Tại nội điện là những người đã chứng kiến sự việc giữa anh và nàng.
Đinh Dung là đang trấn an nhi nữ của mình.
Nàng thật sự có phần mất bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
Từ khi thân thiết hơn với anh thì làm cho nàng không thể kiểm soát được cảm xúc ở mọi phương diện.
Liêu Cao Lãnh được Bạch Gia Khang đứng bên trấn an.
Thanh Di bụng lớn cũng được Tiêu Vân dìu, tỷ có phần rất thất vọng về người đệ đệ này, tại sao có thể làm ra được chuyện này chứ.
Còn những người khác điều im lặng nhìn nhau.
Trong đó Ngũ lão gia gia mà hoàng thượng trọng dụng và lại có phần bình thản.
-Hoàng Đế: Nhìn Anh như kẻ mất hồn đi vào nội điện.
“Bạch Gia Khanh ngươi là còn gì để nói.”
-Bạch Tử Khiêm: Quỳ rạp xuống, đậu dập mạnh, nhỏ giọng nói “Tùy…tùy hoàng thượng sử trí.”
-Hoàng Đế: “Đó là ngươi nói đó.” Nhìn tất cả mọi người rồi nói “Ban lệnh trẫm cuối tháng này tiến hành hôn lễ cho Bạch Gia Khanh và Đinh Yên Quận Chúa, ai kháng chỉ phán tội chu di.”
-Bạch Tử Khiêm: Ngước mặt nhìn hoàng thượng /Âm mưu/
-Triệu Đinh Yên: Khóc nức nở chạy ra khỏi đại điện.
/Đồ tên khốn, ta… ta làm sao nhìn mặt Liêu Huynh đây chứ./
-Liêu Cao Lãnh: Quỳ rạp xuống “Hoàng Thượng người là không công bằng với Quận Chúa.”
-Hoàng Đế: Nhíu mài “Hãy nói cho rõ trẫm là không công bằng ở đâu.”
-Liêu Cao Lãnh: Chỉ vào mặt anh “Tên vô liêm sĩ này làm nhục Quận Chúa người lại tha chết dễ dàng cho hắn.”
-Hoàng Đế: Giọng lạnh “Người là muốn ta sử tội chết cho Bạch Gia Khanh.
Hừ, vậy cuộc sống sau này của nàng thì sao, ai sẽ là kẻ chịu trách nhiệm, ai sẽ lấy nàng, ngươi có bằng lòng không? Dù ngươi bằng lòng thì tôn nghiêm của nàng cũng không cho phép.
Ta sử như vậy là vẹn cả đôi đường, trước đó ban hôn giờ thì thánh chỉ tổ chức hôn sự thì có gì không được?”
-Liêu Cao Lãnh: Rối rắm với lời trắc vấn “Thần…thần…”
-Hoàng Đế: Quay lưng đi nắm tay Hoàng Hậu “Y lệnh mà làm.”
—Tất cả: “Chúng thần tuân chỉ.”
——————–
Đúng theo dự định, hôn sự được tổ chức long trọng, khắp kinh thành điều nhộn nhịp chỉ có nàng là tâm trạng rối bời.
Một chút vui cũng không hề có trong ngày trọng đại của mình.
Nàng được các bà mối chỉ dẫn vài điều nhưng tâm trí lại không hề đặt vào.
-Tuệ Đinh Dung: Thở dài “Các ngươi lui đi.” Đi về phía nàng đang ngồi trên giường.
“Yên nhi.” Nắm tay nàng rồi cũng ngồi cạnh.
-Triệu Đinh Yên: “Mẫu thân.”
-Tuệ Đinh Dung: Nhẹ nhàng nói “Mẫu thân là hiểu được tâm trạng hiện tại của Yên nhi.
Nhưng mọi thứ không hẳn là xấu.”
-Triệu Đinh Yên: Giọng uất nghẹn “Tại sao…tại sao hắn lại làm vậy? Chẳng phải hắn đã thay đổi sao? Chẳng phải hắn rất hiểu chuyện rồi sao?… Yên nhi cứ nghĩ hắn đã tốt lên, nhưng bây giờ trong lòng Yên nhi vô cùng thất vọng.
Tên đáng ghét đó làm ra bao chuyện xấu.
Yên nhi chỉ là muốn cho hắn cơ hội kết giao bằng hữu, không hề có ý định với hắn.
Rồi thì sao? Giờ yên nhi làm sao… làm sao đối mặt với Liêu Huynh đây?” Khóc rồi nàng ấm ức mà khóc rồi.
Nàng vì sợ không thể đổi diện với huynh còn anh thì sao? Anh là được nàng liệt vào sách đen của sự câm ghét tột cùng rồi.
