Cậu Có Thích Tớ Không? – Nam Mộc Tử Ngư

Chương 4



Ngày hôm sau đến trường, tôi có mua một ít kẹo, định hôm nay lại lén đưa cho cậu ấy. Nhưng cho đến tận lúc vào học, cậu ấy vẫn không đến lớp. Mấy ngày tiếp theo Thẩm Thu Hàn vẫn không đến trường, đương nhiên số kẹo cũng không thể tặng đi. Vì thế, tôi quyết định thử đi xem cậu ấy một chút. Tôi muốn đưa số kẹo mà tôi mua đến tận tay cậu ấy.

Lúc tan học, tôi còn chưa bước ra khỏi cổng trường đã bị đám người kia cản lại.

“Các người lại muốn làm gì?”

Tôi vẫn còn có việc cần làm nên không hề muốn nhiều lời với bọn nó, giọng điệu tự nhiên hơi khác mọi khi.

“Không có Thẩm Thu Hàn ở đây mà mày còn dám tỏ loại thái độ này.”

Tôi phớt lờ lời của nó, lách người muốn bỏ đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, cặp của tôi bị một người kéo mạnh, kẹo và sách vở trong cặp đều rơi hết xuống đất.

“Mẹ nó! Còn muốn chạy, chuyện lúc trước còn chưa tính xong đâu, dồ lùn.”

Trước cổng trường có camera nên bọn nó không dám động tay động chân với tôi, chỉ có thể nói ra mấy lời lẽ khó nghe, nhưng tôi không hề bận tâm. Tôi ngồi xổm xuống tính nhặt kẹo dưới đất lên, đầu ngón tay vừa vươn ra, một chiếc giày đã giẫm lên viên kẹo mà tôi muốn nhặt, tôi đổi nhặt một viên kẹo khác, kết quả là lại bị người khác giẫm lên. Sau vài lần như thế, tôi nhìn số kẹo mà tôi muốn đưa cho Thẩm Thu Hàn bị giẫm nát trên đất, trong lòng đè nặng một cơn tức giận không thể kiềm chế.

Tôi vẫn ngồi xổm ở đó nhưng không nhặt gì nữa. Đợi đến khi bọn nó giẫm nát viên kẹo cuối cùng, tôi đột nhiên đứng bật dậy, vung tay tung quyền vào một người trong đám bọn nó. Ngay sau đó, tôi vứt bỏ luôn cặp sách mà chạy thẳng về phía cổng trường.

Sau lưng tôi là lời chửi bới cùng tiếng bước chân dồn dập của bọn nó, là bọn nó đang đuổi theo tôi. Tôi không chút chần chừ mà chạy theo hướng đến nhà của Thẩm Thu Hàn. Có mấy lần tôi suýt bị bọn nó bắt được, cũng may mà tôi không mang theo cặp, chỉ một lát sau bọn nó đã không đuổi kịp tôi nữa.

Tôi thở hổn hển bước đến trước cửa nhà của Thẩm Thu Hàn và nhấn chuông, nhưng không có người trả lời.

“Thẩm Thu Hàn, cậu có ở nhà không? Tớ là Triệu Tân Hách.”

Nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là một cơn gió thổi qua.

Tôi nhấn chuông thêm lần nữa, vẫn không có người ra mở cửa. Khi tôi đang cho rằng trong nhà không có ai, tính xoay người rời đi, thì bên trong vang lên tiếng đồ rơi vỡ, âm thanh tuy rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai tôi.

“Thẩm Thu Hàn, cậu có nhà không?” Tôi vỗ vào cửa, “Cậu không sao chứ Thẩm Thu Hàn?”

Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi áp sát tai vào cửa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bên trong dường như có tiếng thở dốc, nhưng tôi không chắc, âm thanh đó quá nhỏ. Chính vì sự không chắc này, tôi đã đưa ra một quyết định dũng cảm nhất mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ hối hận.

