Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 30: 30: Trả Lại Sự Trong Sạch



-Lý Công Công: “Áp giải Hạ Quý Phi và Hòa An Vương Gia lên.” Tất cả đã không khỏi hoang mang.

Kể cả Quận Chúa Đinh Yên và Thất Hoàng Tử.

Vì hai người họ điều không biết hung thủ là ai do trước đó Anh chỉ diễn giả mà không nói đích danh.

Các quan viên điều xì xầm.
-Hoàng Đế: Nhíu mài “Đừng có mà làm loạn.

Tội trạng còn dài đợi mà nghe cho hết Trẫm sẽ sử một thể.” Ngồi xuống nhàn nhãn.

Hoàng Thượng ra hiệu cho Anh.
-Bạch Tử Khiêm: Dìu Hoàng Hậu “ Hoàng Hậu người lên đấy đi.” Vị trí ghế khắc hình phượng hoàng ngang Hoàng Thượng.
-Lý Công Công: “Hoàng Thượng người cũng đã cho người điều tra về vụ hạ độc Thái Hậu cũng có liên quan đến Hạ Quý Phi và Hòa An vương gia.” Một sự bất ngờ nữa đã xảy ra.
-Hòa An Vương Gia: “Hoàng Huynh nói thì cũng phải có bằng chứng chứ.” Cười khinh khỉnh “Đừng đổ hết tội lên đầu đệ mà bao che cho Hoàng Hậu của huynh.” Lúc này Hoàng Hậu tay chân đã rung lên cuối gầm mặt xuống.
-Bạch Tử Khiêm: Nói nhỏ trấn an “Hoàng Hậu, Hoàng Thượng sẽ không làm vậy, cũng không phải là người như thế, nên hãy yên tâm đi, đừng lo lắng.”
-Hoàng Đế: “Đúng là đệ đệ của ta.

Đệ đã quá hiểu rõ ta rồi.

Và biết cả giới hạn của ta là Hoàng Hậu luôn cơ.” Cười.

“Hòa An đệ, Trẫm dù có mất bình tĩnh như bên Trẫm có rất nhiều người tài đó.”
-Hòa An Vương Gia: “Hahaha là tên đại ôn thần người người ghét bỏ làm sao mà huynh lại tin hắn chứ.”
-Hoàng Đế: “Đệ đang nói mình luôn sao? Trước đó đã là người chung một thuyền mà.” Hòa An đã sợ thực sự rồi, không ngờ Anh khai ra việc lập bè phái.

Nhị Hoàng Tử đã giật bắn người, có phải Phụ Hoàng đã biết hết những thứ từ Anh rồi.

“Bạch Gia Khanh nên giữ lời hứa minh oan cho Hoàng Hậu.” Hoàng Thượng nhìn Anh.
-Bạch Tử Khiêm: Giật mình chấp tay “À thần tuân lệnh.” Sau đó anh quay sang tất cả mọi người.

“Mọi người thật ra Thái Hậu đã khỏi bệnh rồi và giờ người đang đi chùa lễ phật.”
-Hòa An Vương Gia: “Sao có thể chứ, từ khi ngươi làm Hoàng Huynh tức giận thì cả thái y cục chẳng có ai bào chết được thuốc giải.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười tươi nói “Hòa An vương gia cái này chẳng phải người biết rõ hơn chúng tôi sao?” Thấy ông ta định nói thì anh nói tiếp “Được biết Người cũng có nghiên cứu học thuật y.”
-Hòa An Vương Gia: “Hừ như vậy thì đã sao? Ta làm sao mà biết được?”
-Bạch Tử Khiêm: Cười cười nói “Độc mà Thái Hậu trúng không nằm trong bánh mà nó chỉ là một chất dẫn.

Độc mà Thái Hậu mất phải là tại Cung Thái Hậu có phải không Hòa An Vương và Hạ Quý Phi.”
-Hạ Quý Phi: Rung sợ lắp bắp “Ngươi… nói… gì ta không…không rõ.”
-Bạch Tử Khiêm: “Độc chính là trong các bông hoa cẩm tú cầu được Hạ Quý Phi tiến cống.” hai người họ có vẽ đã mất bình tĩnh rồi.
-Hòa An Vương Gia: “Xàm ngôn.

Hoa cẩm tú cầu có thể làm trà khô, làm thuốc chữa được bệnh đấy.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười “Tôi nói rồi mà, Hòa An Vương đã nghiên cứu và biết rất nhiều đấy.