——————-
Từ sau nhận lệnh tổ chức hôn sự anh điều ở tại biệt viện, cũng không hề có dấu hiệu của ai ghé thăm như trước ngoại từ Lục Minh và Nguyên Soái.
Nơi đây âm u từ người sang cảnh vật.
Tại biệt viện anh chỉ ngồi lặng lẽ một mình.
-Bạch Tử Khiêm: Cười khổ /Con đường này có vẻ khó nhằn hơn rồi.
Đến nổi làm Nàng câm ghét tôi luôn rồi.
Tôi không có sự lựa chọn.
Xin lỗi nàng./ Một dòng nước ấm trải từ đôi mắt anh.
– Lục Minh: Đi đến từ phía sao anh “Công tử đã đến giờ rước tân nương rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: Chậm rãi đứng dậy, thuận tay quẹt đi hàng nước mắt “Đi thôi.”
Anh ngồi trên một con bạch mã trắng, Hỉ phụ đỏ trước ngực là một bông hoa đỏ bằng lụa, làm tô điểm cho vẻ đẹp có phần kiệt xuất của anh.
Da trắng, mài rậm, dáng cao, tóc màu bạch.
Khó tả nổi, giờ đây anh vô cùng tuấn kiệt.
Nhưng sao đôi mắt ấy, nó sâu thẳm như mặt biển, sâu đến nổi như không thấy đáy.
Nó cuộng trào đến nổi người nhìn vào có thể bị cuốn vào đấy
Cửa Bình An Vương Phủ.
Treo đèn kết hoa, người người nhộn nhịp.
Khi đoàn người của anh đứng đợi không lâu cũng là lúc Tân Nương được người dìu ra.
Trên người cũng là hỉ phục đỏ, kèm theo cả khăn chùm đỏ trên đầu không thể thấy rõ dung mạo.
Anh bước xuống ngựa tiến đến nàng, Tuệ Đinh Dung nắm tay nàng đưa cho anh.
-Tuệ Đinh Dung: Mắt ôn nhu nhìn anh “Yên nhi, nhi nữ duy nhất của Bình An Vương Phủ giao lại cho Khanh nhi.
Mong con chăm sóc thật tốt cho con bé.”
-Bạch Tử Khiêm: Nắm lấy tay nàng giọng hòa nhã nhẹ nhàng đáp “Khanh nhi không dám hứa nhưng đảm bảo một lòng với nàng.”
-Tuệ Đinh Dung: Cười tươi /Hứa là lời nói, đảm bảo là hành động.
Vương phủ thật có một rể quý./
-Triệu Đinh Yên: Một bên tay siết chặc tay anh /Ta chờ.
Tấm lòng của ngươi ta sẽ ghi nhớ.
Đồ tên khốn Bạch Gia Khanh./
Anh dìu nàng lên kiệu.
Đôi tay đó rất miềm mại nhưng lại lạnh vô cùng.
Có phải là lạnh lùng đến thấu xương rồi không.
-…: “Giờ lành đã đến, mời Tân lang và Tân nương bước vào sảnh chính.”
Nàng đội khăn trùm đầu màu đỏ, anh dùng sợi dây đỏ chậm rãi dắt nàng bước qua thảm đỏ.
Trước sự chứng kiến của mọi người và phu thê Nguyên Soái ngồi ở chính điện.
-…: “Nhất bái thiên địa.” Cả hai cùng cuối người.
-…: “Nhị bái cao đường.” Anh dìu nàng xoay về hướng phụ mẫu rồi cúi người.
-…: “Phu thê giao bái.”
-Triệu Đinh Yên: Nói nhỏ có thể nhưng đủ để anh nghe “Đây là Gia Khanh ngươi lựa chọn.” anh nhìn về phía nàng “Ngày chúng ta chở thành kẻ thù.
Ta căm hận người, thế nên nhớ giữ mạng đi.”
-Bạch Tử Khiêm: Đứng nhìn cố kiềm nước mắt /Tôi mơ ngày em biến thành vợ tôi, nhưng đối lập với đó là lòng thù hận trong em./
Cả hai rồi cũng cúi đầu với nhau.
-…: “Đưa Tân nương về tân phòng.”
—Tất cả: Vỗ tay rôm rã “Hoan hô.”… “Hoan hô.”…” Chúc mừng.”… “Chúc mừng”……………
Anh dìu nàng về phòng
-Bạch Tử Khiêm: /Những lời chúc tụng dối trá.
Đem lòng yêu một người.
Người lại hận ta suốt một đời./ Nhìn nàng nở một nụ cười khổ sở..