Hết đông lại xuân, vạn vật tạo hóa cứ theo sự vận chuyển ấy mà đi lên mãi. Cây đã bao lần thay lá. Thu đến rồi đi. Hoa Anh đào cũng đã mười bảy lần nở và tàn. Mười bảy mùa xuân trôi qua một cách êm đềm, lặng lẽ.
Chiều nay trên đỉnh Vân Sơn, những áng mây vấn vương vờn quanh đỉnh núi.
Nơi đó, ở giữa lưng chừng núi, dưới gốc một cây đại thụ lớn có một chàng thiếu niên tuổi độ đôi mươi, đang quỳ trước một ngôi mộ.
Gương mặt chàng thiếu niên thật khôi ngô tuấn tú, với đôi chân mày kiếm quắt thước, đôi mắt rực sáng đầy nét nhân từ với chiếc mũi thanh tao, làn da hồng hào trắng trẻo, chẳng khác nào Phan An tái thế.
Chẳng biết chàng quỳ bên ngôi mộ ấy đã bao lâu, chỉ biết từ lúc mặt trời đứng bóng cho tới bây giờ ánh tà đã dần phai, để cái bóng dài của chàng phía sau lưng.
Một vị lão nhân từ mái nhà tranh đằng kia bước ra. Lão nhìn về phía chàng thiếu niên rồi buông một tiếng thở dài, khe khẽ vuốt chòm râu bạc.
Sau vài phút đứng tần ngần, lão nhân bước nhẹ tới sau lưng chàng thiếu niên, rồi nhẹ nhàng cất giọng :
– Thiên Trung!
Chàng trai ngẫng đầu nhìn lên. Nhận ra lão nhân chàng vội vàng cung kính :
– Thưa sư phụ gọi con.
Lão nhân chép miệng :
– Con chớ quá bi lụy như vậy sẽ ảnh hưởng tới tinh thân và sức khỏe.
Thiên Trung cất giọng :
– Câu chuyện mà sư phụ kể lại cho đệ tử nghe khiến đệ tử không sao vui được.
lão nhân bước lại đằng kia, nơi có chiếc bàn làm bằng gốc của một thân cây to lớn.
Ở đó có vài cái ghế nhỏ, cũng từ thân cây làm ra. Lão nhân ngồi xuống, chậm rãi lên tiếng :
– Nhớ lại năm xưa, nếu hôm đó sư phụ không có việc đi ngang qua, có lẽ con và thân mẫu của con đã chết dưới tay của Tây Vương Chu Kiếm Sinh.
– Nhất định mối thù này con sẽ đòi lại. Nhưng tại sao mẹ con không nói rõ cho sư phụ biết kẻ nào đã sát hại phụ thân của đệ tử?
Lão nhân lại nói :
– Lúc ta đưa mẹ của con về đây thì nàng đã bị trúng độc của Đường môn.
– Độc của Đường môn?
Lão nhân gật đầu :
– Đúng như vậy. Mẫu thân của con đã trúng Truy Hồn đạn của Tứ Xuyên Đường môn.
Thiên Trung nhíu mày :
– Nhưng sư phụ cũng có nói mẫu thân của đệ tử là người của Đường môn kia mà?
– Quả đúng vậy chứ không sai, nhưng độc của Đường môn chỉ có chủ nhân của nó mới cứu được, cho nên cuối cùng ta cũng bó tay. Trước khi mẫu thân con mất, nàng có cho ta biết nàng là con của Đường môn phu nhân, tên gọi là Mộng Lan Hoa.
Thiên Trung chắp tay hỏi :
– Thưa sư phụ, nói như vậy không lẽ con và Tứ Xuyên Đường môn có quan hệ?
– Nếu đúng như lời mẹ con lúc đó nói lại thì con là cháu ngoại của Đường môn phu nhân. Nhưng sự thật ra sao ta không rõ, ta lấy làm lạ lắm.
Thiên Trung nhíu mày thắc mắc :
– Lạ làm sao thưa sư phụ?
– Theo những gì ta được biết thì Đường môn phu nhân có hai người con gái tên gọi là Mộng Trâm và Mộng Trang. Chứ chưa bao giờ nghe nói đến tên Mộng Lan Hoa.
Thiên Trung lên tiếng :
– Nếu có dịp tới Tứ Xuyên, nhất định đệ tử sẽ hỏi cho rõ.
Lão nhân lấy ra một miếng Kim Tiền trao qua cho Thiên Trung và dặn dò :
– Đường môn phu nhân là một con người rất kỳ quái. Ta cho con miếng Kim Tiền này, nếu khi gặp bà ta sẽ không bị hại.
– Dạ! Đệ tử xin vâng lời sư phụ dạy.
Lão nhân chép miệng :
– Bây giờ ta sẽ nói rõ về Tứ Xuyên Đường môn cho con biết. Đường môn được thành lập tại Tứ Xuyên nên gọi là Tứ Xuyên Đường môn, do Côn La Thần Nữ sáng lập và người ta gọi bà là Đường môn phu nhân.
Lão nhân ngưng lại như để cho Thiên Trung ghi nhận những gì mình vừa nói, rồi sau đó mới chịu nói tiếp :
– Tứ Xuyên Đường môn có ba loại võ công và bảy loại độc khí rất nổi tiếng trên giang hồ. Trong ba loại võ công có thể nói là vô địch thiên hạ. Trong bảy loại độc khí có hai loại nguy hiểm: Truy Hồn đạn và Thất nhật đoạn trường tán. Nếu ai trúng phải hai loại độc khí ấy, không có thuốc giải của Đường môn thì chỉ có chờ chết.
Thiên Trung gật đầu :
– Đệ tử ghi nhớ những gì sư phụ vừa nói.
– Sở dĩ ta nói rõ điều này với con là vì ta muốn lần hạ sơn này của con, con phải đến Tứ Xuyên Đường môn.
Thiên Trung cau mày ngạc nhiên :
– Tại sao con phải đến đó?
Lúc mẫu thân của con qua đời, nàng chưa kịp nói cho ta biết tại sao lại bị Tây Vương Chu Kiếm Sinh truy sát và tên của cha con là gì? Nàng chỉ nói là người của Đường môn nên ta nghĩ chỉ có tới đó mới mong tìm ra câu trả lời.
Thiên Trung cúi đầu :
– Đệ tử sẽ làm theo lời sư phụ, tới Tứ Xuyên để tìm ra thân thế của mình.
lão nhân chậm rãi nói :
– Ảo Ảnh ma pháp và Ngọc Trảm thần công ta đã truyền dạy cho con rồi. Còn Vương Kiếm con cũng đã học xong. Thành hay bại là do nơi con, nhưng ta dặn con một việc.
– Dạ, đệ tử đang chờ nghe.
Lão nhân nói tiếp :
– Những gì ta truyền dạy cho con, không được sử dụng bừa bãi. Nhất là không được nói tên ta cho mọi người biết.
– Dạ, con xin vâng lời dạy.
Lão nhân chợt buồn, chắp hai tay ra sau lưng, thở dài :
– Lần chia tay này không biết đến bao giờ thấy trò ta mới gặp lại. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, con nên cẩn thận.
Thiên Trung bèn quỳ xuống, chàng bật khóc thút thít :
– Thật ra đệ tử không muốn xa sư phụ chút nào.
– Kìa, sao con lại làm vậy? Nam nhi đại trượng phu chỉ có quyền đổ máu chứkg được rơi lệ. Những giọt nước mắt chỉ nên dành cho phận quần thoa.
Thiên Trung nói :
– Những dẫu sao sư phụ cũng đã nuôi dạy đệ tử mười mấy năm qua, ơn cao như Thái Sơn, rộng như Đông Hải. Bây giờ phải xa sư phụ, đệ tử không buồn sao được?
lão nhân xua tay, nói :
– Bóng tà dương đã khuất sau hậu sơn, con xuống núi là vừa. Bi lụy cho lắm rồi cũng phải chia tay. Con hãy dành những giọt nước mắt ấy cho ngày trùng phùng.
Nói đoạn lão nhân quay lưng bỏ đi vào bên trong nhà tranh.
Thiên Trung vẫn rưng rưng khóc, nhìn theo bóng dáng của sư phụ cho đến khi mất hẳn sau cửa nhà.
Chàng bước trở lại bên nấm mộ, quỳ xuống :
– Mẫu thân, xin mẹ hãy yên tâm. Hài nhi quyết định sẽ trả được mối thù cho gia đình chúng ta. Sau này có dịp, hài nhi sẽ về đây thăm mẹ thường xuyên hơn.
Nói xong cúi đầu lạy ba lạy, Thiên Trung đứng dậy nhìn xung quanh một lần nữa.
những kỷ niệm thời thơ ấu mà chàng đã gắn bó ở đây làm chàng bịn rịn không muốn rời.
Đứng hồi lâu, Thiên Trung bèn cất mình phóng xuống núi. Lúc sau đã ẩn khuất sau mấy hàng cây xa xa.
* * * * *
Ngày đi đêm nghỉ, cứ vậy Thiên Trung đi được mấy ngày liền. Cho đến một hôm, chàng dừng chân ở ven một cánh rừng nhỏ sau một chuyến hành trình khá dài.
Đưa tay gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và hai bên má, Thiên Trung lựa một thân cây cao có bóng mát ngồi xuống. Chàng dự định nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục lên đường.
Đang lim dim đôi mắt định thần, chợt Thiên Trung nghe trong gió thoảng có tiếng của ai đó kêu cầu cứu.
Chàng mở bừng mắt nhìn quanh và tự nghĩ :
– “Lạ quá, tại sao ở giữa rừng lại có tiếng kêu cầu cứu? Chẳng lẽ bọn cường sơn thảo khấu lại dám lộng hành giữa ban ngày ban mặt gần thị tứ hay sao? Mình phải đi coi cho biết.”
