất ngờ về điều này.
Chẳng phải nàng câm ghét anh lắm sao, muốn là lấy mạng nữa cơ.
Sao lại vậy?
Nói dông dài thì cũng tới lúc cuộc thi chính thức bắt đầu.
Sau thời gian 4 canh giờ trôi qua người thắng cuộc cuối cùng là Bạch Gia Khang Phó Tướng.
Không chỉ dừng lại ở đó Hoàng Thượng thông báo sẽ tổ chức luôn một cuộc đi săn trên núi vào sáng ngày mai.
——————–
Vì sao anh lại không tham gia.
Thứ nhất anh không biết võ, thứ hai phụ nữ sau sinh dễ bị trầm cảm mà hôm nay nhị ca lại tham gia cuộc thi nên anh đã từ chối mà ở phủ chăm cháu phụ tẩu tẩu và mẫu thân.
-Bạch Tử Khiêm: Vừa bế vừa nói chuyện với tiểu bảo bảo “Ôi ôi! Thúc phụ bế để mẫu thân nhà người dùng bữa nha.
Còn có thái độ quậy quọ là thúc phụ tét mông ngươi đấy.”
-Tiểu Bảo Bảo: Mắt mở he hé nhìn anh.
-Bạch Tử Khiêm: Lắc nhẹ “Nhìn gì, nhìn gì hả.
Thúc phụ biết mình lãnh tử đừng nhìn như thế.”
-Liễu Thanh Di: Nhìn anh “Này tẩu đang ăn đừng tự luyến nữa.”
-Bạch Tử Khiêm: “Mẫu thân người coi tẩu ấy nói con vậy đó.
Đã trông trẻ dùng mà thái độ kìa.”
-Ngọc Tiêu Vân: Cười “Tẩu con nói đúng mà.”
-Bạch Tử Khiêm: “~Xì~ Không nói với hai người nữa.
Nói với tiểu bảo bảo thôi.
Há con.
À mà Tẩu đã hỏi nhị ca đặt tên cho tiểu bảo chưa?”
-Liễu Thanh Di: Buồn “Chưa nói được tiếng nào đã đi sáng rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: “Thế tối về cùng nói là được mà.
Há.
Tiểu Bạch trắng trắng há.”.