Cậy Quân Sủng

Chương 30: Cậy quân sủng



Chương 30:
Trời sẩm tối La thị mời Minh Nghĩa Hùng sang chỗ của mình dùng cơm.
La thị lớn tuổi, nhan sắc đã tàn phai, Minh Nghĩa Hùng rất ít khi đến phòng của bà ta, mà ông luôn luôn cho rằng chính thê không bằng tiểu thiếp kiều mị cho nên bình thường kính trọng La thị nhiều hơn là yêu thích. Người ngoài nhìn vào nghĩ La thị và Minh Nghĩa Hùng yêu nhau thật lòng, chuyện trong nội phủ đều do bà ta trông coi nhưng thực ra hai người đã từ lâu không nói chuyện thật lòng với nhau.
Hiếm khi La thị trang điểm tươi sáng như thế này, bà ta tủm tỉm chia thức ăn cho Minh Nghĩa Hùng: “Lão gia, đây là đuôi hươu chưng ngài thích ăn nhất.”
Trong lòng bà ta vẫn luôn nhớ rõ Minh Nghĩa Hùng thích ăn món gì, hơn một nửa số thức ăn trên bàn đều à những món ông thích ăn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, La thị lên tiếng: “Nhìn lão gia hôm nay có vẻ vui, Ôn công tử kia đến sao?”
Minh Nghĩa Hùng gật nhẹ đầu: “Người trẻ tuổi cần cù chăm chỉ như hắn đúng là hiếm thấy, cứ giờ Dần mỗi ngày hắn đều đọc sách, mấy đứa Minh Hào chỉ biết đọc sách ở trường còn lại thì lêu lổng với một đám người ở bên ngoài.”
“Nghe cũng không tệ.” La thị gật đầu: “Nhưng học vấn không thể đại diện cho nhân phẩm của một người được. Lão gia, kết thân với Ôn gia thì hai nhà chúng ta cũng có quan hệ thân thích, về sau người ngoài nhắc đến Ôn Hồng thì điều đầu tiên nhớ đến cũng chính là ngài cho nên chuyện này nhất định phải cẩn thận.”
Minh Nghĩa Hùng không kiên nhẫn lắm: “Sao ta lại không cẩn thận chứ? Hắn cũng là người do ta lựa chọn từ nhiều người mà ra.”
La thị múc một bát canh cho ông, khẽ mỉm cười: “Biết người biết mặt không biết lòng, hiện tại hắn ân cần như vậy cũng do sợ thân phận lão gia mà thôi. Đổi lại là người khác e hắn cũng không tới mỗi ngày đâu.” 
Minh Nghĩa Hùng đen mặt: “Ý của phu nhân là nhờ thân phận địa vị của ta mới hấp dẫn kẻ khác đến sao?”

Nụ cười trên mặt La thị cứng lại: “Chuyện này…”
Bà ta biết lão gia có lòng tự trọng rất cao, nếu như trực tiếp nói cho ông biết ông nhìn sai người, xem tiểu tử lỗ mã.ng thành người có tài có đức, lại còn bày mưu tính kế cho tương lai của hắn ta thì Minh Nghĩa Hùng sẽ cảm thấy mất hết thể diện.
La thị không thể làm gì hơn ngoài nói: “Hôm trước Oái Nhi có nói cho thiếp biết là con bé đi từ trong ra thì bị vị Ôn công tử kia tiến lên bắt chuyện, còn làm thơ đùa giỡn. Nam nữ thụ thụ bất thân, ôi, thiếp thân cũng chỉ lo lắng mà thôi.”
Minh Nghĩa Hùng nói: “Phu nhân suy nghĩ nhiều rồi, hắn đã nói chuyện này cho ta biết rồi, hắn lạc đường nên muốn hỏi Minh Oái đường đi như thế nào nên mới cất lời tán dương, kết quả nha đầu Oái Nhi này không lễ phép chút nào, trực tiếp quay người bỏ đi. Bình thường phu nhân dạy con bé tiếp đón khách thế sao?”