Nghĩ đoạn bèn đứng dậy định hướng tiếng kêu cứu, Thiên Trung phóng người lướt tới. Chẳng mấy chốc chàng đã tới nơi và ẩn vào trên cành một thân cây cao quan sát.
Ở phía bên dưới, cạnh thân cây nơi Thiên Trung núp, có hai gã đại hán mặt mày dữ tợn đang vây lấy một cô gái.
Gã mặc áo màu đen chỉ tay vào mặt cô gái, thốt :
– Ngươi còn không chịu nhận mình là người của U Hồn cốc hay sao? Đừng giả vờ qua mắt bọn ta nữa.
Cô gái có vẻ sợ hãi, cất giọng :
– Có lẽ hai vị đại ca đã nhìn lầm tiện nữ với một ai khác thì phải! Thật ra tiện nữ đâu có biết gì là U Hồn cốc chứ?
Gã mặc áo xam xua tay :
– Thôi đừng có già mồm nữa. Bọn ta hai người vâng lệnh của Khổng Tước trang chủ theo dõi ngươi đã lâu. Bây giờ còn chối hay sao?
Cô gái khăng khăng lên tiếng :
– Một lần nữa tiện nữ xin nói hai vị đại ca đã lầm tiện nữ với người khác rồi.
Gã mặc áo đen có vẻ dứt khoát :
– Giết lầm còn hơn thả lầm. Hôm nay để hai anh em ta tế độ giùm ngươi.
Lời nói vừa dứt gã đã phóng tới vung kiếm chém liền.
Cô gái lật đật lùi lại, chân vấp phải rễ cây té nhào, nhờ vậy mà thoát khỏi đường kiếm của gã đại hán này.
Thấy tình hình nguy kịch, cứ để kéo dài sẽ nguy hiểm cho cô gái, Thiên Trung bèn bẻ một nhánh cây nhỏ, phóng thẳng xuống.
Ghê gớm thay cho sức mạnh của Thiên Trung. Cành cây kho nhỏ như chiếc đũa lại chứa đựng một nội lực thâm hậu, lướt tới vừa lúc thanh kiếm của gã đại hán mặc áo đen đánh tới thế thứ hai.
Kẻng.
Gã đại hán có cảm giác cánh tay cầm kiếm của mình tê rần khó chịu.
Lùi lại mấy bước, gã nổi giận quát to :
– Ai? Kẻ nào dám xen vào chuyện của bọn ta?
Thiên Trung từ trên cành cây phóng xuống, đáp nhẹ nhàng không một tiếng động.
Hai gã đại hán trố mắt nhìn chàng trong lòng có phần thán phục lối phi thân vừa rồi của chàng.
Gã đại hán mặc áo đen vừa bị Thiên Trung phóng cho một cây khô bèn chỉ vào mặt chàng hỏi :
– Tiểu tử, ngươi là ai sao dám xen vào chuyện của kẻ khác?
Thiên Trung đáp lại :
– Tại hạ chỉ là khách qua đường, thấy chuyện bất bình nên muốn can thiệp vậy thôi.
– Bộ ngươi hết ham sống rồi sao? Khôn hồn thì tránh đi chỗ khác.
Thiên Trung nhìn vào mặt gã đại hán mặc áo màu xám vừa lên tiếng, chàng thốt :
– Hai người to lớn, vạm vỡ như vậy đi ăn hiếp một cô nương tay yếu chân mềm, không thấy xấu hổ sao?
Gã đại hán áo đen bật cười, chỉ tay vào mặt Thiên Trung :
– Quả là tên tiểu tử này chẳng biết sợ chết là gì. Đứng trước thái sơn mà không biết mình bé nhỏ. Xưng họ tên danh tánh để ta sẽ đưa ngươi theo ông theo bà, rồi năm sau sẽ làm giỗ cho ngươi.
Thiên Trung ngẩng cao đầu, lớn tiếng :
– Tại hạ là kẻ chân đạp đất, đầu đội trời, danh tánh không bao giờ dời đổi, gọi là Trương Thiên Trung.
Gã áo đen gật gù đầu :
– Được lắm, để ta tế độ giùm cho ngươi.
Nóu dứt, đoạn phóng người tới.
Thiên Trung đã đưa tay cản.
– Khoan đã!
Gã áo xám buông giọng :
– Sao rồi, sợ rồi chứ gì? Nếu sợ thì cứ việc quì xuống lạy bọn ta ba lạy thì bọn này sẽ tha cho.
– Phách lối! Tại hạ không phải sợ, mà chỉ muốn biết tôn danh quí tánh của hai vị mà thôi. Vì tại hạ không thích giao đấu với người vô danh tiểu tốt.
Gã đại hán áo đen nổi giận :
– Tiểu tử, ngươi còn nhỏ tuổi mà ăn nói lớn lối quá. Thôi được, để bọn ta cho ngươi biết tên tuổi rồi chết cũng không muộn.
Chỉ tay vào người gã đại hán mặc áo xám, gã nọ nói :
– Đây là Khổng Lam, còn ta là Khổng Hắc. Hai trong Tứ đại hộ pháp của Khổng Tước sơn trang. Ai nghe tới danh của bọn ta đều phải khiếp sợ.
Thiên Trung nhướng mày :
– Vậy sao? Thế thì tại hạ lại có hân hạnh được diện kiến nhị vị đại gia.
Khổng Lam hất hàm nói :
– Bây giờ ngươi vẫn còn đủ thì giờ để rút lui.
Thiên Trung nhìn qua cô gái đang khép nép đứng tựa cây đằng kia nên cảm thấy thương hại. Chàng bèn nói :
– Thấy việc bất bình mà không ra tay thì chẳng phải là người anh hùng. Tại hạ chỉ mong nhị vị bỏ qua cho.
– Không được.
Khổng Hắc khoác tay quả quyết :
– Con tiểu nha đầu đó là người của U Hồn cốc, không thể bỏ qua.
Thiên Trung tỏ ra nghi ngờ :
– Một cô gái yếu đuối như vậy không lẽ là nội gian hay sao? Nhị vị nói làm tại hạ khó tin quá.
Khổng Lam xua tay :
– Tin hay không mặc ngươi. Tránh ra để cho ta bắt người.
– Nếu nhị vị cứ một hai đòi bắt vị cô nương này, có lẽ tại hạ không thể làm ngơ được.
Khổng Hắc gằn giọng :
– Ngươi dám xen vào chuyện của Khổng Tước sơn trang tức là tìm vào đường chết.
Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.
Thanh kiếm của Khổng Hắc đã múa tít như chong chóng, chẳng khác nào làn sóng bạc nhấp nhô, ảnh quang bao trùm đối thủ không rời.
Bên này, Khổng Lam cũng huy động kiếm pháp vung lên múa tít, nhảy tới phối hợp với gã Khổng Hắc tấn công.
Thanh kiếm trên tay hắn vũ lộng, kiếm quang quấn lấy cùng với thanh kiếm của đồng bọn, công tới người đối thủ.
Thiên Trung nhảy lùi. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng mới có dịp giao đầu nên trong lòng rất lấy làm thích thú, bèn phát huy hết tài năng võ học của mình.
Chàng liền sử dụng Ảo Ảnh ma pháp lướt mình đi xuyên qua vùng kiếm quang bao phủ. Thoắt một cái đã ở sau lưng hai gã hộ pháp.
– Tại hạ ở bên này mà?
Tiếng nói của chàng làm cho hai gã Khổng Lam và Khổng Hắc giật mình, cùng xoay người trở lại.
Dường như cả hai có cùng một suy nghĩ như nhau :
“Quái lạ, gã tiểu tử này còn nhỏ tuổi sao lại có một thân pháp kỳ ảo đến như vậy? Không nên xem thường hắn mới được!”
Nghĩ đoạn, Khổng Lam cất tiếng :
– Tiểu tử, ngươi cũng giỏi lắm. Nhưng đừng tưởng có mấy chiêu trẻ con ấy rồi kênh kiệu.
Hắn khởi động thanh kiếm chẳng khác nào rồng mây gặp hội, vẫy lộn như chỗ không người.
Thiên Trung thấy vậy không dám xem thường, chàng phóng người nhảy vọt lên cao, thuận tay bẻ gãy một thân cây nhỏ rồi dùng tay tướt hết các cành cây nhỏ xung quanh.
Sau đó chàng liền di động thân ảnh múa cành cây vun vút, hóa ra muôn ngàn điểm hàn tinh, làm đối phương hoa cả mắt.
Khổng Hắc gật gù cái đầu, thầm khen :
– Gã tiểu tử này cũng khá lắm, là một nhân tài đây.
Thấy Khổng Lam bị vây hãm trong các thế đánh của Thiên Trung, tình hình có lẽ nguy ngập lắm. Chẳng dám chậm trễ, Khổng Hắc liền triển lộng thần uy, hét lên một tiếng, kkởi động thân pháp huy động thanh kiếm đánh ra ba thế cực mạnh và cực nhanh, nhắm vào ba huyệt trên người đối phương.
Thiên Trung đang thắng thế, cứ tưởng sắp khống chế được Khổng Lam, nào ngờ thấy trước mặt mình bóng kiếm mờ ảo nên không dám chậm trễ, liền dùng di ảnh bộ pháp tránh sang một bên, đồng thời phát nhẹ trường kiếm bằng cây từ trái sang phải và đi ngược từ dưới lên trên, đâm mạnh vào đại huyệt Dương trì ở lưng cổ tay địch thủ, làm Khổng Hắc hốt hoảng rút nhanh tay kiếm về.
Cả hai gã đưa mắt nhìn nhau, lúc này có lẽ họ đã cảm nhận ra rằng trước mặt họ là một địch thủ đáng để cho họ khâm phục và kinh sợ.
