Cappuccino

Chương 40



-Ủa Phương cũng ăn cơm hộp á! – Tôi ngạc nhiên ngồi cạnh bé Phương.

-Lúc nãy khi vừa nấu cơm xong chuẩn bị dọn ra ăn thì nhóm của Hoàng Mai
đến rũ đi rồi, gấp quá nên bỏ cơm vào hộp mang theo thôi.

-Uầy, Hoàng Mai thiệt là…

-Hi, không sao, mấy khi mình được chơi chung với nhiều bạn thế này!

-Ừ, cũng phải! Mà sao Phương lại xin vào được thư viện của trường cấp 3 vậy?

-Mình quen Cô Chiêu dạy văn lúc học thêm nên xin vào!

-3 năm kết bạn với sách, Phương không buồn sao?

-Lúc đầu cũng buồn lắm sau này cảm thấy càng thích rồi quen luôn!

-Vậy tiền đâu Phương xoay sở, còn ăn ngủ nghỉ nữa?

-Phương làm thêm ở quán cơm sau trường đấy, còn ăn ngủ nghỉ cũng dễ, cô Chiêu có cho mình một chiếc nệm ngủ cũng êm lắm, hi!

-Vậy mà còn cười được sao, rõ khác người, trước cũng vậy giờ cũng vậy!

-Muốn bị dẫm chân nữa phải hông! – Nhỏ cau có phồng đôi má mủm mỉm của mình lên.

Có thể nói Ngọc Phương trước đây và Ngọc Phương bây giờ chẳng khác
nhau là bao, chỉ khác ở chỗ nhỏ bây giờ nhỏ có thể nói chuyện hoạt bát
vui đùa cùng với mọi người thay vì chỉ ngồi im một chỗ và viết giấy
chuyền cho nhau như trước đây.

Nhờ thế mà đột nhiên bé Phương nổi tiếng trong trường luôn, phải nói
là kể từ cái vụ vạch trần mẹ kế của nhỏ trong trường trước đây, ai cũng
tò mò về nhỏ hết, ngày nào cũng có một top vài ba thằng lớp khác đến hỏi han trò chuyện với nhỏ làm tôi nhức mắt vô cùng, đồ rằng nếu tôi là lớp trưởng thì đã tống thẳng cẳng mấy thằng đó về lớp hết rồi.

-Ô, bé Phương đang ăn cơm đấy à? – Toàn phởn hóng hớt ngồi kế bên Ngọc Phương

-Hi, lúc nãy gấp quá nên mang theo cơm ăn

-Lúc nãy hông nói để mình vào ăn ké luôn, giờ đói rã ruột rồi nè hay là hai đứa mình ăn chung hộp cơm đi!

-Ê thằng cô hồn kia, tòm tèm gì đó mày! – Tôi giở giọng lèn èn vì chướng mắt.

-Xùy xùy, lo ăn cơm đi, đừng nhiều chuyện!

-Hi, nếu Toàn đói thì có thể hỏi Lan đấy!

-Ớ, thôi giờ hết đói rồi!

-Hé hé, có thằng tưởng bở kìa, thôi sít ra để tụi tao ăn cơm! – Tôi cười nắc nẻ chọc quê nó.

-Tao ăn không được thì phá cho hôi luôn – Đoạn rồi gọi nó gọi với – Ớ Mai ơi, thằng Phong nó gọi có việc gì nè.

-Tổ cha mày chơi đểu! – Tôi tru tréo.

Nghe được tiếng gọi của thằng Toàn, Hoàng Mai từ chỗ của Lam Ngọc chạy tất bật đến ngồi cạnh tôi hỏi han:

-Gì vậy Phong, cơm bị gì hả?

-Ớ, đâu có! Ngon mà, hề hề!

-Vậy kêu em lại làm gì!

-Đâu có gì đâu, tại ngồi ăn một mình buồn quá!

-Vậy hen, hay là nãy giờ ngồi nói chuyện với bé Phương chán rồi mới kêu em?

-Bậy không, anh đang chú tâm ăn cơm mà, thôi em về chỗ của Lam Ngọc đi, bàn việc quan trọng gì hả?

