Trong động đá vôi, Tô Minh cẩn thận tiến lên trước, chậm rãi tiến vào chỗ sâu trong. Hắn một đường tiến tới rất là cảnh giác, thường nhìn đường phía trước rồi mới di chuyển thân thể, tay cầm cái sừng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Khí huyết trong người vận chuyển khiến hắn có thể tùy thời bộc phát lực lượng sợi máu thứ mười một.
Đi lên một chút Tô Minh thường bản năng kiếm chỗ có thể ẩn núp gần đó, để phòng khi gặp phải nguy hiểm thì có thể trốn tránh. Hoặc là Nguyệt Dực đột nhiên trở về, hắn có thể núp đi.
Đối với sự vật chưa biết, mặc dù Tô Minh tò mò nhưng cũng rất cẩn thận, đè nén lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là ở nơi chốn nguy hiểm, Tô Minh càng phải làm như vậy.
Theo hắn không ngừng tiến lên, sự lạnh lẽo trong động càng rõ ràng. Lại thêm bên trong ít khi xuất hiện lối rẽ, cho nên tốc độ của Tô Minh ngày càng nhanh hơn.
Xung quanh âm u, vách tường có nhiều chỗ nứt rạn kích cỡ khác nhau, nhìn bộ dạng chắc là quanh năm bị sức nóng gây ra. Nhưng Tô Minh cũng phát hiện có một số vết rạn mới xuất hiện, màu sắc bên trong vách hơi khác biệt.
“Kỳ lạ, những vết rạn này nhất định vừa xuất hiện. Đến tột cùng là loại lực lượng gì có thể khiến vách tường nứt ra cái mới…” Tô Minh ánh mắt chợt lóe, trong lòng có suy đoán.
“Trừ phi sau khi cực nóng thì đột nhiên đông lạnh, sẽ bộc phát ra lực lượng khó thể tưởng tượng…” Tô Minh gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa mà là ghi nhớ hiện tượng này trong lòng.
Không biết hắn đi đã bao lâu, cảm giác thời gian rất là dài, bỗng nhiên Tô Minh chợt dừng bước chân. Trước mặt hắn rõ ràng hang động mở rộng ra, càng tiến sâu thì càng lớn.
“Không chừng đã đến tận cùng!”
Tô Minh cẩn thận nhìn xung quanh, chậm rãi tiến lên, không bao lâu sau, hang động trước mắt hắn ngày càng lớn, đến cuối cùng Tô Minh hít sâu một hơi nhìn cảnh tượng trước mắt, suy tư.
Trước mặt hắn có một động đá lớn cỡ bộ lạc hắn ở. Xung quanh có đầy rẫy nhiều cái động nhỏ, quét mắt ước tính khoảng chừng chục cái. Động nhỏ hắn đi ra chính là một trong số đó.
Đang suy nghĩ, Tô Minh tiến lên trước, ánh mắt chợt lóe, dò xét mỗi một cái động nhỏ, cuối cùng đôi mắt ngưng tụ, nhảy người lên, ngửi bên ngoài các động nhỏ.
Khi hắn đi qua các động nhỏ rồi, Tô Minh nhìn chằm chằm một cái, không chút chần chờ chui vào. Trong động nhỏ chỉ có cái động này là hắn ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu.
Hiển nhiên động này mới là chỗ Nguyệt Dực bay ra.
Một đường chạy vội, đôi khi Tô Minh sẽ dừng lại, ánh mắt suy tư dùng cái sừng đào xuống một khối đá lớn trên vách tường. đá này cùng loại với đường hầm.
Mặc dù chém xuống có chút phiền phức, nhưng Tô Minh vẫn kiên quyết làm, đá lớn tùy theo hắn tiến lên bị đào ra vài cái.
Mỗi khi đào ra một cái, hắn sẽ dựa theo góc độ đặt ở một bên.
Dần dần, Tô Minh cẩn thận dò xét tốc độ ngày càng nhanh. Hắn có thể cảm nhận được, hướng mình đi là phía chân núi, cho nên phạm vi mới ngày càng lớn. Tô Minh thuận theo động nhỏ không ngừng chạy sâu vào trong. Hắn cảm giác mình đã đi rất xa, dần dần trước mắt, hắn nhìn thấy một mảnh màu đỏ.
Đỏ như lửa, thoạt nhìn có chút không thấy rõ hình dạng.
Khoảnh khắc nhìn luồng lửa đỏ này, bước chân Tô Minh chậm lại, tim hắn đập mạnh. Hắn mơ hồ cảm giác, nơi này chính là tận cùng. Nhưng càng tới gần, hắn có ảo giác máu trong người đang thiêu đốt. Loại cảm giác này, hắn không xa lạ.