Tôi cũng nói luôn tôi cũng có nghiên cứu giống ngài đấy.” Hòa An mở to mắt bất ngờ “Trong lá và củ của Hoa Cẩm Tú có chứa chất độc, nếu ăn phải lập tức bị ngứa ngáy, nôn ói, đổ mồ hôi và đau bụng.

Trường hợp nghiêm trọng là hôn mê, co giật, có thể dẫn đến tử vong.”
-Hòa An Vương Gia: “Ngươi nói là ăn phải mới trúng độc, vậy bằng chứng đâu chỉ điểm là ta và Hạ Quý Phi.

Mẫu Hậu cũng là người tự muốn có loại hoa đó.”
-Bạch Tử Khiêm: “Hòa An Vương người quá thông minh rồi và đánh vào sở thích của Thái Hậu là yêu thích hoa.

Nên đã cho Hạ Quý Phi một vài cây Cẩm Tú dâng cho Thái Hậu vừa tạo được thiện cảm vừa có thể ra tay hạ độc.

Thái Hậu vì quá yêu thích nên cho người truy mua nhiều hơn giống hoa quý này vì nơi đây là thời tiết khó mà trồng.”
-Hòa An Vương Gia: Giọng khinh “Được cứ cho là vậy.

Nhưng tại sao trước khi ăn bánh thái hậu vẫn không có vấn đề gì nhưng khi ăn xong bánh lập tức trúng độc ngươi lý giải cho mọi người ở đây nghe xem.” Cười cười.

Mọi người cũng nhìn về phía anh nhưng cần được vấn đáp.
-Bạch Tử Khiêm: “Lượng bánh Thái Hậu dùng cũng tương đương với Hoàng Thượng và một số phi tần đã dùng và họ cũng bị trúng độc nhưng chỉ trong một hai hôm đã khỏi, chỉ có thái hậu là nghiêm trọng, và số lượng độc tìm thấy trong người rất lớn.” Nhìn về mọi người mặt cũng có vẽ nhận ra được điêu không đúng “Nhờ sự rối loạn này cũng như bánh là do Hoàng Hậu dâng lên nên các tình tiết không được điều tra kỉ mà mũi xào đã chỉa đến hoàng hậu và hoàng thượng cũng đã không giữ được bình tĩnh vì sự việc điều liên quan đến hai người phụ nữa quan trọng của mình.”
-Bạch Tử Khiêm: Hướng đến lý công công “Cho tất cả vào một lượt hết đi.”
-Lý Công Công: Hô lớn “Áp giải các nghi phạm có liên quan.” Mọi người nhìn phía cửa hơn mười người bước vào.

Tất cả những người đó điều làm cho Hòa An Vương, Hạ Quý Phi như chết lặng.”
-Hạ Quý Phi: Chỉ vào một vài người trong đó “Chẳng phải ngươi, ngươi, cả các ngươi điều chết hết rồi sao” hét lớn.
-Hoàng Đế: Nhếch môi “Nhà giam đã cũ nên Trẫm muốn phá để xây mới thôi.

Nên cho người tiện tay mà đốt, đưa người ra ngoài hít thở không khí.”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn Hoàng Thượng /Trời nhìn kìa học thói của ai mà cà khịa ghê.

Đưa người ra ngoài hít thể không khí.

Còn tui bị ăn hành trong đó không được ai đưa ra để khỏe thân./
-Lý Công Công: “Người nhà của tên đầu bếp Trẫm đã ban thưởng và đưa đến nơi ở mới vì hắn đã nhận tội và tố ra hung thủ.”
-Bạch Tử Khiêm: “Còn nữ nô tỳ là cận thân của Hạ Quý Phi mà cũng muốn ra tay hạ xác sau khi phóng quả.

Nên tôi nhờ người đến đón nàng ta về có một số chuyện, và cũng tìm được một lọ thuốc có độc hoa cẩm tú trong phòng Quý Phi.” Nhìn đến nơi Đinh Yên và Thất Hoàng Tử.
-Thất Hoàng Tử “Hạ thái y là đệ đệ ruột của Quý Phi cũng có phần.

Ông ta trực tiếp tay che giấu việc Thái Hậu bị trúng độc trước đó, đưa thuốc cầm cự cho bệch của Người không có dấu hiệu rõ ràng để chờ cơ hội ra tay.”
-Triệu Đinh Yên: “Số người còn lại là những người tiến cống hoa Cẩm Tú có con dấu của Hòa An Vương trên đơn hàng hóa.

Vì để Thái Hậu mua được dễ dàng hơn nên Vương Gia đã ra tay mua dự trữ trước.”
-Hoàng Đế: Mắt lạnh như dao ghim thẳng vào hai người quỳ bên dưới “Hòa An Vương gia là đệ đệ của Trẫm và Hạ Quý Phi là Phi tần của Trẫm.

