Tuyết chi Thần – chương 6
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Nam tử kia cũng có chút ngạc nhiên.
” Đúng là tại hạ. Vị tiểu công tử này là . . . .”
Có thể được vương của long tộc ôm vào trong ngực hẳn là một đứa nhỏ rất được sủng ái đi? lynzmix.wordpress.com Có tiểu sừng của long tộc nhưng lại không có nửa điểm lực lượng nào cả, hơn nữa còn có hơi thở của nhân loại.
” Thật á? Nguyên lai truyền thuyết thực sự tồn tại nha~. . . . .”
Thiên Hữu cầm lấy giấy bút trên bàn, vươn người ra phía trước, nếu không phải có Ngao Quang đang ôm cậu thì phỏng chừng đã nằm sấp ra bàn rồi. Thật sự khiến người khác không đoán nổi ý nghĩ của cậu.
” Bát khuyển thần ca ca, có thể ký tên cho em được không?” lynzmix.wordpress.com
囧囧囧囧囧囧 ( không cần giải thích, mọi người cũng biết hành động này là gì đi?!!)
Ngao Lăng đứng ở bên trái mặt vẫn không chút thay đổi, mà Ngao Lam đứng ở bên phải thì quay đầu sang một bên. Tuy rằng đã lấy tay bụm miệng không cho tiếng cười truyền ra nhưng tấm lưng không ngừng run rẩy đã bán đứng hắn.
Ngao Quang chỉ hơi gợi lên khóe miệng, đem Thiên Hữu kéo lại trong lòng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một cái (Bàng Bạch: ăn đậu hũ nha ! ! !)
“Bé con đáng yêu của ta. Có phải ngươi có phép thuật kì diệu gì đúng không, sao lại luôn có thể khiến cho ta vui vẻ như vậy?”
Thiên Hữu cũng không hiểu nổi vì sao biểu tình của mấy người lớn lại kì quái như vậy, cậu rõ ràng không có làm gì sai nha? lynzmix.wordpress.com Chẳng qua chỉ muốn xin chữ kí của nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết thôi mà?
Tựa như Elvis Presley, Marilyn Monroe vậy muốn gặp cũng không được, chỉ có thể từ trong miệng của mọi người nghe được chuyện xưa của bọn họ mà thôi. Thế nhưng bây giờ mình lại may mắn gặp được thì đương nhiên phải xin chữ ký làm kỉ niệm rồi. Mà nếu có thể chụp ảnh thì càng tốt nha!
“Này . . . . Điện hạ . . . .” Khuyển tự có chút xấu hổ không biết phải làm như thế nào.
“Hài tử của ta hình như rất sùng bái các người. Liệu có thể thực hiện nguyện vọng nho nhỏ của nó được không?” Ngao Quang nói. lynzmix.wordpress.com
“Đây là vinh hạnh của chúng thần. Chúng thần rất nguyện ý !”
Nói xong liền cầm lấy bút lông ký tên lên giấy, mà những nam tử khác cũng lần lượt tiến lên ký tên.
“Có thể viết thêm “Tặng Thiên Hữu” được không?” Đứa nhỏ liền đề nghị.
“Không thành vấn đề. ” lynzmix.wordpress.com Nam tử có khuôn mặt búp bê liền viết ở một góc giấy “Tặng Thiên Hữu.”
Chú chó lớn màu trắng đột nhiên kêu lên hai tiếng, Tín nói:
“Phụ thân cũng muốn kí tên sao?”
Đại cẩu lại kêu to một tiếng sau đó nhanh chóng ở trên tờ giấy trắng in xuống một dấu chân thật to. Vì vậy quyển sổ lưu niệm có chữ ký của Bát khuyển sỹ và khuyển thần cuối cùng đã hoàn thành.
” Cám ơn !” lynzmix.wordpress.com
Thiên Hữu vui vẻ rạo rực cầm lấy tờ giấy nghĩ là sau này quay lại nước ngoài có thể mang cái này ra khoe với đồng học được rồi. Lại nghĩ tới vị đồng học người Nhật kia, Thiên Hữu ấp úng hỏi:
“Kia . . . . . có thể ký thêm cho em một tờ nữa được không?”
” . . . . . . . . . Em muốn tặng nó cho người bạn đã kể cho em nghe chuyện về Bát khuyển truyền kỳ. . . . .”
“Không thành vấn đề !” Tín lại gật gật đầu.
“Thật sao? Cám ơn mọi người !” lynzmix.wordpress.com Đứa nhỏ nở nụ cười đẹp tuyệt tựa như ánh sáng mặt trời chiếu xuống đóa hoa, tất cả mấy vị thần tiên yêu quái ở đây đều trong một giây bị sát hết !
Đáng yêu quá đi ! ! ! ! ! ! Đây là suy nghĩ chung của mọi người ở đây.
Nhìn thấy mọi người đều si ngốc nhìn đứa nhỏ của mình, Ngao Quang rất khó chịu chỉ muốn ngay lập tức mang nó dấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Hắn nặng nề khụ một tiếng làm cho mọi người khôi phục lại tinh thần. lynzmix.wordpress.com
“Nếu chư vị đã tìm được vị trí của tuyết nữ vậy tính toán lúc nào thì hành động vậy?”
“Chúng thần ngay lập tức xuất phát.”
Tín biết chính mình vừa rồi thật thất thố, tựa hồ đã khiến Long Vương mất hứng nên lập tức đuổi người. Mấy người còn lại cũng đứng dậy hành lễ cáo từ.
Tín lại đi đến trước mặt Thiên Hữu mỉm cười nói:
“Các ca ca hiện tại cần phải đi bắt tuyết nữ. Khi nào trở về ngươi muốn bao nhiêu chữ ký chúng ta sẽ ký bấy nhiêu cho ngươi.” lynzmix.wordpress.com
“Thật sao?”
“Tuyệt không lừa ngươi ! Chúng ta ngoắc tay ước định đi.” Nói xong liền vươn ngón út ra.
Chẳng lẽ đây là ngoắc ngón út ước định trong truyền thuyết? Thiên Hữu nghĩ nghĩ rồi vươn ngón út ra ngoắc tay với . . . . . ngón út của Tín.
Không biết vì sao lại cảm thấy từ ngón út có một dòng nước ấm chảy qua. Khi Thiên Hữu ngẩng đầu lên thì đám người Tín đã ra khỏi cửa. lynzmix.wordpress.com Cậu nhảy xuống đất chạy theo ra ngoài. Một trận cuồng phong thổi qua, chỉ thấy đại cẩu màu trắng biến ra to lớn, chở cả 8 người đạp mây bay đi.
Lynz: tại chương tác giả chia ngắn quá làm ta nhỡ làm nhầm sang chương này liền tiện thể hoàn thành luôn hai chương.