La thị: “Chuyện này…”
Minh Nghĩa Hùng lại nói: “Tuy Ôn gia nghèo khó một chút nhưng học vấn Ôn Hồng hơn người, cố gắng học hành nhiều năm, cuối cùng đậu Tiến sĩ thì là người nổi bật trong mọi người, phu nhân đừng xem thường cảnh ngộ của hắn, mười năm sau nhìn lại sẽ thấy có thay đổi lớn.”
La thị nghẹn một bụng không nói được, hai người không phải là kiểu phu thê đầu ấp tay gối có thể san sẻ tâm sự với nhau nhiều chuyện. Bà ta chỉ nói sơ sơ mà ông ta vẫn nghĩ bà chê bai gia cảnh bần hàn của Ôn Hồng, nhiều lời một chút thì chỉ sợ sẽ khiến Minh Nghĩa Hùng không vui.
Phu thê tương kính như tân cũng đổ mệt, La thị cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu nói: “Được.”
Vẫn còn nhiều thời gian, dù sao cũng chưa định hôn sự mà lời Minh Oái nói cũng không thể hoàn toàn tin được. Chỉ cần là hồ ly thì sớm muộn gì cũng bị lộ đuôi mà thôi, La thị cũng sẽ sắp xếp tính toán Ôn Hồng để xem hắn ta có phải là người trước sau như một hay không.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng cuối cùng Minh Trăn lại không để họ Ôn kia ở trong lòng, đối với nàng mà nói, người họ Ôn kia chỉ là một người xa lạ mà thôi. Từ nhỏ đến lớn Minh Trăn đã không có cảm giác an toàn, nàng gặp gì cũng sợ, nhất là những thứ xa lạ, nàng thích ở nơi bản thân quen thuộc, cũng chỉ muốn mãi mãi ở bên những người nàng quen thuộc. Những người ngẫu nhiên gặp một hai lần nàng sẽ cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Lúc tắm rửa vào buổi tối, Minh Trăn ghé người vào thành thùng suy nghĩ gì đó.
Hôm nay Tân Dạ hầu hạ Minh Trăn, nàng ấy thêm cánh hoa vào trong thùng tắm rồi lại cho thêm dầu hoa hồng vào, hương thơm xông vào mũi, nàng ấy tỉ mỉ lau sạch lưng Minh Trăn, hỏi: “Cô nương suy nghĩ gì vậy?”
Minh Trăn nói: “A Trăn hâm mộ tỷ tỷ có mẫu thân yêu thương.”
Mẫu thân Tân Dạ cũng mất sớm, nàng ấy hiểu rõ cảm nhận của Minh Trăn nên an ủi: “Nhưng cô nương có điện hạ nha, từ nhỏ đến lớn cô nương muốn gì điện hạ cũng sẽ cho.”
Da Minh Trăn rất đẹp, trắng nõn như tuyết lại vô cùng mềm mại, cảm giác khi chạm vào còn tốt hơn những tơ lụa thượng hạng gấp trăm lần.
Tân Dạ không nhịn được mà nhớ lại ngày trước: “Cô nương có nhớ năm mình bị đậu mùa không?”
Minh Trăn không nhớ nổi, khẽ lắc đầu.
“Khi đó cô nương mới lớn một chút, không hiểu sao lại bị đậu mùa, trên người nổi toàn nốt thủy đậu, điện hạ lo cô nương có chuyện nên mời rất nhiều danh y đến.”
Tân Dạ nhớ lại vẫn cảm thấy thổn thức như cũ: “Thể chất của cô nương vốn yếu, may mắn vẫn chịu được, trên người không để lại chút sẹo nào, đúng là trong bất hạnh có may mắn. Trong khoảng thời gian cô nương bị bệnh, điện hạ cả đêm không chợp mắt, vứt gần hết chuyện trên triều, lúc nào cũng gần kề cô nương, đêm nào ngài ấy cũng nắm tay cô nương, sợ cô nương ngứa mà gãi nốt thủy đậu.”
Tân Dạ cũng không tiếp tục nói thêm.
Lúc ấy một đám đại phu, còn có người hầu hạ bên người Minh Trăn đều cảm thấy kinh sợ tột độ.

Vì Kỳ Sùng thâm trầm nói rằng nếu Minh Trăn không còn thì bọn họ cũng chôn cùng nàng.