Nhưng cả hai không chỉ mắt tội vu oan hãm hại Hoàng Hậu, hạ độc Thái Hậu mà còn mất tội thông gian sau lưng Trẫm và sinh ra Tam Hoàng Tử.” rúng động thực sự rúng động.
-Tam Hoàng Tử: Bấn loạn “Phụ…Phụ hoàng…con là con của phụ hoàng.

Mẫu phi người nói đi…Nói đi.” Hét lớn chạy thẳng đến phía mẫu phi mình mà hét vào mặt.

-Hạ Quý Phi: Gật đầu “Đúng…đúng vậy…ta không phải… không phải.”
-Tam Hoàng Tử: Mắt hướng về hoàng thượng “Vậy còn bằng chứng…Đúng rồi…bằng chứng con không phải hoàng nhi của phụ hoàng… Họ làm là việc của họ đừng có mà lôi ta vào” Chạy đến nắm chặt cổ áo anh hét lớn.

Tất cả binh lý và thị vệ định tiến đến anh để bảo vệ nhưng anh phất tay từ chối.
-Bạch Tử Khiêm: Anh điềm tỉnh nhìn Tam Hoàng Tử nhẹ giọng nói /Một người từ đỉnh cao lại trở thành con hoang, nó đau thật đấy./ “Lý công công cho ngươi còn lại vào.”
-Lý Công Công: “Cho đồi U ma ma vào.” Tất cả chỉ còn biết im lặng đúng chờ vào các tình huống sắp xảy ra.

Họ đã quá hoang mang tột độ.

Những người biết về U ma ma không ít.

Bà là người theo hầu Thái Hậu trước đây.

Nhưng sao này thì tẩu thoát, chốn khỏi cung không ai hay biết cũng chẳng có tung tích gì.
-Hòa An Vương Gia: Đứng không vững, ngồi quỵ xuống nền đất lẩm bẩm “Không… không thể được… mụ ta đã chết rồi mà.” Nhìn về phía Hạ Quý Phi.
Hạ Quý Phi hoang mang khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Hòa An Vương Gia.

Lúc này Tam Hoàng Tử đã thả lỏng tay và đứng nhìn mọi thứ với ánh mắt vô hồn không rõ chuyện.
-U ma ma : “Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu thiên tuế.” Cuối người quỳ rạp.
-Hoàng Đế: “Nói Cho Trẫm Biết Sự Tình Năm Xưa Và Đưa Ra Bằng Chứng Cụ Thể.” Lạnh giọng, mắt sắc, gằng từ chữ.
-U ma ma: “Hơn ba mươi năm trước, nô tỳ là cận thân của Thái Hậu vì đem lòng thương Hòa An vương gia, nhưng Vương Gia người chỉ lợi dụng và đưa nô tỳ xuất cung vì lòng tin mà trao thân cho người.

Cùng sinh ra một hài tử cũng ngay lúc Hạ Quý Phi hạ sinh một Hoàng Tử.

Nhưng Hoàng Tử đã không may chết yểu.

Vì lời dụ dỗ mà tôi đã đưa cho Vương Gia hài tử của mình mà đem tráo vào vị trí của Hoàng Tử.”
-Hạ Quý Phi: Hét lớn “Ăn nói hàm hồ, Tam hoàng tử là hoàng nhi của ta.

Ta đã tha ngươi một mạng nếu mà còn ăn nói dại thì đừng trách tay.”
-Hoàng Đế: Nhíu mài “Im lặng, ngươi là không xem Trẫm ra gì ư.

U ma ma ngươi nói tiếp đi.”
-U ma ma: “Và thật sự đứa bé đó là con của tôi và Hòa An Vương Gia.” Nhìn Tam Hoàng Tử như một lời khẳng định.
-Tam Hoàng Tử: Hét to “Không Phải… Bà là ai… mà dám tự nhận bổn hoàng tử là con của bà.”
-U ma ma: Mắt rưng rưng “Bên đùi trái phía trong có một vết bớt lớn màu đỏ.” Tam hoàng tử giật bắn mình vì không ai có thể biết được điều này ngoài mẫu thân.
-U ma ma: Cuối đầu nói tiếp “Sau đó một tháng ta đã bị Hòa An vương gia cho người truy sát, nhưng ta đã tìm cách đến gặp Hạ Quý Phi lấy lòng thương sót từ bà mà trốn thoát khỏi tay của Vương Gia, và được Quý Phi làm giả cái chết.