Khổng Hắc bèn quát to :
– Khổng Lam, hợp công!
Lập tức cả hai cùng phóng tới, múa thanh kiếm loang loáng, tạo ra một vòng tròn lấp lánh ánh bạc, bủa vây Thiên Trung vào giữa.
Cả hai thanh kiếm kết hợp thấp thoáng tạo ra những tiếng kêu vi vu ghê rợn.
Lần này thấy đời hợp sức lại ra đòn khá lợi hại, Thiên Trung biết họ quyết tâm hạ cho được mình, chàng bèn sử dụng Ảo Ảnh ma pháp, tránh khỏi sự tấn công của địch.
Chàng nghĩ nhanh trong đầu :
– “Nhân dịp này hay là mình thử đem Ngọc Trảm thần công ra thử một lần cho biết”.
Gật gù cái đầu với ý nghĩ trên, Thiên Trung vội cất mình phi thân lên cao, hú lên một tiếng lanh lảnh, rền vang cả một góc rừng rồi lập tức đảo lộn thân pháp đáp nhẹ ra khoảng đất trống, chân xuống tấn, vận lực đưa khí vào đan điền, sử dụng đến năm thành công lực phát động chưởng phong.
Hai gã hộ pháp đang đánh tự dưng cảm thấy Thiên Trung nhảy ra xa, rồi có những cử chỉ lạ lùng khiến cả hai lưu tâm. Đến chừng thấy chàng khởi động thân ảnh, họ biết ngay là chàng đang khởi động chưởng pháp. Và liền sau đó họ nhìn thấy một luồng cuồng phong đang ập tới, khí thế rất là lợi hại.
Luồng chưởng phong dường như vừa nóng vừa lạnh, mang một khí lực kỳ lạ.
Khổng Hắc dường như nhận ra được lối phóng chưởng này của Thiên Trung, hắn lập tức cảnh báo cho đồng bọn :
– Coi chừng! Tránh mau…
Ầm, ầm…
Tiếng nổ như sấm rền vang, chấn động cả khu rừng, làm mọi người có cảm giác đau nhói lồng ngực, âm ỉ toàn thân.
Khổng Hắc đưa mắt nhìn trân trối Thiên Trung, hắn thốt :
– Ngọc Trảm thần công? Ngươi…
Chỉ nói co bao nhiêu đó, Khổng Hắc đã phất tay ra hiệu cho Khổng Lam, rồi cả hai tự dưng phóng mình bỏ chạy đi, quên cả việc bắt giữ cô gái.
Thiên Trung cũng ngơ ngác không ít. Chàng nhìn theo hai gã hộ pháp của Khổng Tước sơn trang mà chẳng hiểu gì hết.
Lúc này cô gái mới chịu bước tới cạnh bên Thiên Trung, cất giọng oanh vàng :
– Tiểu huynh!
Thiên Trung giật mình nhìn lại, bây giờ chàng mới nhìn kỹ gương mặt của cô gái.
Thật là trời ban cho nàng một sắc đẹp tuyệt mỹ. Mắt phụng mày ngài, đào hoa chi diện (sắc mặt hồng hào) chẳng khác nào một tiên nữ ở chốn tiên bồng sa giá trần gian, làm cho chàng ngây ngất đê mê.
Thấy Thiên Trung chết lặng cứ đứng nhìn mình đăm đăm, cô gái cảm thấy thẹn thuồn, nói khẽ :
– Tiểu huynh, làm gì cứ nhìn muội đăm đăm vậy.
Thiên Trung hốt hoảng, biết mình quá đáng, mặt đỏ rần vì xấu hổ, bèn lật đật lên tiếng khỏa lấp :
– Tại hạ thật là quá đáng, lại có những cử chỉ chẳng khác bọn phàm phu tục tử, xin cô nương bỏ qua cho. Thật ra từ trước tới nay tại hạ chưa gặp người nào có vẻ đẹp như cô nương đay, nên hết lòng ngưỡng mộ.
Quả thật từ bé đến lớn Thiên Trung chỉ sống quanh quẩn ở núi Vân Sơn với sư phụ, chưa từng rời xa một bước. Nơi núi rừng hoang dã chỉ có hai thầy trò, không có một “bóng hồng” nào. Cho nên lần đầu tiên diện kiến trước một mỹ nhân như cô gái này, nên chàng không xao xuyến sao được.
Riêng cô gái thì che miệng cười thút thít. Nhìn bộ điệu của Thiên Trung, nàng biết chàng là người thật thà chân chất, nên có phần nào cảm thông.
Cô gái vòng tay thi lễ :
– Dẫu sao muội cũng phải cảm ơn tiểu huynh cứu mạng. Nếu không có lẽ đã bị hai gã vừa rồi hãm hại mất.
– Ấy, ấy! Cô nương chớ có khách sáo như vậy, thấy chuyện bất bình phải ra tay là chuyện đáng làm. Xin cô nương đừng đa lễ như thế.
Cô gái chép miệng :
– Tiểu huynh thật là một người quân tử “thi ân bất cầu báo”, khiến tiểu muội khâm phục vô cùng.
Thiên Trung bèn hỏi :
– Thôi hãy bỏ chuyện đó qua đi. Tại hạ có việc này muốn được hỏi cô nương.
– Tiểu huynh cứ việc hỏi.
Thiên Trung nói tiếp :
– Nếu có thể được, cô nương xin cho biết đại danh để tiện bề chào hỏi.
– Tiểu muội tên gọi Thất Thất, họ Chu.
Thiên Trung gật nhẹ đầu :
– Thì ra cô nương là Chu cô nương. Không biết tại sao Chu cô nương lại bị hai người vừa rồi vây đánh vậy?
Chu Thất Thất bèn thốt :
– Tiểu muội đã nói rồi, có lẽ họ nhận lầm tiểu muội với vị cô nương nào đó. Cũng may là có tiểu huynh giúp đỡ.
Thất Thất nhanh nhẫu bắt qua chuyện khác :
– Chẳng hay tiểu huynh muốn về đâu mà lại đi ngang qua đây?
Thiên Trung trả lời :
– Chẳng giấu gì Chu cô nương, tại hạ có việc cần đi Tứ Xuyên nên mới đi ngang qua đây.
– Tứ Xuyên?
Thất Thất kín đáo đưa mắt quan sát Thiên Trung rồi mới nói tiếp :
– Từ đây tới Tứ Xuyên còn xa lắm, không biết tiểu huynh đến đó làm gì?
Thiên Trung định cất giọng trả lời, bất chợt chàng nhớ tới lời dặn dò của sư phụ :
“Giang hồ hiểm ác, lòng người ác độc khó lường.”
Nghĩ tới điều này nên chàng nói trệch đi :
– Tại hạ có người bà con sống ở đó đã lâu không được gặp nên nhất định về đó để thăm.
– Thì ra là vậy.
Thiên Trung bèn lên tiếng :
– Không biết gần đây có quán xá nào không, tại hạ muốn nghĩ qua đêm để sáng mai tiếp tục lên đường.
Thất Thất trả lời :
– Có đấy, hay là để tiểu muội đưa tiểu huynh tới đó?
Thiên Trung đưa tay ngăn lại :
– Không dám làm phiền đến Chu cô nương. Chỉ cần Chu cô nương chỉ giùm là được rồi, vì cô nương còn phải về nhà kẻo song thân mong đợi.
Thất Thất bỗng dưng xụ mặt xuống, ra vẻ buồn thảm.
Thiên Trung thấy nét hoa úa sầu, chàng bèn lật đật thốt :
– Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao khi nghe tại hạ nhắc tới song thân thì Chu cô nương lại buồn rầu đến như vậy?
Thất Thất chậm rãi nói :
– Cha mẹ của muội đã khuất núi từ lâu. Muội tứ cố vô thân, rày đây mai đó.
Vốn tánh thật thà, lại nhân hậu, Thiên Trung có vẻ cảm thông cho số phận của Thất Thất. Chàng thốt :
– Không ngờ Chu cô nương còn trẻ mà đã sớm mồ côi, hoàn cảnh ấy sao giống tại hạ quá.
Thất Thất vội vàng lên tiếng :
– Ấy chết, tiểu muội vô tình gợi lại chuyện buồn của tiểu huynh rồi, thành thật xin lỗi.
– Lỗi phải gì chứ? Chu cô nương và tại hạ có cùng một hoàn cảnh giống nhau, nào ai có lỗi. Bây giờ Chu cô nương định đi về đâu?
Thất Thất lắc đầu :
– Tiểu muội cũng không biết. Thân cô đơn lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, đi đâu mà chẳng được.
Thiên Trung bèn đề nghị :
– Hay là chúng ta cùng đến tửu điếm trọ qua đêm rồi hẳn tính.
– Cũng được, nhưng chỉ sợ làm phiền tiểu huynh mà thôi.
Thiên Trung cười xòa :
– Sao lại phiền, tại hạ lại nghĩ Chu cô nương không đồng ý thôi.
– Nếy vậy chúng ta đi.
Thiên Trung gật đầu rồi sánh bước cùng Chu Thất Thất bước đi.
Họ vừa đi vừa trò chuyện. Chàng là người tỏ ra vui hơn ai hết, vì đây là lần đầu được đi cạnh mỹ nhân, lòng chàng thật là phấn chấn.
Phút chốc cả hai đã tới một tửu điếm ở đầu làng.
Tên tiểu nhị hăm hở bước tới chỗ bàn của Thiên Trung, hắn thốt :
– Không biết nhị vị khách quan muốn dùng gì?
– Cho tại hạ vài món thức ăn và hãy dọn hai phòng để nghỉ đêm nay.
– Dạ, dạ. Thức ăn sẽ đem ra ngay. Sau khi nhị vị khách quan ăn xong tiện nhân sẽ đích thân đưa lên phòng.