Thân thể Minh Trăn yếu như vậy, muốn qua khỏi bệnh đậu mùa là chuyện không thể. Nhưng cuối cùng kỳ tích xuất hiện, tất cả mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, về sau càng chăm sóc nàng cẩn thận hơn.
Minh Trăn không nhớ những chuyện này. Nhưng nàng không muốn rời xa Kỳ Sùng cũng là vì từng chuyện từng chuyện trong quá khứ tích lại. Những ký ức này không có nhưng cảm xúc quyến luyến và cảm kích lại khắc sâu vào trong người nàng.
Minh Trăn nói: “Thật sao? Điện hạ không ngủ mấy ngày sao?”
“Đương nhiên.” Tân Dạ nói: “Cô nương là kẹo vui vẻ, điện hạ gặp ngài mới có thể vui vẻ được, cô nương không ở đó thì điện hạ sẽ không vui vẻ nên đương nhiên là ngài ấy muốn ở bên cạnh cô nương rồi.”
Vì nơi này không có người ngoài nên Tân Dạ mới dám nói những lời cấm kỵ này, nàng ấy nói: “Điện hạ chắc chắn là chân long thiên tử, ngài có thiên tử bảo vệ nên tất nhiên sẽ không có chuyện gì.”
Lúc này cảm giác buồn bực của Minh Trăn mới biến mất đi một nửa.
Thực ra Kỳ Sùng rất ít khi cười, bình thường khi gặp quan viên quyền cao chức trọng, dù là cười thì cũng là nụ cười xã giao, cười giả tạo, ngươi lừa ta gạt, hầu hết đều không xuất phát từ nội tâm.
Trên con đường đoạt vị này, có lẽ Minh Trăn là người duy nhất khiến hắn quên đi những tính toán trong triều đình, cũng là người có thể khiến hắn thản nhiên đối mặt mà không cần cảnh giác hay phòng bị.
Minh Trăn ngâm nước đủ rồi thì muốn đứng dậy, Tân Dạ nhanh chóng cầm khăn đến lau người cho nàng.
Là người thân cận chăm sóc cho Minh Trăn nên Tân Dạ và Thiên Cầm thấy rõ những thay đổi của Minh Trăn hơn những người khác. Thân hình thiếu nữ dù yếu ớt nhưng dáng người lại lung linh tinh tế, Tân Dạ cũng không dám nhìn nhiều, nàng ấy sợ bản thân sẽ lạc vào sắc đẹp của Minh Trăn mất.
Sau khi Minh Trăn lau khô người thì lên giường nằm, nàng nằm trên giường, lại nhớ đến những lời quan tâm nhẹ nhàng của Tân Dạ, lại nhớ đến Kỳ Sùng, trong lòng cảm thấy ấm áp rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Đêm muộn, Kỳ Sùng đến giờ Tý mới chìm vào giấc ngủ, từ trước đến nay hắn đều ngủ không sâu cho nên gần như không mơ. Không hiểu sao hôm nay lại nằm mộng.
Trong mơ Ngu Hoài Phong nhận ra Minh Trăn, hai người huynh huynh muôi muội nhận nhau rồi ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Lúc trước mỗi lần Minh Trăn khóc đều dựa vào lòng Kỳ Sùng, nàng còn lén lấy góc áo Kỳ Sùng mà lau nước mắt, bây giờ lại ở trong lòng Ngu Hoài Phong gọi ca ca, trên mặt cũng toàn là nước mắt.
Kỳ Sùng nổi sát tâm với Ngu Hoài Phong, tuyệt đối không thể để hắn mang Minh Trăn ra khỏi triều Lăng.
Hắn tỉnh lại vì đèn đuốc lóe lên một cái.
Từ nhỏ đến giờ, số lần Kỳ Sùng gặp ám sát không phải nghìn lần thì cũng là chín trăm nên lòng cảnh giác cực mạnh, chưa có đêm nào hắn ngủ ngon, chỉ cần có chút động tĩnh đã tỉnh dậy.
“Lý Phúc.”
Lý Phúc gác đêm bên ngoài, đang ngủ gà gật thì nghe được giọng nói quen thuộc, nhanh chóng mở mắt: “Có nô tài.”
Kỳ Sùng nói: “Mang A Trăn đến đây, Cô muốn nhìn nàng ngủ.”