Chốn chui chốn nhũi.” nhìn về phía anh “Khoảng hơn một năm trước đã được Bạch công tử cứu mạng vì mắc bệnh, biết là công tử đang có liên can đến vương gia nên đã đánh tiến nhắc nhở, cũng như kể rõ sự tình cho người.”
-Hoàng Đế: Hai tay đập mạnh vào hai bên tay ghế đứng bật dậy giọng uy nghiêm nói “Mọi thứ đã quá rõ, nhân chứng vật chứng có đủ.

Trẫm sẽ không nhân nhượng với bất cứ ai.

Hòa An Vương và Hạ Quý Phi mang tội thông gian đẻ ra nghiệp chủng bất thành.

Không chỉ thế còn âm mưu hạ độc Thái Hậu hãm hại vu oan gây ra tai tiếng cho Hoàng Hậu.

Điều xử tội chết.

Hạ Thái Y không ngoại lệ.

Còn các người tiếp tay làm bậy nhưng biết đường hối cải nên được giữ mạng nhưng phải chịu phạt do hình bộ thượng thư đưa ra.

Tam Hoàng Tử không phải nhi tử của Trẫm, nên niệm tình giữ lại mạng và gián chức Tam Hoàng Tử là dân thường.

Và Ban Chỉ cho Hoàng Hậu Vô Tội, tất thẩy ai dám đồn đoán tiếng xấu về Hoàng Hậu của Trẫm thì đừng mong giữ được cái đầu.”
-Lý Công Công: Hiểu được ý Hoàng Thượng “BÃI TRIỀUUUU.”
Sau hôm đó anh đến ngục giam.

Tìm Hòa An Vương Gia.

-Bạch Tử Khiêm: Hành lễ “Hòa An Vương Gia.”
-Hòa An Vương Gia: “Ngươi đến đây để xem bộ dạng thảm hại của ta hay sao?” Nhướng mài.
-Bạch Tử Khiêm: “Không.

Tôi đến đây là vì một thiên tài lạc lối.”
-Hòa An Vương Gia: Quát thẳng vào mặt Anh “Thiên tài sao? Phụ Hoàng còn không thèm nhìn ta dù chỉ một chút.

Luôn chỉ để mắt đến hoàng huynh.”
-Bạch Tử Khiêm: “Tài năng thiên phú là do trời cho.

Nhưng ngài đặt nó không đúng chỗ.

Vậy ngài nghĩ tại sao thái thượng hoàng không để mắt tới ngày không?”
-Hòa An Vương Gia: “Hahaha.

Ngươi nói ta nghe.

Câu hỏi này luôn trong đầu ta suốt bao nhiêu năm đấy.”
-Bạch Tử Khiêm: Ngồi xuống kế bên cánh cửa ngục “Vậy tôi nói thẳng là Thái thượng hoàng nhìn thấy được ngài có Tài nhưng vô Đức.

Dã tâm người quá lớn không cam tâm mà từ bất kì thủ đoạn.

Cả mẫu thân cũng trở thành quân cờ cho kế hoạch.” Câu nói cuối cùng Anh đã nhìn thẳng vào mắt Hòa An Vương, Giọng có phần đanh thép vừa giải bày vừa trách móc.
-Hòa An Vương Gia: Lặng đi một lúc rồi cười phá lên “Hahaha phụ hoàng thực sự đã nhìn thấu từ lâu rồi sao.

Hahaha đúng thật là một kẻ hạ độc mẫu thân, thông gian với thê tử hoàng huynh, kết phe mưu đồ tạo phản.

Một tên bất hiếu bất trung bất nghĩa, vậy mà muốn tranh dành đế vị Hahaha.”
-Bạch Tử Khiêm: Đứng dạy hành lễ “ Thật đáng tiếc cho ngài.”
-Hòa An Vương Gia: Đôi mắt nhìn anh đầy tiếc nuối “Phải chi ta nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện đã khác.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười nói “Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn.

Dù không thể thay đổi cũng có thể lấy công chuộc lỗi cho những sai lầm của bản thân.”
-Hòa An Vương Gia: Cười tươi “Ngươi có tính toán trước rồi.

Hahaha.” Ngoắc tay ý bảo anh đến gần để nói nhỏ “Ngươi muốn biết nơi giấu Tư Binh của Nhị Hoàng Tử.

Chắc hẳn sao vụ này hắn sẽ âm thầm dời nơi đóng đô.

Nhưng số lượng không nhỏ đâu cũng cần có thời gian.

Nơi đó là…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.