Sau khi gã tiểu nhị đi rồi, Thiên Trung mới đưa mắt quan sát khách quán.
Một lúc sau, gã tiểu nhị lúc nãy mang thức ăn đến. Hắn vừa đặt lên bàn của Thiên Trung đã nghe từ phía sau có tiếng nói vọng lên :
– Tiểu nhị, tại sao bọn ta gọi thức ăn trước mà cho đến bây giờ vẫn chưa có?
Nghe nói, Thiên Trung bèn xoay người lại nhìn. Chàng nhận ra ở cạnh bàn chàng có hai gã trung niên, một vận y phục màu trắng, người còn lại vận võ phục màu xanh.
Tên tiểu nhị bèn lễ phép thốt :
– Xin nhị vị đại gia chớ nóng giận, có lẽ bọn nhà bếp đã làm chậm các món thức ăn của nhị vị đại gia căn dặn. Để tiện nhân vào hối thúc họ.
Người vận võ phục trắng gắt giọng :
– Ngươi còn dám nói nữa à? Đem thức ăn ở đó qua đây mau.
Gã tiểu nhị nhăn mặt :
– Đại gia à, làm vậy tiểu nhân khó xử lắm.
Người trung niên vận võ phục xanh đập mạnh tay xuống bàn, quát :
– Tại sao đại ca của ta đã ra lệnh mà ngươi dám cãi? Không ham sống nữa à?
– Dạ, tiểu nhân nào dám, nhưng mà…
Thiên Trung bèn lên tiếng :
– Tiểu nhị, ngươi cứ việc đem thức ăn qua cho họ đi. Tại hạ chờ thêm chút nữa cũng được.
Gã tiểu nhị nghe nói vậy có vẻ vui mừng, bèn không chờ chàng thúc giục lần thứ hai, đã bưng mâm thức ăn qua bàn cho hai gã trung niên.
Sau đó hắn nói với Thiên Trung :
– Xin hai vị khách quan chờ cho một chút, tiểu nhân sẽ mang thức ăn tới liền.
Gã lật đật đi ra nhà sau.
Bên này Chu Thất Thất bèn nói khẽ với Thiên Trung :
– Tiểu huynh, hai gã này phách lối quá, không biết là người của môn phái nào?
Thiên Trung lắc đầu :
– Tại hạ mới ra giang hồ nên chẳng rành ai hết. Chu cô nương rày đây mai đó, có lẽ am hiểu hơn tại hạ.
Chu Thất Thất nhíu mày rồi thốt :
– Theo phán đoán của tiểu muội, hai người này có thể là người của U Hồn cốc.
– U Hồn cốc?
Thiên Trung lắc đầu :
– Môn phái này nghe lạ quá. À phải rồi, tại hạ đã nhớ ra lúc chiều hai gã Khổng Hắc và Khổng Lam luôn miệng nói Chu cô nương là người của U Hồn cốc.
Chu Thất Thất gật đầu :
– Đúng vậy, chẳng lẽ giữa U Hồn cốc và Khổng Tước sơn trang có mối quan hệ gì đó sao?
Thiên Trung lại chép miệng :
– Cũng có thể, nếu không tại sao người của Khổng Tước sơn trang lại muốn bắt người của U Hồn cốc?
Thất Thất xua tay :
– Thôi đi, mặc kệ họ, hơi đâu mà lo chuyện của thiên hạ. Chúng ta cứ việc ăn uống rồi nghỉ ngơi, để rồi sáng mai tiểu huynh còn phải đi Tứ Xuyên nữa.
– Chu cô nương nói phải.
Vừa lúc gã tiểu nhị đem thức ăn tới, cả hai chẳng thèm để ý tới gì nữa, cứ cặm cụi lo ăn.
Một lúc sau gã tiểu nhị bước tới nói :
– Nhị vị khách quan muốn lên phòng chưa? Để tiểu nhân đưa đi.
Thất Thất gật đầu :
– Được, ngươi cứ đưa bọn ta đi đi.
Cả hai vừa đứng dậy thì ở bên ngoài có hai người ăn mày, một già một trẻ bước vào quán.
Lập tức một gã từ bên trong bước ra, có lẽ là chủ quán. Hắn xua tay đuổi :
– Có muốn xin ăn thì cứ đứng ở bên ngoài, chớ có vào bên này nghe chưa?
Thiên Trung bèn nói với Thất Thất :
– Hay là Chu cô nương cứ lên phòng nghỉ trước, tại hạ ở lại đây có chút việc.
Thất Thất gật đầu :
– Cũng được, nhưng tiểu huynh chớ có xen vào chuyện của người khác đấy nhé!
– Cảm ơn Chu cô nương đã nhắc nhở, tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng.
Thất Thất cùng gã tiểu nhị bỏ đi. Thiên Trung bèn nói với gã chủ quán :
– Chủ quán, hãy cho họ vào đây đi.
Gã chủ quán xua tay :
– Không được, không được. Nếu cho bọn ăn mày này vào thì quán của tôi đâu ai thèm vào nữa chứ.
Thiên Trung bước ra tận cửa, nhã nhặn lên tiếng :
– Chủ quán cứ an tâm, tại hạ sẽ đài thọ và trả tiền sòng phẳng.
– Nếu khách quan đã nói vậy, tiện nhân đâu còn cách gì để từ chối.
Thiên Trung vốn tánh nhân hậu, nên thấy kẻ nghèo khó chàng đem lòng thương hại.
Vì vậy nhìn hai người ăn mày, chàng nói :
– Xin mời lão bối và đại huynh hãy vào đây ngồi, rồi nói chuyện sau.
Chàng chỉ chiếc bàn gần đấy cho hau người ăn mày vào ngồi.
Riêng lão ăn mày từ lúc đầu, khi Thiên Trung bước ra cửa, lão đã nhìn chàng đăm đăm không chớp mắt. Bây giờ đã ngồi vào bàn nhưng lão vẫn nhìn không thôi.
Lúc đầu Thiên Trung không mấy chú ý đến cử chỉ này, nhưng bây giờ chàng có cảm giác là lạ nên cất tiếng hỏi :
– Lão bối, không biết tại hạ có nói lỡ lời gì hay không, đã xúc phạm tới lão bối, mà nhìn tại hạ như vậy?
lão ăn mày xua tay :
– Không có, nhưng ta lấy làm lạ một điều.
Thiên Trung liền hỏi :
– Có liên quan tới tiểu bối sao?
– Ta không dám khẳng định, nhưng này tiểu tử, ta muốn hỏi ngươi một việc.
Thiên Trung gật nhẹ đầu :
– Tiểu bối xin nghe.
Lão ăn mày chậm rãi cất giọng :
– Tiểu tử, ngươi tên gì vậy?
– Tiểu bối là Trương Thiên Trung.
Lão ăn mày giật mình.
– Ngươi họ Trương?
– Dạ phải!
Lão ăn mày lật đật hỏi tiếp :
– Ngươi có quan hệ ra sao với Trương Hổ Hầu?
Thiên Trung cũng tỏ ra ngạc nhiên, song chàng trả lời :
– Đây là lần đầu tiên tiểu bối nghe đến cái tên này.
– Thật sự là ngươi không biết?
Thiên Trung lắc đầu :
– Tiểu bối không hiểu lão bối nói gì?
Lão ăn mày đưa tay gãi lên mái tóc rối bù của mình, lẩm bẩm một mình :
– Sao kỳ lạ quá, nhìn bề ngoài tiểu tử ngươi rất giống một người. Ta nghĩ ngoài anh em ruột, hoặc cha con ra, thì không ai có thể giống như vậy được.
Thiên Trung chép miệng :
– Nghe qua mấy lời của lão bối, tiểu bối có cảm nghĩ rằng ý của lão bối muốn nói là tiểu bối có mối quan hệ với người họ Trương kia thì phải?
Lão ăn mày lắc đầu :
– Điều này ta không dám khẳng định, nhưng quả thật nếu ngươi và Trương Hổ Hầu không có mối quan hệ thì đây là một điều hiếm có.
Thiên Trung cười xòa :
– Trên đời này người giống người, họ trùng họ là chuyện bình thường.
– Ngươi nói cũng có lý. Ta muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng.
– Xin lão bối cứ tự nhiên.
Lão ăn mày nhìn vào mặt Thiên Trung, sau đó hỏi :
– Năm nay niên kỷ ngươi được bao nhiêu?
– Dạ, tiểu bối vừa tròn đôi mươi.
Lão ăn mày gật gù :
– Hai mươi tuổi? Nếu như vậy có lẽ ta đã lầm.
Thiên Trung bèn đứng dậy, vòng tay thi lễ, ôn tồn nói :
– Đêm đã dần buông, lão bối và vị đại huynh đây cứ việc ăn uống no say. Tiệc này do tiểu bối đải. Giờ xin cáo biệt.
Lão ăn mày cũng chắp tay đáp lễ :
– Tiểu tử, ân tình này của ngươi nhất định có dịp sau này lão phu sẽ đền đáp.
Thiên Trung nhỏ nhẹ nói :
– Tiểu bối đây không hề nghĩ đến việc đó, lão bối chớ để lòng mà làm gì!
Nói đoạn chàng cúi chào lão ăn mày rồi quay lưng bỏ đi lên lầu.
Lão ăn mày nhìn theo tướng đi của Thiên Trung, lão nhủ trong đầu :
– “Nhìn sơ qua là ta có thể đoán ra được ngay. Tiểu tử này có một căn bản võ học đàng hoàng. Lòng nhân từ bác ái, sau này có thể là Minh chủ của võ lâm.”
Gã ăn mày trẻ tuổi đi theo im lặng từ lúc đầu, giờ mới chịu lên tiếng :
– Bang chủ!
Lão ăn mày đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng :
– Nói khẽ một chút. Ta đã dặn ngươi nhiều lần rồi, chớ gọi ta là Bang chủ.
