Cha Quý Nhờ Con

Chương 2



2.

Về sau, kết quả kiểm tra cho thấy tôi đã mang thai.

Cho đến ngày chuyển dạ, lại có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên tôi không được đưa đến bệnh viện đã hẹn trước mà đưa đến một bệnh viện gần đó.

Ở trong phòng sinh, tôi lại nhìn thấy đôi mắt hồ ly kia, mém tí nữa thì đứt hơi hẹo rồi.

Sự hoảng loạn vừa rồi suýt chút nữa thì làm ảnh hưởng tới việc sinh con của tôi, nữ hộ lý bên cạnh nhắc nhở: “Cô Mộc, bây giờ còn chưa bắt đầu sinh, cô có thể thở, đừng có nín thở!”

Tôi vội vàng àm theo, chỉ là mọi chuyện xảy ra đều bị người đàn ông kia thu vào trong tầm mắt.

Tôi trơ mắt nhìn người đó đi tới gần, càng thêm hồi hộp.

Hẳn là anh không nhận ra tôi, bởi vì tôi chưa từng xuất hiện trước mặt anh lúc tỉnh táo bao giờ.

Anh nheo mắt đứng bên cạnh giường bệnh, tôi nhìn mà sởn tóc gáy, nắm thật chặt tay hộ lý: “Tôi không muốn bác sĩ nam!”

“Bác sĩ An là bác sĩ giỏi nhất khoa sản của chúng tôi.”

“Tôi cũng không cần.”

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, không phải tôi không cho bác sĩ nam đỡ đẻ, tôi chột dạ, sợ bị anh nhận ra.

Bởi vì sợ ảnh hưởng đến người khác, người đàn ông đó cuối cùng cũng rời đi, tôi mới thoáng yên tâm một chút.

Sau đó, bạn thân chạy tới, muốn ở trong phòng sinh với tôi, bị tôi đuổi ra ngoài.

Nói đùa, làm sao có thể để cho cậu ấy(Chỗ này là 她:nàng, mình để là cậu ấy, vì nữ chính xưng hô với bạn thân mà) nhìn thấy, sẽ dọa cậu ấy sau này không dám sinh con mất.

Về sau, tôi đau đến đầu óc mơ hồ, không có ai đi vào, chỉ nhớ có một đôi tay ấm áp nắm lấy tay tôi, đôi tay kia rộng rãi ấm áp như vậy, chắc chắn không phải là tay của hộ lý rồi.

Sau khi sinh ra đứa trẻ, tôi mệt mỏi đến kiệt sức, hình như nghe được: “Huyết sắc tố của bệnh nhân quá thấp, cần truyền máu, nhưng bệnh nhân có nhóm máu hiếm, máu trong kho của bệnh viện không còn đủ…”

“Tôi đi xét nghiệm máu, tôi biết một ngân hàng máu làm rất nhanh.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

3.

Tôi vẫn luôn cảm thấy có phải do tôi nhớ lộn không, người kia hoàn toàn không có mặt trong lúc tôi sinh.

Cho đến ngày tôi xuất viện, tôi lại thấy được đôi mắt hồ ly vẫn xuất hiện trong giấc mơ kia.

“Chúc mừng xuất viện, ba của đứa trẻ không đến đón hai người à?”

Có thể là do tôi có tật giật mình, lúc anh nói câu này đã nhìn tôi một cái, sâu xa không rõ.

Ngay sau đó tôi đã lắc đầu phủ nhận, làm sao có thể nhận ra được!

Quán bar hôm đó là tôi cố tình chọn lựa, tối tăm không thấy rõ người, lúc đến khách sạn thì anh đã say rồi, chỉ còn lại bản năng…

Xác suất mà anh có thể nhận ra tôi, cũng như tôi mua vé số mà trúng được giải độc đắc vậy đó.

Làm công tác tư tưởng xong, trong lòng trấn định, tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, thuận miệng trả lời: “Ba đứa nhóc đi nơi khác công tác, không thể đến.”

Anh hơi gật đầu, tôi chú ý đến tên của anh: An Cảnh Nghiêm.

Đúng là một cái tên hay, cùng với con người anh rất giống nhau, đáng tiếc chúng tôi đã định trước có duyên không có phận.

Nhưng mà rất nhanh tôi đã không cười nổi được nữa.

Bạn thân xếp cho tôi một người bên trung tâm hồi phục tới đón, tôi vừa mới lên xe, chỗ ngồi bên cạnh đã lún xuống.

Tôi theo bản năng quay đầu lại, An Cảnh Nghiêm đã ngồi bên cạnh tôi rồi.

Tôi giật mình, lùi ra phía sau một chút, tí nữa thì đập đầu và cửa xe, sở dĩ nói tí nữa, vì có bàn tay của An Cảnh Nghiêm đỡ phía sau đầu tôi.

Bàn tay to lớn ấp áp, hơi thở gần trong gang tấc, làm cho tôi không thể phản ứng lại được..

Khoảng cách của chúng tôi rất gần, gần đến múc làm tôi nhớ tới đêm đó, đầu óc tôi hỗn loạn thành một mớ.

Nhưng giấy tiếp theo, An Cảnh Nghiêm đã ngồi ngay ngắn lại, đồng thời nhẹ nhàng nói một câu: “Cẩn thận.”

Dì ngồi ghế trước nghe thế cười híp mắt quay đầu xuống: “Cô Mộc thật may mắn, bác sĩ An là chiêu bài ở chỗ chúng tôi, biết bao nhiêu người muốn mời cậu ấy đều phải xếp hàng đặt lịch trước, lần này cậu ấy vừa hay rảnh rỗi, nên làm bác sĩ của cô….”

Bác sĩ của tôi, có nghĩa là tôi phải ở chung với An Cảnh Nghiêm suốt 42 ngày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.