Vách tường xung quanh, đá cứng rắn có vô số vết trầy, bên trên còn có dấu vết răng cắn, lộ ra không khí quái dị, khiến Tô Minh hơi khẩn trương. Nhưng hắn không dừng bước mà là dần đi tới nơi truyền đến ánh sáng lửa đỏ.
Nơi này đích thực là tận cùng đường hầm, phía trước không có đường mà là hang động lớn. Tô Minh sắc mặt cảnh giác đứng đó nhìn bên dưới.
Liếc mắt nhìn cả người hắn tựa như bị sét đánh, đứng ngây ra, bản năng lùi ra sau vài bước, hít ngụm khí lạnh.
Đây là một cái lòng chảo to. Trong lòng chảo có vô số mũi nhọn nhô lên. Mũi nhọn màu xám nhưng không ngừng tỏa ra khí lạnh, bao trùm xung quanh khiến trong động cực kỳ lạnh lẽo.
Nếu chỉ là thế sẽ không khiến Tô Minh rung động như vậy. Trong lòng chảo trừ nhiều khí lạnh mũi nhọn ra, còn có vật khác!
Đây là một bộ lạc!
Gian phòng xây bằng đá, rào chắn, còn có hòn đá xây lên nhìn xa, thậm chí rất nhiều chỗ trong bộ lạc xây đá làm thành chỗ nấu cơm.
Bên ngoài mỗi một gian nhà đều có một đồ đằng, đồ đằng tựa như một đoàn lửa đang hừng hực thiêu đốt!
Những gian phòng đá đều rất lớn, xây dựng cực kỳ chỉnh tề, thậm chí nhìn thoáng qua còn xa hoa hơn cả Ô Sơn bộ lạc Tô Minh ở.
Trong bộ lạc, Tô Minh còn nhìn thấy con đường do đá trải thành. Trên đường nhỏ có rất nhiều đá nhô lên. Tô Minh nhìn nửa ngày cũng không biết con đường nhỏ này có tác dụng gì.
Đây không phải là bộ lạc bình thường, càng không phải là bộ lạc hoàn chỉnh!
Ánh mắt Tô Minh rơi vào mấy gian nhà ở mé rìa bộ lạc. Gian nhà tựa như bị người dùng lực lượng kỳ quái bẻ thành hai phần, tồn tại trong lòng chảo chỉ có một nửa.
Một nửa khác, chẳng biết đi đâu.
Đặc biệt là chỗ mặt đất dựng lên bộ lạc, trừ con đường nhỏ do đá trải thành, vị trí khác dường như là bùn đất, rõ ràng khác với đá núi nơi đây!
Tô Minh hơi thở hỗn loạn, tất cả điều hắn thấy, quanh quẩn trong đầu lời A Công từng nói, truyền thuyết về Hỏa Man…Dần dần, đầu hắn hiện lên một hình ảnh, đó là một bộ lạc vô cùng rộng lớn trên mặt đất, chiếm cứ phạm vi mênh mông, mắt nhìn không thấy giới hạn.
Tất cả gian nhà trong bộ lạc đều xây bằng đá, có đồ đằng ngọn lửa. Đồ đằng, chính là đại biểu tên bộ lạc!
Nhưng có một ngày, trong bộ lạc xuất hiện kịch biến. Không biết có lực lượng gì chia cách thành nhiều phần, đồng loạt tan vỡ. Rồi bị lực lượng kỳ dị đem bộ lạc và tộc nhân tan vỡ ra, ngay cả mặt đất họ ở cũng bị di chuyển, biến mất.
Trong đó một phần nhỏ đất đai và bộ lạc bị chuyển vào trong Ô Sơn này.
“Đó không phải là truyền thuyết…” Tô Minh nhìn thứ trước mắt, khó thể tin. Hắn không thể tin tưởng, thì thào.
Ánh mắt hắn quét qua bộ lạc, cuối cùng rơi vào trung tâm bộ lạc, con ngươi co rút.
Ở đó, có một vật quái dị!
Đó là một cây đại thụ! Hoặc nên nói, nó tựa như cây đại thụ! Toàn thân đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng tựa như lửa, lúc trước Tô Minh trong đường hầm thấy ánh lửa là phát ra từ đại thụ.
Cây thô cỡ mười người ôm, rễ xuyên thấu mặt đất, tựa như xuyên qua Hắc Viêm Sơn, xâm nhập tận cùng đất, không biết phân tán dài đến đâu.