– Dạ, đệ tử quên.
Lão ăn mày hất hàm hỏi :
– Ngươi có gì bẩm báo thì cứ nói.
– Dạ, đệ tử có việc muốn được thưa qua.
Lão ăn mày gật đầu :
– Ta cho phép, cứ nói.
– Đệ tử lấy làm lạ là Cái bang chúng ta nhận được thiệp mời của Tống Tiểu Ngọc để tới Quan Âm sơn trang. Sao Bang chủ lại tới nơi này?
Lão ăn mày nhép miệng :
– Ngươi chẳng biết gì hết. Trên đường đi ta phát hiện ra một việc nên mới tới đây.
– Đệ tử không hiểu?
Lão ăn mày thốt :
– Đêm nay rồi ngươi sẽ biết. Bây giờ ăn cho no rồi tìm chỗ ngã lưng cái đã.
Cả hai lo ăn uống rồi rời quán đi mất.
Đêm hôm đó, tại phòng của Thiên Trung chàng không sao ngủ được, bèn đứng dậy rời giường, tới bên bàn ngồi xuống.
Chàng nghĩ không biết giờ này Chu Thất Thất đã ngủ chưa. Chàng muốn sang bên mời nàng đi dạo trò chuyện. Nghĩ đoạn Thiên Trung đi tới bên cửa sổ, đẩy nhẹ một cánh, trông sang phòng của Thất Thất.
Đó là căn phòng đối diện với phòng của Thiên Trung, chỉ cách một khoảng sân rộng. Phòng Thất Thất đã tắt đèn, điều này cho biết nàng đã an giấc nồng.
Thiên Trung thở dài, chợt chàng nghĩ sáng mai này mỗi người một hướng, không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau.
Nghĩ tới đó lòng chàng buồn rười rượi.
Thiên Trung bước trở lại giường ngồi xuống, bắt đầu tọa công.
Ngồi được một lúc, bất chợt Thiên Trung nghe bên ngoài có tiếng gió lạ, dường như là tiếng vải phất trong gió.
Thiên Trung lập tức ngưng ngay lại việc tọa công của mình. Chàng nheo mắt lẩm bẩm :
– Quái lạ, trong đêm trường sao lại có ai đi đâu vào giờ này?
Chàng vội vận dụng thính lực để theo dõi và nghe rất rõ tiếng động đang di chuyển trên đầu.
Thiên Trung đưa mắt nhìn lên trần nhà, chàng biết họ đã đến phòng của chàng.
Thiên Trung vận lực chuẩn bị cho sự bất trắc có thể xảy ra, nghĩ thầm trong đầu :
– “Bọn gian trá nào đây? Để xem bọn bây muốn gì?”
Nhưng mọi việc không như Thiên Trung nghĩ, tiếng động ngưng lại một lúc, sau đó di chuyển đi nơi khác. Chàng bèn theo dõi thì thấy có hai bóng người từ mái nhà phóng xuống trước sân, không gây một tiếng động nào. Điều này chứng tỏ cả hai người này có lối khinh công rất cao.
Họ nép mình vào bóng tối, quan sát một lúc, sau đó bước tới phòng của Thất Thất.
Đứng bên này, Thiên Trung nhìn qua cửa sổ, rất may là phòng của chàng cũng đã tắt hết đèn nên tối om, rất dễ cho chàng đứng bên trong quan sát.
Thiên Trung cố vận dụng nhãn quang xuyên thủng màn đêm để nhìn cho rõ mặt hai kẻ lạ đó. Song cả hai đều vận y phục màu đen, trong đêm tối nhưng vẫn che mặt, cho nên Thiên Trung đành chịu thua.
Chàng lại nghĩ :
– “Không lẽ hai gã này là Khổng Hắc và Khổng Lam, trở lại đây muốn hại Chu cô nương?”
Nghĩ tới đó, Thiên Trung toan phóng người qua cửa sổ chạy đến can thiệp, nhưng chàng đã kịp thời nghĩ lại :
– “Hai gã ấy đường đường là hai trong Tứ đại hộ pháp của Khổng Tước sơn trang, việc gì mà phải lén lút. Vả lại mình trông tướng mạo của hai người này không giống lắm. Cứ chờ xem sao rồi hẳn tính.”
Nghĩ xong chàng bèn nép sát cửa sổ, tiếp tục theo dõi.
Phía bên kia, hai bóng đen gõ nhẹ vào cửa vài tiếng rất khẽ, đợi thêm một chút, sau đó cả hai đẩy cửa bước vào bên trong.
Lòng Thiên Trung có phần nào lo lắng. Chàng chờ thêm một chút nữa, rồi vài khắc trôi qua vẫn chưa thấy hai gã nọ trở ra.
Thiên Trung không kiên trì được nữa, chàng bèn phóng người qua cửa sổ rồi nhẹ nhàng bước tới phòng của Thất Thất rồi áp tai vào cửa sổ. Nhưng Thiên Trung hoàn toàn không nghe thấy gì bên trong, dù là tiếng động rất nhỏ.
Sốt ruột, Thiên Trung dùng tay đục thủng một lỗ nhỏ trên vách cửa sổ và nhìn vào bên trong. Tuy rất tối song với nhãn lực của Thiên Trung thì chàng thấy rất rõ không có một ai trong phòng, điều này làm cho Thiên Trung giật mình.
Chàng bèn mạnh dạn đẩy cửa bước vào và gọi khẽ :
– Chu cô nương…
Không một tiếng trả lời. Thiên Trung nhìn quanh và phát hiện cửa sổ phía bên kia mở toang.
Đến lúc này chàng mới dậm chân, chắc lưỡi than :
“Như vậy Chu cô nương gặp nguy rồi! Mình sao ngu quá, nếu lúc nãy ra tay trước thì đâu có việc gì xảy ra. Biết làm sao đây?”
Vừa nghĩ chàng vừa bước tới chỗ cửa sổ mở toang ấy và nghĩ tiếp :
– “Có lẽ giờ này họ chưa đi xa, mình đuổi theo may ra vẫn còn kịp”.
Nghĩ là làm, Thiên Trung lại phóng qua cửa sổ. Chàng nhận ra đây là hậu viên của quán, nó dẫn ra một con lộ phía sau. Lập tức chàng sử dụng Ảo Ảnh ma pháp phóng người trên các ngọn cây lướt đi.
Đi được một lúc chợt Thiên Trung phát hiện phía trước của chàng có hai bóng người cũng đang dùng thuật phi hành chạy phía trước.
Lúc đầu Thiên Trung có vẻ mừng rỡ vì cứ ngỡ đã bắt kịp hai gã ban nãy ở tửu điếm, nhưng chàng đã kịp nhận ra là nếu là họ thì tại sao chỉ có hai? Đúng ra phải là ba người bởi vì chẳng thấy Chu Thất Thất.
Vả lại hai gã lúc nãy vận y phục đen, còn hai người này một mặc màu trắng, một mặc màu xanh.
Đến lúc này Thiên Trung mới sực nhớ ra đó là hai gã trung niên ban chiều đòi thức ăn ở bàn chàng.
Thiên Trung nhíu mày lấy làm lạ, sự tò mò thúc giục khiến chàng quyết định bám theo xem sao.
Hai trước, một sau, cả ba đều lướt đi trong màn đêm dày đặc.
Rất may cho Thiên Trung là hai gã phía trước do lơ là không chú ý phía sau, nên chẳng hay biết đang bị theo dõi. Cộng vào đó Thiên Trung lại sử dụng Ảo Ảnh ma pháp, một lối thần hành nổi danh khi xưa của Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo, sư phụ của chàng, tuy chưa đạt đến mức thượng thừa, song cũng đủ làm cho kẻ khác khó nhận dạng.
Cứ thế, họ đi được một hồi thì hai gã nọ dừng lại tại một khu rừng trúc.
Thiên Trung vội vàng nép người giấu vào một nơi.
Hai gã trung niên bước tới phía đằng kia, ở đó có một gò đất nhô lên khá cao, trên đó Thiên Trung thấy rõ một bóng người đang đứng chắp tay sau lưng và đưa lưng về phía hai gã trung niên vừa bước tới.
Cả hai gã có vẻ kính cẩn, vòng tay thi lễ và đồng cất giọng :
– Xin kính chào hộ pháp.
Người này từ từ xoay người lại, nhưng Thiên Trung không thấy được mặt, bởi đã bị che mất sau tấm mạng màu đen, chỉ để lộ đôi mắt.
Tiếng oanh vàng thỏ thẻ cất lên, đến chừng ấy Thiên Trung mới biết người này là nữ giới :
– Nhị vị đã tới trễ hơn nửa canh giờ rồi.
Gã trung niên áo trắng thốt :
– Xin hộ pháp tha lỗi, bởi chúng tôi còn bận lo việc thả chim câu đưa thư về cho Giáo chủ biết tin, nên có đến hơi trễ.
Vị cô nương này đưa tay ngăn lại :
– Không nên nói chuyện thừa thải. Ta nên vào vấn đề chính. Ta nhờ hai vị chuyển lời tới Giáo chủ rằng mọi chuyện người giao ta đã làm gần xong.
Gã áo xanh gật đầu thốt :
– Thế thì tốt lắm!
Vị cô nương nói tiếp :
– Không biết Giáo chủ có dặn dò gì không?
Gã áo trắng nói liền :
– Có, theo lệnh của Giáo chủ, hộ pháp thâm nhập càng sâu vào nội vụ thì càng có lợi. Nhưng cố gắng đừng để cho đối phương phát giác. Khi nào lấy được vật ta cần, den chừng ấy sẽ rút lui.
– Nhờ nhị vị chuyển lời với Giáo chủ, thuộc hạ sẽ làm theo lời dặn dò đó.
