——- Tại phòng hiệu trưởng ——–
Một người đàn ông lạnh lùng đang đứng bỏ tay vào túi quần “Tôi có thể nhận nuôi Minh Anh không hiệu trưởng?”
Cô hiệu trưởng vui vẻ trả lời “Đương nhiên là được rồi. Tôi còn đang muốn giúp cho con bé có một gia định hạnh phúc đấy”
“Được, nếu vậy thì tứ nay Minh anh sẽ là con gái của tôi, và nó sẽ không liên quan gì đến cô nhi viện các người nữa. Còn về tiền thì hàng tháng tôi đều sẽ cho người đầu tư vào” nói rồi anh lạnh lùng bước đi
Minh Anh đang đi bắt bướm ở trong vườn hoa, trong cô bé rất nghịch ngợm, ngưng cũng rất đáng yêu
Đang chạy thì cô bé bị dấp phải cục đá nên bị té, Trương Kỳ chạy tới đỡ cô bé đứng lên “Con có sao không?”. Trương Kỳ là tên của người đàn ông muốn nhận nuôi Minh Anh ( t/g: Trương Kỳ cái tên gì mà nghe giống y chang như con gái. T/K: Chẳng phải là do con tác giả đặt tên sao, sao cô còn nói tôi có muốn ăn đấm không hả. Mặt t/g hậm hực: Ngon nhào vô, tôi vẫn chưa nói ai là nam chính trong truyện đâu nhá, anh có tin tôi không cho anh vai nam chính không hả. Và thế là T/K đành phải im lặng trước con t/g này mà không thể nói gì nữa)
Cô bé lắc đầu, nhưng mặt vẫn mếu máo “Con không sao”
“Ta đưa con đi băng bó vết thương có được không” anh xoa đầu cô bé (t/g: Mẹ tôi có dặn xoa đầu sẽ học ngu đó)
Cô bé gật ạt đầu rồi được anh đưa vào phòng y tế băng bó
“Chú chú là ba của con sao?”
Anh ngắt mũi cô bé “Phải, ta là ba của con đấy”
“Baba”
“Ngoan”
——— Tại Trương Gia ——–
Minh Anh bước vào trong căn biệt thự của Trương Kỳ thì không khỏi ngạc nhiên “Ba à, nơi này đẹp quá”
Anh đi lại xoa đầu cô bé “Từ nay đây sẽ là nhà của con, con có thích không” (t/g: Này tôi nói là dừng có xoa đầu con bé nữa có nghe không hả)
Cô bé cười tươi “Ba à, con thích lắm”
Anh đút tay vào túi quần “Bắt đầu từ bây giờ con sẽ mang họ Trương không phải họ Thẫm. Tên là Trương Minh Anh”
Cô bé gật gật đầu
*Hết Chương 2*