Lý Phúc chỉ muốn lấy đao chém cho mình một nhát: “Điện hạ… A Trăn cô nương đang ở phủ An Quốc công.”
Lý Phúc thật sự hết cách. Gần đây điện hạ xảy ra chuyện gì thế trời? Nửa đêm không ngủ được, dù Minh cô nương có đang ở phủ Tần vương đi nữa thì hơn nửa đêm mang nàng đến chỗ Kỳ Sùng thì chắc chắn nàng cũng sẽ khóc lóc nũng nịu rồi buồn ngủ mất. Chuyện này thì vui gì chứ?

Cổ áo Kỳ Sùng mở hờ, tóc đen xõa xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mép giường, nhìn qua trông chút hững hờ.
Hắn nói: “Khi nào Ngu Hoài Phong trở về?”
“Khoảng tháng sau.” Lý Phúc ước chừng thời gian: “Hai ngày nữa trong cung sẽ tổ chức đại tiệc, gần đây Giang vương điện hạ và Sở thị có qua lại với nhau, có lẽ sẽ có miếng tin tức. Nhưng không thể đoán được hắn sẽ làm gì, chỉ lo rằng…”
Lý Phúc có thể nghĩ đến chuyện này thì Kỳ Sùng đã sớm nghĩ đến rồi.
Hiện tại đã là khuya, sau khi nghe Kỳ Sùng hỏi về Minh Trăn rồi lại hỏi đến Ngu Hoài Phong, Lý Phúc cũng lờ mờ đoán được… phần lớn là điện hạ đã mơ đến cảnh hai huynh muội nhà này nhận nhau rồi.
Kỳ Sùng không cho phép người khác biết tâm tư của mình, Lý Phúc thầm mong Ngu Hoài Phong đừng có dại dột mà đâm đầu vào chỗ chết, lúc đầu vì chuyện của Minh Trăn mà Kỳ Sùng đã giết người diệt khẩu rồi vu oan cho Sở gia, cuối cùng một mũi tên trúng ba con chim, nếu gia hỏa này muốn chết thật thì dù thần tiên có đến cũng khó có thể ngăn được Kỳ Sùng giết hắn.
Nhưng thông qua chuyện này, Lý Phúc cũng cảm thấy cần phải nhanh chóng xử lý Ôn Hồng mới được.
Lỡ như có ngày Kỳ Sùng mơ thấy cảnh Ôn Hồng và Minh Trăn thành thân…
Dưới ánh đèn leo lắt, dung nhan lạnh lùng tuấn mỹ của Kỳ Sùng càng lạnh lẽo hơn, Lý Phúc nói: “Điện hạ nên đi ngủ đi, cũng không còn sớm nữa.”
Nhưng Kỳ Sùng luôn tràn đầy tinh lực, bình thường cũng không thích nằm ở trên giường nhiều: “Mang hồ sơ của Đại Lý Tự ra đây.”
Chuyện lần này có liên quan đến Tráng Vũ Hầu, lúc đầu Kỳ Sùng không muốn tự mình xem nên ném sang cho Kỳ Thưởng giải quyết. Bây giờ không buồn ngủ, lại nhớ đến chuyện buổi sáng Minh Trăn bị con gái nhà Tráng Vũ Hầu bắt nạt.
Gần đây danh tiếng của Tráng Vũ Hầu trong triều đình tăng lên không ít, sau khi thắng trận còn hơi hơi vượt qua An Quốc công, hoàng đế cũng rất coi trọng ông ta. Mặc kệ từ phương diện nào, tuyệt đối không thể người này giữ lại.
Dù không giết được cả nhà Tráng Vũ Hầu để trả thù cho việc Gia Hàn làm nhục Minh Trăn thì cũng phải làm đối phương chảy máu đầm đìa mới thoả lòng.
Lý Phúc nhanh chóng mang đồ đến.
Cuối cùng Kỳ Sùng lại nhắc nhở một câu: “Đừng giữ Ôn Hồng lâu.”
“Vâng.” Lý Phúc đáp: “Điện hạ trăm công nghìn việc, không cần lo những chuyện nhỏ này, trong tháng này nô tài sẽ cho người xử lý ổn thỏa.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.