Bà Hoa nói xong câu đó thì sắc mặt của hai vợ chồng Tạ gia đều rất khó coi.
Nhưng chuyện đã đến nước này, dù cho có nói khó nghe hơn nữa cũng có ích lợi gì?
Hai vợ chồng Hoa gia đem theo tức giận và bất mãn vội vã rời khởi khách sạn.
“Đông Trạch.” Ông Tạ lạnh lùng nói.
“Ba.”
“Bất kể dùng biện pháp nào cũng phải đưa thằng súc sinh kia về đây, sống phải thấy người chết phải thấy xác.”
Tạ lão gia nói một cách rất kiên quyết rồi phất tay áo rời đi.
Một tiếng đồng hồ sau.
Trong phòng tổng thống của một khách sạn bảy sao.
Cậu hai Tạ gia – cũng chính là Tạ Đông Dương đang bình thản mặc quần áo rồi bước ra ngoài.
Cô nhân tình kia sớm đã không thấy bóng dáng đâu, có lẽ là sợ cánh truyền thông chặn ngoài cửa.
“Đông Dương, lần này chú gây họa lớn rồi.”
Tạ Đông Trạch nhìn em trai, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Tạ gia sinh được hai nam một nữ, anh cả Tạ Đông Trạch là một người rất biết nghe lời. Hiện đang là phó tổng giám đốc của công ty, theo ba làm ăn đã nhiều năm.
Vợ anh là bạn thời đại học, người Hoa quốc tịch Canada. Sau khi kết hôn hai người họ về nước định cư và sinh một bé gái.
Còn cậu hai của Tạ gia là Tạ Đông Dương, từ nhỏ đã là đứa trẻ khiến người khác phải lo lắng, nghe đồn hắn chính là người ăn chơi trác táng bậc nhất trong giới phú hào giàu có.
Lúc đi học danh tiếng đã không tốt, nghe nói còn từng trêu đùa cả cô giáo, đúng là tệ hại.
Ông Tạ nghĩ cưới vợ cho hắn để hắn có thể kiềm chế lại mà sống tốt hơn. Nào biết lần này lại gây ra chuyện tày đình như thế.
Phải nói đứa con trai thứ hai của nhà họ Tạ cũng xảo trá vô cùng, nếu chỉ là mưu kế để gài bẫy của cô nhân tình kia thì chắc chắn sẽ không hoàn mỹ như thế.
Suy cho cùng thì hắn cũng không đồng ý chuyện gia đình định sẵn hôn sự cho mình nên mới cố ý làm náo loạn đến mức như vậy.
Chuyện này khiến cả Hoa gia lẫn Tạ gia đều mất mặt không nói, lại còn khiến Giang gia bị liên lụy vào, đúng là náo nhiệt lắm.
Nghe anh cả nói như thế, hắn cười khẩy: “Anh cả, anh cũng đâu phải ngày đầu tiên biết em, từ nhỏ đến lớn mấy chuyện em gây ra có cái nào không lớn chứ?”
“Chú còn có mặt mũi mà nói à… Về nhà đi, rồi xem ba xử chú như thế nào. Chú nói đi… hôn sự tốt như thế làm sao lại làm rối tung lên vậy. Chú để một mình Ngũ tiểu thư nhà họ Hoa ở lễ cưới, mất mặt biết bao, người ta là thân con gái……chú đúng là làm chết người ta rồi.”
“Ấy, anh đừng nói như vậy, em trai anh cũng xem tin tức đó…..Người phụ nữ kia cũng không phải tầm thường. Em nghe nói cô ta ngay lúc đó đã tìm một chú rể mới thay thế vào, hơn nữa còn rất có mắt nhìn, chọn trúng Giang Lưu, đúng không?”
“Chú còn dám nói, chẳng phải đều là chú gây ra họa sao?” Tạ Đông Trạch nghĩ thầm nếu không phải do đứa em trai này làm loạn thì Giang Lưu sao lại bị liên lụy vào?
Thực ra, chuyện sau này của Ngũ tiểu thư Hoa gia và Giang Lưu như thế nào nhà họ Tạ cũng không hay biết.
Giang Lưu với Ngũ tiểu Hoa gia chỉ bàn bạc riêng, vẫn chưa chính thức tuyên bố. Đoán chừng đến khi mọi người biết chuyện chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc.
“Phải nên cảm ơn em đã tác thành mới đúng chứ, nhưng bất ngờ thật… Giang Lưu ở trước mặt bao nhiêu người như thế mà vừa hôn vừa thề nguyện với cô dâu của em, để xem cậu ta thu dọn việc này như nào, ha ha”
Tạ Đông Dương từ trước đến giờ vẫn luôn không thích Giang Lưu. Lý do rất đơn giản là bởi vì ông Tạ lúc nào cũng khen cậu ta tốt đẹp ở trước mặt hắn, còn hắn thì toàn bị mắng, cho nên lâu nay vẫn luôn đố kỵ.
Giờ đây lại nghe nói Giang Lưu hứng trọn hậu quả mà mình gây ra, hắn thực sự rất tò mò không biết tiếp theo sẽ như thế nào? Thậm chí còn có chút vui sướng khi người khác gặp họa.
“Từ trước đến nay không phải Giang Lưu đều cao cao tại thượng sao? Để xem bây giờ hắn còn nghêng ngang được nữa không?” Tạ Đông Dương đắc chí.