Gã trung niên vận y phục xanh lên tiếng :
– Hộ pháp còn gì để bẩm tâu lên Giáo chủ nữa không?
Vị cô nương gật đầu nói :
– Tại hạ vừa nhớ ra một việc muốn được hỏi.
– Được, hộ pháp cứ hỏi.
Vị cô nương cất giọng :
– Nhị vị có nghe nói bao giờ Giáo chủ rời lãnh địa để đi Cam Túc chưa?
Gã trung niên mặc y phục trắng lắc đầu :
– Về chuyện này chúng tôi chưa được nghe Giáo chủ thông báo. Nhưng tại sao hộ pháp lại quan tâm đến điều đó?
– Vì sắp tới tại hạ được biết Đường môn phu nhân sẽ cử Cao Phi Trí tới Cam Túc.
Gã trung niên áo xanh nhíu mày :
– Cao Phi Trí, Thiết chưởng môn của Đường môn? Tin tức này chính xác chứ?
– Riêng chính xác, vì ngày hôm đó tại hạ cũng có mặt trong chuyến đi này.
Gã áo xanh gật đầu thốt :
– Được, tại hạ sẽ bẩm báo việc này lên Giáo chủ rồi chờ người ban lệnh!
Vị cô nương bèn nói :
– Mong rằng nhị vị trình tấu việc này cho Giáo chủ càng sớm càng tốt, vì không còn nhiều thời gian để chuẩn bị.
Gã áo trắng thốt :
– Hộ pháp cứ yên tâm, chúng tôi sẽ báo lại ngay sau khi về tới nơi.
Vị cô nương vòng tay nói :
– Không còn gì, tại hạ xin được cáo biệt trước.
Nói đoạn vị cô nương phóng người, thoắt một cái đã biến mất trong màn đêm. Còn hai gã trung niên cũng nhanh chóng bỏ đi.
Riêng Thiên Trung cứ đứng thừ người ra, chàng không biết họ là ai, thuộc môn phái nào và đang nói về cái gì?
Còn đang tần ngần suy nghĩ, bất chợt có bàn tay của ai đó từ phía sau đặt lên vai Thiên Trung làm chàng giật mình nhảy vọt ra ngoài kia thủ thế.
– Tiểu tử, là ta đây mà.
Thiên Trung định thần nhìn kỹ lại và nhận ra lão ăn mày ban chiều. Chàng lên tiếng :
– Thì ra là lão tiền bối. tại sao lão tiền bối lại theo tiểu bối?
– Ta đâu có theo ngươi mà theo bọn kia.
Biết lão ăn mày ám chỉ tới nhóm người vừa rồi, chàng nghe vậy thuận tiện hỏi luôn :
– Thì ra lão tiền bối biết họ?
Lão ăn mày cất giọng :
– Hai gã kai thì ta biết, còn vị cô nương kia ta chưa dám khẳng định.
Thiên Trung lật đật giục :
– Vậy lão tiền bối có thể nói cho tiểu bối biết được hay không?
Lão ăn mày nhướng mày :
– Cũng được, nhưng hãy trở về tửu điếm trước đã. Đứng ở đây trò chuyện hay sao?
Thiên Trung gật đầu cho là phải.
– Tiểu bối sơ ý quá, vậy mời lão tiền bối cùng theo về tửu điếm rồi sẽ nói chuyện sau.
Lão ăn mày gật nhẹ đầu, sau đó cả hai cùng đi trở về lữ quán.
* * * * *
Trương Thiên Trung và lão ăn mày về đến tửu điếm thì trời đã hừng sáng.
Lúc đầu Thiên Trung định mời lão ăn mày dùng điểm tâm rồi sau đó sẽ hỏi chuyện, nhưng chàng chợt nghĩ những chuyện như thế không thể tiết lộ ra ngoài nên dẫn vào phòng của mình.
Sau khi tiểu nhị dọn thức ăn lên, Thiên Trung sốt ruột không chờ lâu được nữa, chàng bèn lên tiếng :
– Lão tiền bối, lúc nãy có nói biết hai gã trung niên ấy là ai?
– Phải, gã mặc áo trắng là Bạch Ưng Lâm Đạt Vinh, gã áo xanh là Thanh Ưng Quách Phú Lương. Cả hai đều là đại đệ tử của U Hồn cốc chủ.
Thiên Trung gật gù đầu :
– U Hồn giáo chủ là ngươi có tên tuổi ở chốn giang hồ, thảo nào bọn đệ tử lại không lớn lối như thế.
– Thì ra tiểu tử ngươi cũng biết tới Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình?
Thiên Trung bèn đáp :
– Trước lúc hạ sơn, sư phụ tiểu bối có nói sơ qua con người này. Thế còn vị cô nương che mặt đó là ai?
Lão ăn mày nheo mắt, chậm rãi thốt :
– Trong U Hồn cốc có ba người giữ chức hộ pháp, đó là Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều, Kim Ma Ngân Tiêu và một người là con gái tên gọi Nhụy Ngọc Miêu, hiệu là Bách Trùng Đả Hổ.
Thiên Trung dường như hiểu ra phần nào sự việc, chàng thốt :
– Như vậy chắc chắn vị cô nương ấy là Nhụy Ngọc Miêu, hộ pháp của U Hồn cốc.
Lão ăn mày hục hặc cười :
– Bọn chúng giấu đầu nhưng lại ló đuôi. Con bé ấy tưởng đâu che mặt sẽ không ai biết nhưng bọn kia lại xưng hô khiến người khác phải nghi ngờ.
Thiên Trung nhìn lão ăn mày đang nhai thức ăn trong miệng, chàng lại hỏi :
– Tiền bối có biết họ nói gì với nhau không? Tiểu bối nghe gã Bạch Ưng bảo cô nương đó thâm nhập nội tình là sao?
Lão ăn mày bỏ đũa xuống, lấy tay chùi mép.
– Chắc chắn con bé ấy là nội gian rồi. Nhưng nói đã lọt vào môn phái nào để làm nội ứng chứ?
– Tiểu bối nhớ ra rồi.
Lão ăn mày nhìn Thiên Trung chưng hửng :
– Tiểu tử, ngươi nhớ cái gì chứ?
– Lão bối quên rồi sao, vị cô nương ấy có nói Đường môn sẽ cử Cao Phi Trí đi Cam Túc và trong chuyến đi này có ả cô nương đó đi theo.
Lão ăn mày đưa tay vỗ trán :
– Tiểu tử, ngươi thông mình thật. Vậy mà lão già này nghĩ không ra. Như thế có thể trong Đường môn có nội gian của U Hồn cốc rồi.
Lão ăn mày đang ngồi bèn gác một chân lên ghế, làm dáng của lão hơi khập khễnh rồi nói :
– Phải báo việc này cho Đường môn biết để họ đề phòng.
Lão ăn mày chép miệng :
– Cao Phi Trí sẽ đến Cam Túc, mà ta cũng có việc tới đó. Ta sẽ cho họ biết khi gặp ở chỗ ấy. Bây giờ lão già này muốn hỏi ngươi một việc.
Thiên Trung chắp tay thi lễ :
– Lão bối cứ tự nhiên.
Tại sao ngươi lại theo dõi hành tung của hai gã Bạch Ưng và Thanh Ưng?
Thiên Trung xua tay :
– Tiểu bối đâu có theo dõi họ làm gì, chẳng qua là chuyện như thế này.
Nói đoạn chàng bèn thuật lại mọi việc cho lão ăn mày, từ lúc chàng phát hiện ra hai bóng đen vào phòng của Chu Thất Thất, rồi chàng đuổi theo ra sao và gặp hai gã Bạch Ưng và Thanh Ưng.
Lão ăn mày nghe xong, chớp mắt nói :
– Vậy mà lão già này cứ ngỡ cô nương họ Chu cùng đi chung với ngươi.
– Bây giờ Chu cô nương ra sao tiểu bối cũng không biết, thật sự rất lo lắng.
Lão ăn mày chép miệng :
– Lão già này nghĩ cô nương họ Chu ấy không đơn giản như tiểu tử ngươi nghĩ đâu.
ngươi phải nên nhớ câu “người tại giang hồ, thân bất vô kỷ”, tin người sẽ có ngày ngươi tự hại ngươi đó.
Thiên Trung cúi đầu đáp :
– Tiểu bối xin ghi nhớ những lời vàng ngọc của lão bối đã dạy.
Lão ăn mày bước xuống đất rời khỏi ghế và nói tiếp :
– Ta còn một việc này muốn hỏi ngươi.
– Dạ, lão bối cứ hỏi.
Lão ăn mày bất chợt nhìn thẳng vào mặt Thiên Trung :
– Lúc đêm ta theo dõi hai gã Bạch Ưng, Thanh Ưng thì phát hiện ra ngươi. Lúc đó ta thấy ngươi sử dụng Ảo Ảnh ma pháp thì phải.
Thiên Trung giật mình, chàng nhủ thầm không ngờ lão bối này cũng có đôi mắt tinh tường quá. Trong đêm mà vẫn nhận ra lối phi hành của mình.
Thật đúng như lời sư phụ thường nói: “Trong giang hồ, kẻ tài ba không phải ít”.
Thấy Thiên Trung im lặng không trả lời mình, lão ăn mày bèn lên tiếng :
– Tiểu tử, ngươi không nghe ta hỏi gì sao?
Thiên Trung giật mình lật đật nói :
– Lão tiền bối quả có một sự hiểu biết rộng rãi. Tiểu bối đây hết sức là khâm phục.
Lão ăn mày cất giọng :
– Vậy là ngươi đã nhận, thế giữa ngươi và lão Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo có mối quan hệ gì? Có phải ngươi là hậu nhân của lão?