Tôi đi vòng ra sau biệt thự, nhớ lại vị trí của cửa sổ rồi nhặt bừa vài hòn đá ném mạnh vào mặt kính. Âm thanh vỡ vụn chói tai vang lên một tiếng. Tôi cởi áo và quấn vào tay mình, nhanh chóng dọn sạch vụn thủy tinh bên cửa rồi chống người trèo vào. Bên trong là kho chứa đồ, tôi cũng không quá để ý mà trực tiếp chạy đến phòng khách.

Sau đó tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

Thẩm Thu Hàn lúc này đang ngồi trên sô pha, nghe thấy tiếng động thì chậm rãi xoay đầu lại. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ấy va thẳng vào mắt tôi, hai mắt cậu ấy chi chít tơ máu, đến cả mí mắt cũng đỏ một cách đáng sợ. Ngoại trừ đôi mắt ra thì toàn bộ gương mặt của cậu ấy đều tái nhợt, đặc biệt là đôi môi trắng bệch.

“Thẩm Thu Hàn?” Tôi nhận ra cậu ấy có điều gì đó không ổn nên đã thử gọi tên cậu ấy, nhưng·ánh mắt ấy vẫn không chút di chuyển, vẫn như cũ mà nhìn tôi trân trân. Tôi chậm rãi đi vòng đến trước mặt cậu ấy…

“Thẩm Thu Hàn! Cậu làm sao vậy!!!” Đầu tôi dường như muốn nổ tung khi nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Cả người cậu ấy toàn là máu, trên tay chi chít vết thương, đặc biệt là vết cắt đáng sợ trên cổ tay, vết thương quá sâu, máu chảy quá nhiều đến mức tôi không thể nhìn rõ miệng vết thương, “Thẩm Thu Hàn! Thẩm Thu Hàn!” Tôi cuống quýt xé áo của mình băng bó vết thương cho cậu ấy, máu vẫn cứ chảy không ngừng, chỉ trong chốc lát mảnh áo kia đã bị nhuộm đỏ.

Hai tay tôi run bần bật, tôi một bên gọi tên Thẩm Thu Hàn, một bên cầm điện thoại gọi cứu thương.

“Tớ gọi cứu thương rồi, cậu đừng sợ, tớ gọi cứu thương rồi.” Tôi không thể kiềm chế được bản thân, nước mắt cứ thế mà ào ào tuôn rơi, cảm giác chết chóc quá cận kề, tôi không rõ đây rốt cuộc là sợ hãi hay đau khổ.

Xe cứu thương đến rất nhanh. Giữa đường, tôi có dành chút thời gian gọi điện về nhà.

Dọc đường đi, nhân viên y tế hỏi tôi vài câu, nhưng tôi không trả lời được gì cả. Tôi chợt nhận ra rằng mình gần như chẳng biết gì về Thẩm Thu Hàn. Đến bệnh viện, Thẩm Thu Hàn lập tức được đưa vô phòng phẫu thuật. May mà cậu ấy được phát hiện kịp thời nên không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy. Sau đó, bệnh viện liên hệ với người nhà của cậu ấy, nhưng không có ai đến, chỉ có một người trông lớn tuổi đến thanh toán viện phí rồi đi ngay, tiếp sau đó thì có một hộ lý đến chăm sóc cậu ấy.

Khi Thẩm Thu Hàn tỉnh lại đã là mười giờ tối. Tôi không hỏi cậu ấy tại sao lại tự làm tổn thương chính mình, chỉ hỏi cậu ấy có đói bụng không. Cũng may cậu ấy không có phản ứng tiêu cực gì, chỉ gật đầu một cái, hộ lý tức khắc đi ra ngoài lấy cơm. Lúc này, trong phòng bệnh còn lại mỗi hai người chúng tôi.

Tôi không thích bầu không khí quá yên ắng nên đã mở lời trước, hỏi cậu ấy rằng có muốn ăn kẹo không. Cậu ấy chỉ nhìn tôi một cái mà không nói gì, tôi liền chủ động lấy một viên kẹo từ trong túi ra. Viên kẹo này là ban đầu tôi tính mua cho bản thân để ăn trên đường đến nhà Thẩm Thu Hàn. Tôi mở giấy gói kẹo rồi bỏ vào tay cậu ấy, cậu ấy thế mà lại phối hợp bỏ viên kẹo vào miệng.