Cây chỉ có thân thể, trên đỉnh xuyên thấu qua nham thạch động đá vôi, dường như nơi này lộ ra chỉ là một phần thân cây.
“Một cây mọc trong Hắc Viêm Sơn…” Tô Minh đôi mắt nhìn chằm chằm thân cây. Ở đó, hắn nhìn thấy đóa hoa nhỏ màu đỏ có chút quen thuộc, nở rộ ra vẻ đẹp yêu dị.
Nhìn đóa hoa nhỏ màu đỏ này, Tô Minh nghĩ tới đầm lầy nước bùn quái dị trong rừng cây.
Tô Minh lẳng lặng thu lại ánh mắt, nhìn di tích bộ lạc chôn trong năm tháng, lòng bỗng dâng lên nỗi bi ai. Khẽ thở dài, Tô Minh nhảy người xuống, đứng trong bộ lạc, đứng ở vạn năm trước, một trong tám đại bộ phận Man tộc, bộ lạc Hỏa Man dám cùng Man Thần chiến đấu.
“Nói vậy, Nguyệt Dực coi như là trong truyền thuyết, năm đó Hỏa Man Công dùng Man Thuật bất tử, khiến tộc nhân Hỏa Man biến hóa như vậy. Nhưng thế này thật khó thể tin được, không ngờ có Man thuật như thế. Hỏa Man Công của tộc Hỏa Man này đến tột cùng tu vi tới trình độ nào. Trong sách da thú từng nói, sau Ngưng Huyết chính là Khai Trần, Khai Trần đến Tế Cốt, sau cảnh giới Tế Cốt rồi thì không có giải thích gì nữa, chỉ dùng Man Sư làm xưng hô.”
Nhìn bộ lạc cổ xưa trước mắt, hắn lặng lẽ tiến lên.
Bộ lạc trống trơn, trừ gian nhà và một ít tạp vật, Tô Minh không nhìn thấy bất cứ xương cốt nào. Xung quanh yên tĩnh khiến nơi này tràn ngập cảm giác nghẹn thở.
Đang lúc hắn suy tư đạp hòn đá nhô lên trên con đường nhỏ. Tô Minh có cảm giác nhoi nhói, hắn cúi đầu nhìn, nghĩ không ra nơi này có tác dụng gì, chậm rãi tiến lên. Nhưng đang lúc bước đi thì hắn chợt dừng lại, tình cờ trông thấy thứ gì đó, mạnh ngẩng đầu nhìn hướng không xa. Mé bìa phân cách bộ lạc, dựa vào vách đá có một bộ hài cốt!
Bộ hài cốt bị gian nhà ngăn chặn khiến trước đó Tô Minh không thể trông thấy, nhưng giờ phút này hắn đứng ở chỗ có thể trông thấy nó rõ ràng.
Khoảnh khắc nhìn bộ xương đó, con ngươi Tô Minh co rút. Đây là bộ hài cốt duy nhất hắn thấy tại đây. Hắn bước nhanh vài bước, đi tới bên cạnh bộ xương, cẩn thận nhìn, thân thể mạnh chấn động.
Bộ xương rất quái dị. Nửa thân trên của nó giống như người, nhưng co rút lại tựa như héo khô. Xương cốt nửa người dưới càng quái dị, tựa như thoái hóa hòa tan, khác hẳn người thường. Thậm chí sau lưng có hai cốt cánh, nhìn bộ dạng xương cốt, có vài phần giống Nguyệt Dực!
Dường như người này trước khi chết, trải qua biến dị xương cốt, chịu đựng thống khổ từ người biến thành Nguyệt Dực. Chỉ là biểu tình của bộ xương không có dấu vết thống khổ, ngược lại mang tia trào phúng và kiêu ngạo!
Chỉ là không biết, nó trào phúng ai…
Ngón trỏ tay phải của nó điểm ở vách đá một bên, đâm sâu vào. Tô Minh thuận theo ngón tay ngẩng đầu nhìn lên, vách đá bên cạnh rõ ràng có hàng chữ!
Đó là chữ thuộc về Man tộc!
Khoảnh khắc ánh mắt Tô Minh rơi vào chữ viết trên vách đá, bỗng nhiên đường hầm thông với nơi đây truyền đến tiếng cánh vỗ đập, hỗn loạn tiếng người kinh hãi gào thét. Mơ hồ còn có vài tiếng khóc tuyệt vọng!
Nguyệt Dực, đã trở lại!
Sắc mặt Tô Minh lập tức biến đổi.