Thiên Trung biết khó lòng giấu giếm, nên đành cất tiếng khai thật :
– Nhìn lão bối đây tiểu bối biết không phải là người xấu, không cần phải giấu giếm làm gì nữa. Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo chính là gia sư của tiểu bối.
Lão ăn mày tỏ vẻ hài lòng, bèn thốt :
– Ngay từ đầu ta đã nghĩ như vậy, không ngờ lại trúng. Cái lão Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo ấy có một hậu nhân như ngươi quả là lão ta biết nhìn người lắm.
– Thì ra lão bối cũng quen biết với sư phụ của tiểu bối sao?
Lão ăn mày cười khà khà :
– Chẳng những quen mà còn rất thân nữa là đằng khác. Năm xưa ta và lão qua lại với nhau thường xuyên, bỗng đùng một cái, lão tuyệt tích giang hồ. Tính đi tính lại đã cách đây mấy chục năm rồi.
Thiên Trung vốn là một chàng trai thông minh, nên vừa nghe lão ăn mày nói tới đó chàng đã lên tiếng :
– Nói như vậy lão bối có phải là Bang chủ Cái bang Hà Thất Phong?
Lão ăn mày bật cười :
– Không ngờ ngươi trẻ tuổi như vậy mà cũng rành chuyện lắm. Ta cũng chẳng giấu ngươi làm gì. Ta là Bang chủ Cái bang Hà Thất Phong đây.
Thiên Trung lật đật quỳ xuống thủ lễ.
Hà Thất Phong ngạc nhiên hỏi :
– Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy?
– Tiểu bối thật là thất kính, trước lúc hạ sơn sư phụ có dặn nếu gặp được lão tiền bối thì không được thất lễ vì thấy tiền bối như là thấy gia sư.
Hà Thất Phong bật cười khà khà :
– Lão Kiếm Thần cũng khéo dạy đệ tử lắm. Ngươi hãy đứng lên đi, người ta thường nói “Không biết thì không trách”, không biết ta thì ta đâu nỡ trách ngươi chứ.
Thiên Trung đứng dậy cúi đầu :
– Hôm nay tiểu bối vô lễ quá, tiền bối hãy bỏ qua cho.
– Thôi bỏ đi, nghe ta hỏi, sư phụ của ngươi độ rày an khang chứ?
Thiên Trung lễ phép đáp :
– Dạ, gia sư cũng nhờ trời nên bình an vô sự.
– Nhất định có dịp ta sẽ tới thăm sư phụ của ngươi. Lần này Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo cho ngươi xuống núi chắc phải có nguyên do.
Thiên Trung bèn trở lại lý do chàng hạ sơn để truy tìm tông tích của bản thân.
Hà Thất Phong vừa lắng nghe, vừa gật gù. Chờ cho Thiên Trung kể hết mọi chuyện lão mới lên tiếng :
– Mộng Lan Hoa? Cái tên này ta nghe lạ quá.
– Chẳng lẽ một người hiểu biết như lão bối mà không biết đến tên đó sao?
Hà Thất Phong thở dài :
Trên hai mươi năm nay ta bế quan luyện công, không màng gì đến chuyện ngoài giang hồ nên những gì xảy ra ta nào hay biết.
Nói đoạn Hà Thất Phong nhíu mày rồi nói tiếp :
– Ta cũng như sư phụ của ngươi chỉ biết Đường môn phu nhân có hai người con gái thôi, sao hôm nay lại nghe tới tên Mộng Lan Hoa? Chuyện này theo ta phải gặp Đường môn phu nhân thì mới rõ.
Thiên Trung lên tiếng :
– Chính vì vậy tiểu bối ra đi lần này là có dự định tới Tứ Xuyên để bái kiến Đường môn phu nhân.
– Ngươi tưởng dễ gặp được Đường môn phu nhân lắm sao? Bà ta là một người đàn bà kỳ quái lắm. Ta e ngươi chưa kịp gặp mặt đã bị giết chết rồi.
– Không sao!
Nói đoạn Thiên Trung lấy ra miếng Kim Tiền đeo ở cổ, đưa cho Hà Thất Phong thấy rồi nói :
– Trước khi tiểu bối ra đi, sư phụ của tiểu bối có đưa cho cái này và còn nói khi gặp Đường môn phu nhân thì cứ đưa cái này ra, bà ta sẽ không hại gì đến tiểu bối cả.
Nhìn thấy miếng Kim Tiền trên tay Thiên Trung, Hà Thất Phong nhăn mặt nói to :
– Ái da, cái lão Kiếm Thần ấy bộ muốn ngươi chết sớm hay sao mà còn đưa cho cái Kim Tiền ấy nữa chứ?
Thiên Trung ngơ ngác :
– Tiền bối nói gì, tiểu bối không hiểu gì hết.
Hà Thất Phong xua tay :
– Chuyện của người lớn làm sao ngươi hiểu được. ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đưa cái này ra khi gặp Đường môn phu nhân.
Thiên Trung đưa tay gãi đầu, suy nghĩ :
– “Sao lạ vậy, sư phụ nói không sao, còn Hà Thất Phong lại bảo nguy hiểm. Mình phải tin ai đây chứ? Suy cho cùng, lời sư phụ vẫn hay hơn vì có lý nào sư phụ lại đi hại đệ tử.”
Hà Thất Phong nhướng mày :
– Tiểu tử, làm gì ngươi thừ người ra thế? Có nghe ta nói gì không?
– Tiểu bối nghe rồi, tiền bối cứ yên tâm.
Hà Thất Phong nói tiếp :
– Ngươi cũng may mắn lắm tiểu tử.
– Lại chuyện gì may mắn nữa đây tiền bối?
Hà Thất Phong cất giọng :
– Không giấu gì ngươi, ta được Quan Âm trang chủ Tống Tiểu Ngọc phát thiệp mời đến.
Thiên Trung nhíu mày :
– Chuyện đó có gì là may mắn chứ?
– Có, vì Tống Tiểu Ngọc có mời cả Tứ Xuyên Đường môn đến dự. Ta nghĩ đây là dịp để ngươi tới đó gặp Cao Phi Trí trước, rồi sau hãy gặp Đường môn phu nhân.
Thiên Trung gật đầu :
– Tiền bối nói cũng phải. vậy tiểu bối tạm thời không đến Tứ Xuyên nữa, mà theo tiền bối tới Cam Túc một chuyến xem sao.
Hà Thất Phong tỏ ra thích thú nói :
– Vậy ngươi hãy sửa soạn, chờ ta một chút, ta ra ngoài gọi Ngưu Nải đến rồi chúng ta cùng lên đường.
Thiên Trung thành thật :
– Tiểu bối cũng đâu có cái gì để sửa soạn, vậy cứ để tiểu bối cùng đi với tiền bối luôn cho tiện.
– Ngươi tính vậy cũng gọn, đi thôi.
Thiên Trung lật đật bỏ một nén bạc lên bàn, rồi cùng Hà Thất Phong rời tửu điếm bằng cửa sau, đi mất.
Vài khắc sau đó, người ta thấy ở con lộ cái quan có ba người đang hướng về phía Cam Túc đi tới.
* * * * *
Chu Thất Thất cùng hai vị trong Tứ đại hộ pháp của Tây Vương phái là Lý Mạc Thu và Từ Mậu Trung đi vào đại sảnh của Tây Vương điện.
Trên bục cao, cạnh một chiếc ghế lớn có khắc hình mặt trời, chạm trổ tinh vi, sơn son thếp vàng, Tây Vương Chu Kiếm Sinh đứng tần ngần ở đó.
Chu Thất Thất vừa nhìn thấy cha, nàng đã gọi to :
– Phụ thân!
Tây Vương Chu Kiếm Sinh nhìn con gái nở một nụ cười thật tươi đáp lại.
– Con gái yêu của cha, bấy lâu không gặp cha rất lo lắng cho con.
Chu Thất Thất nhìn cha, nàng lên tiếng hỏi :
– Không biết có chuyện gì phụ thân lại triệu hồi con về Tây Vương điện gấp như vậy?
Tây Vương Chu Kiếm Sinh hất tay :
– Các ngươi lui ra ngoài.
Tây Vương bước xuống khỏi bục cao, đến bên con gái ôn tồn cất giọng :
– Con rời Tây Vương phái vào Khổng Tước sơn trang đã lâu, lại không có tin tức.
Cha rất lo lắng nên sai Lý Mạc Thu và Từ Mậu Trung đến tìm con.
– Thì ra là vậy.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh nói tiếp :
– Con vào Khổng Tước sơn trang đã lâu, không biết thu thập được những gì?
Chu Thất Thất bèn kể :
– Khổng Tước trang chủ Khổng Thiện Vương đã có ý cấu kết với U Hồn cốc, nhưng bên ngoài lại giả bộ chống đối, không biết có ý đồ gì đây?
– Sao con lại khẳng định như vậy?
Chu Thất Thất chép miệng :
– Vì có lần con theo dõi thấy Khổng Thiện Vương tiếp chuyện với Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh nhíu mày :
– Nghĩ cũng lạ, U Hồn giáo chủ Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình từ lâu đã có ý định độc bá võ lâm để làm Minh chủ. Lão ta muốn tất cả các môn phái đều khuất phục, thế sao lại cấu kết với Khổng Tước sơn trang?
Chu Thất Thất phán đoán :
– Theo hài nhi nghĩ có thể U Hồn giáo chủ muốn mượn tay Khổng Thiện Vương để thanh trừng các giáo phái khác không quy phục U Hồn cốc, đồng thời mượn Khổng Tước sơn trang làm lá chắn nếu có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là cái khiêng đỡ đòn cho U Hồn cốc.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh gật gù tỏ ra có phần nào tán đồng sự phân tích của con gái, lão nói :
– U Hồn giáo chủ thật quỷ quyệt, lão mượn tay Khổng Thiện Vương để rồi sau này xưng bá thiên hạ xong lão sẽ loại trừ cũng không muộn. Nhưng cha lấy làm lạ một điều.