“Kẹo trong cặp tôi là do cậu bỏ vào sao?” Cậu ấy hỏi, giọng nói có chút yếu ớt, tôi gật đầu. “Ông ta có đến không?”

Ông ta? Ai?

Cậu ấy thấy phản ứng của tôi như vậy thì cười tự giễu: “Tôi biết mà.”

Tôi nhận ra cảm xúc của cậu ấy không tốt lắm nên lập tức chuyển chủ đề: “Cậu có thấy ngọt không?”

Cậu ấy ừ một tiếng.

“Vậy tâm trạng có tốt hơn chút nào chưa?

Cậu ấy khẽ nhìn tôi một cái, sau đó im lặng nhích lại gần tôi, nhưng vì do đang truyền nước nên động tác của cậu ấy có hơi chậm. Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi một hồi, tôi bị nhìn đến có chút cảm thấy không được tự nhiên.

Cậu ấy nhìn tôi, từ tốn hỏi: “Khi ấy, tại sao cậu lại khóc?”

Tôi ngây người, tại sao tôi lại khóc? Có sợ hãi, có hoảng loạn, có bất lực, có quá nhiều loại cảm xúc, tôi không biết nên trả lời vấn đề này với cậu ấy như thế nào. Cậu ấy thấy tôi không có phản ứng thì cũng không hỏi lại, tựa hồ vấn đề kia không đáng quan tâm, chỉ là do cậu nhất thời nổi hứng muốn hỏi, đáp án là gì không quan trọng. 

Cậu ấy nằm lại trên giường, nâng tay lên, nhìn cánh tay quấn đầy băng của chính mình: “Bất cẩn quá, lỡ rạch hơi sâu, mình còn chưa muốn chết.” Cậu ấy giống như đang lẩm bẩm với bản thân, lại giống như nói cho tôi nghe.

Tôi nhìn cậu ấy, lúc này gương mặt cậu ấy đã hồng hào hơn chút, nhưng nhìn chung vẫn khá nhợt nhạt, chăn giường bệnh viện càng khiến cậu ấy thêm hư ảo, thoạt nhìn qua còn có chút cảm giác cô độc.

Tôi bỗng nhớ lại lần mình nằm trên giường ngày ấy, tôi đã nghĩ rằng nếu cần phải có một người bạn, tôi hy vọng người đó sẽ là Thẩm Thu Hàn, một Thẩm Thu Hàn vui vẻ.

“Hôm nay tớ đến nhà cậu vì muốn mang kẹo cho cậu, sau đó muốn hỏi cậu có thiếu bạn bè không?” Tôi nghiêm túc nói, “Lúc nhìn thấy cậu như vậy tớ đã vô cùng hoảng hốt, tớ không muốn mất đi một người bạn, tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của tớ. Cho nên, Thẩm Thu Hàn, cậu có thiếu bạn bè không?”

Tôi vừa nói hết câu thì hộ lý đi lấy cơm trở về, Thẩm Thu Hàn rủ tay xuống, hộ lý đặt đồ ăn lên bàn. Tôi đã ngỡ rằng cậu ấy sẽ không đáp lại tôi, dù sao thì khi cậu ấy không muốn trả lời, cậu ấy đều sẽ im lặng như thế.

Tôi thấy cậu ấy không còn gì đáng ngại, hơn nữa, đã có người có chuyên môn chăm sóc cậu ấy, vì thế tôi đứng dậy, nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tớ đi trước nhé.” Tôi đi về phía cửa. Lúc tôi đặt tay lên nắm cửa, phía sau vang lên giọng nói của cậu ấy, vẫn là giọng nói suy yếu thật nhẹ nhàng thật hờ hững ấy.

“Tôi lại nợ cậu, lần này không trả nổi rồi.” Cậu ấy nói mà không hề nhìn tôi, “Ngày mai nhớ mang kẹo vị dứa đến nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.