– Có phải phụ thân muốn nói tại sao Khổng Tước sơn trang cấu kết với U Hồn cốc, nhưng tại sao bên ngoài lại giả vờ không có chứ gì?
Tây Vương Chu Kiếm Sinh bật cười :
– Con gái của cha thật là thông minh. Theo con thì tại sao như vậy?
– Hài nhi nghĩ U Hồn giáo chủ tung hỏa mù để đánh lạc hướng phán đoán của các môn phái khác, sau này ra tay khó ai trở tay cho kịp.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh cười mỉm vuốt râu :
– Con phân tích giống như cha đã dự đoán. Quả thật U Hồn giáo chủ có ý định đó.
Chu Thất Thất lên tiếng :
– U Hồn cốc hiện nay là một thế lực rất lớn mạnh trong giang hồ, nay còn cấu kết với Khổng Tước sơn trang, như vậy thế lực càng nguy hiểm.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh chép miệng :
– U Hồn giáo chủ thật ra muốn làm Minh chủ của võ lâm hay không , chuyện này không dễ như con nghĩ đâu. chính Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình cũng biết Tây Vương phái chúng ta muốn điều đó, hắn liên kết với các môn phái khác để tạo thêm hậu thuẩn. Cha sẽ không để cho hắn toại nguyện.
Chu Thất Thất nhìn cha, nàng nói :
– Con sợ Tây Vương phái của chúng ta chưa phải là đối thủ của U Hồn cốc.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh bật cười :
– Kẻ mạnh dùng sức, người yếu dùng mưu. Muốn làm được việc lớn phải có cơ mưu hơn là dựa vào vai u thịt bắp.
– Cha nói có lý lắm.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh gật gù, tỏ ra hài lòng :
– Không ngờ lần này con gái của cha đột nhập vào Khổng Tước sơn trang lại thu được nhiều tin tức quan trọng như vậy. Con nên trở về đó một lần nữa.
– Đã hết hy vọng rồi cha ạ!
Tây Vương Chu Kiếm Sinh nhíu mày nhìn con gái tỏ ra khó hiểu. Thấy vậy Chu Thất Thất liền nói :
– Con đã bị lộ tông tích, không thể trở lại Khổng Tước sơn trang được.
Chu Kiếm Sinh giật mình :
– Khổng Thiện Vương đã biết chân tướng của con?
– Không hẳn là như vậy. Nhưng có điều lão ta đã biết hài nhi là gian tế và còn cho hai lão Khổng Hắc và Khổng Lam truy sát hài nhi, cũng may lúc đó có người ra tay cứu kịp.
Nói đoạn Chu Thất Thất bèn kể lại mọi việc cho Tây Vương Chu Kiếm Sinh nghe, cuối cùng nàng thốt :
– Rốt cuộc cha lại cho người đến đón con về đây, không kịp tạ từ người ta một tiếng, thật là thất lễ.
Tây Vương cười xòa :
– Con gái của cha lại trọng tín nghĩa như vậy, được rồi để có dịp cha sẽ tạ ơn người ấy.
– Bây giờ cha định kế sách ra sao đây?
Tây Vương Chu Kiếm Sinh chắp tay sau lưng, bước ra xa một chút rồi nói :
– Con không còn trở về Khổng Tước sơn trang được nữa, vậy cha nhờ con một chuyện.
– Dạ thưa cha, hài nhi xin nghe.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh xoay người lại nhìn vào mặt Chu Thất Thất.
– Theo thám báo của cha phái đi vừa đưa tin về cho biết, Chấn Thiên kiếm đã xuất hiện ở thành Lạc Dương.
– Chấn Thiên kiếm?
Chu Thất Thất nhí mày :
– Tin tức có chính xác không cha?
Tây Vương Chu Kiếm Sinh cất giọng :
– Đây chỉ là tin đồn, thật hư ra sao chưa ai dám khẳng định. Chính vì vậy cha muốn con tới thành Lạc Dương xem sao?
Chu Thất Thất cúi đầu :
– Hài nhi xin phụng mạng.
– Chuyến đi này cha sẽ cho Lý Mạc Thu và Từ Mậu Trung theo con. Có điều này con phải nên nhớ, U Hồn giáo chủ có muốn làm Minh chủ, thống nhất võ lâm thì hắn phải có cây Chấn Thiên kiếm. Đó là vật chí bảo của võ lâm Trung Nguyên, họa ra hắn mới có hy vọng.
Chu Thất Thất lên tiếng :
– Theo sự hiểu biết của hài nhi, thì cây Chấn Thiên kiếm chứa đựng bên trong nó cả một sự huyền bí về võ thuật kiếm pháp. Vì vậy cho nên giang hồ mới đề xuất ai có nó sẽ được đưa lên làm Minh chủ để thống nhất các môn phái ở Trung Nguyên.
– Con gái ta không ngờ lại có một tầm hiểu biết khá rộng đến thế. Quả đúng vậy, không sai, nhưng nói cho đúng hơn kẻ nào có được nó trong tay song đạo đức không có, chưa chắc các môn phái khác sẽ tuân phục.
Chu Thất Thất gật đầu :
– Con hiểu rồi, kẻ nào có được nhân phẩm tốt mới có hy vọng.
Bất chợt chàng nhìn qua cha có ý dò xét. Tây Vương Chu Kiếm Sinh hiểu ý liền nói :
– Cha không màng làm Minh chủ. Người học võ chỉ cốt mong sao đạt được tới đỉnh điểm siêu phàm của võ học, đó là ước mư duy nhất của cha.
– Phụ thân chỉ mong đạt tới tuyệt đỉnh công phu, chẳng lẽ không có mục đích gì?
Tây Vương Chu Kiếm Sinh nheo mắt chậm rãi nói :
– Đó là chuyện của ngày sau, không ai có thể biết sẽ xảy ra điều gì. Trước mắt con cứ làm những gì cha đã dặn là được rồi.
– Hài nhi xin tuân mạng.
Lý Mạc Thu từ bên ngoài chạy vào, nét mặt của hắn có vẻ kinh hoàng :
– Bẩm báo Chưởng môn, bên ngoài đã xảy ra chuyện.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh chẳng nói gì, chỉ có Chu Thất Thất lên tiếng :
– Lý hộ pháp hãy nói rõ hơn, đã xảy ra chuyện gì?
– Tiểu thư, bên ngoài có người của U Hồn cốc tới gây sự với môn đồ của chúng ta.
Chu Thất Thất bừng giận :
– Kẻ nào mà dám ngang tàng như vậy chứ? Chẳng coi Tây Vương phái ra gì hết.
Nàng xoay lại nói với cha :
– Phụ thân cứ ở lại đây, để hài nhi ra ngoài xem sao.
Nói đoạn, chẳng chờ ý kiến của Tây Vương có bằng lòng hay không, Chu Thất Thất đã cùng Lý Mạc Thu bỏ đi ra ngoài.
Ngoài khu đất trống nằm trong lãnh địa của Tây Vương phái, Chu Thất Thất nhìn thấy hai gã đại đệ tử của U Hồn cốc là Bạch Ưng Lâm Đạt Vinh và Thanh Ưng Quách Phú Lương. Cả hai đang giao đấu với đám môn đồ Tây Vương phái.
Ở xa hơn một chút ngoài cuộc chiến, Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều đứng bất động nhìn vào cuộc chiến quan sát.
Chu Thất Thất vội quát to :
– Dừng tay!
Lập tức đám môn đồ của Tây Vương phái nhảy ra ngoài, tạo một vòng tròn bao lấy hai gã đại đệ tử của U Hồn cốc lại.
Bạch Ưng Lâm Đạt Vinh hất mặt nói :
– Tây Vương Chu Kiếm Sinh đâu không ra đây, lại để cho đứa bé con ra tiếp bọn ta vậy?
Từ Mậu Trung đứng gần đó quát lớn :
– Câm miệng lại ngay, không được vô lễ trước mặt tiểu thư của ta.
Thanh Ưng Quách Phú Lương nhướng mày gật gù nói :
– À! Thì ra là đại tiểu thư của Tây Vương phái, Chu Thất Thất.
Chu Thất Thất cất giọng nhưng không nhìn hai gã đại đệ tử của U Hồn cốc mà nàng chỉ nhìn qua chỗ Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều :
– Các ngươi tới đây để làm gì?
Đến lúc này Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều mới chịu bước tới, lên tiếng :
– Tại hạ vâng mạng của U Hồn giáo chủ đến đây xin được cầu kiến Tây Vương chủ.
Chu Thất Thất hứ nhẹ một tiếng :
– Cầu kiến phụ thân của ta mà ra tay đánh người của Tây Vương phái, chẳng lẽ từ xưa đến nay U Hồn cốc có lối giao thiệp thô thiển đến vậy sao?
Bạch Ưng Lâm Đạt Vinh nghe Chu Thất Thất chửi khéo, hắn xốc tới toan làm dữ nhưng Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều đã kịp ngăn lại. Hắn cười thật tươi, chậm rãi nói với Chu Thất Thất :
– Đấy chẳng qua là sự hiểu lầm, mong tiểu thư bỏ qua cho. Tại hạ thật sự có ý muốn gặp Tây Vương chủ.
Chu Thất Thất cao giọng :
– Cha ta là hạng người gì mà các ngươi muốn gặp là gặp hay sao? Cho dù các ngươi có muốn đi chăng nữa cũng phải hỏi Chu Thất Thất này có bằng lòng hay không đã?
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều vẫn ôn tồn :
– Tại hạ thấy cô nương hơi quá đáng rồi đó.
Chu Thất Thất gằn giọng :
– Tại các ngươi vô phép trước thì đừng trách sao bản cô nương đây thất lễ.