-Thì bàn về tiết mục thôi, giờ hết rồi ngồi ngắm anh ăn cơm vậy!

-Sặc…!

-Hố hố, chết nha con! – Toàn phởn nhướng mày cười đểu cán.

-Chưa đâu, tao chơi mày sát ván luôn – Rồi tôi gọi lớn – Kiều ơi, thằng Toàn gọi có việc gì nè!

Ngay lập tức, Kiều ẹo đã lao vút tới chỗ của thằng Toàn nhanh như mũi tên làm nó giật mình, tái xanh cả mặt mày:

-Gọi Kiều có chuyện gì dzạ?

-Đ..đâu có gì đâu!

-Không có sao kêu?

-Thì…

-Tại nó buồn quá tính kêu bạn qua trò chuyện mà không dám nói đấy, mình thấy tội nên nói hộ!

-Ộ ôi, dzậy hả? Sao hông nói sớm, ngồi với Toàn tới chiều luôn cũng được mà!

-Bà nội mày Phong! – Nó lườm tôi tru tréo.

Kết thúc bữa ăn, nhóm bọn tôi cũng quay lại với việc tập luyện. Bây
giờ thì nhóm đàn trai đàn gái coi như đã diễn ổn định rồi, còn ku Toàn
với nhỏ Kiều ẹo thì có hơi miễn cưỡng một tý nhưng nhờ có sự…đe dọa và
hăm he của nhỏ Ngọc thì cũng đã đi vào quỷ đạo. Duy chỉ có tôi và Lan
thì có hơi lọng cọng một tý, chính xác hơn thì chỉ có tôi lọng cọng mà
thôi.

Vả lại tôi còn chưa thuộc được lời bài hát nữa, chẳng bù với Lan tuy
là ngoại quốc nhưng đã thuộc làu làu rồi, lại còn hát rất hay nữa chứ,
chất giọng khi hát so với khi nói của Lan dường như khác một trời một
vực luôn, rất cao bổng và rành rọt.

Thế nhưng, khi trời về chiều thì đám con trai chúng tôi bắt đầu đâm
nản, việc tập đi tập lại mãi một bài hát thì nhàm chán vô cùng, cảm giác như thể bạn đang cố ngốn một bài sử dài thòn vậy, rất chán, rất oải.

Đám con gái thì đã kéo vào phòng của Lan bày trò, tám chuyện trong ấy rồi

Vì vậy:

-Ơ, oáp…! Buồn quá tụi bây ơi! – Tôi ngáp dài trên ghế sofa.

-Tụi tao vui hơn mày chắc! – Đám thằng Huy thì nằm gát giò lên nhau trên sàn nhà.

-Tụi bây có thôi đi không, than vãn mãi làm tao………chán theo tụi bây
luôn! – Chỉ có thằng Toàn bá đạo nhất, trèo lên cây táo nhà Lan mà tru
tréo.

-Chứ biết kiếm gì chơi đây, chẳng lẽ lại tập nữa?

-Thôi đi ba, nãy giờ chán chết rồi! – Huy đô xua tay lia lịa.

-Chậc! Giờ này mà tao ở nhà thì đã đạp xe ra Wonderland ngắm gái rồi! – Toàn phởn chẹp miệng.

-Còn tụi tao thì đã đi đá banh với tụi trong đường 14 rồi, hôm nay hẹn kèo ngon với tụi nó mà bỏ ngang tiếc ghê!

-Ê, tụi mày hôm nay có kèo phải không? – Tôi sáng mắt.

-Ờ tụi ở đường số 14 nó thách đó, mà tao hứa cầm chừng vì tập dợt nè!

-Giờ chẳng còn việc gì nữa thì đi đá banh luôn đi, ở đây chán chết!

-Ý hay đó bây, lâu lâu tao khởi động tý cho khỏe người! – Khanh khờ hưởng ứng,

-Ê, đá banh hả, tao đi với! – Toàn phởn vừa nghe tin thì nhảy tót xuống đất hóng hớt.

-Mà vào nói với tụi con gái một tiếng đi, mắc công lại bảo mình vô trách nhiệm nữa!

-Mày vào nói đi Huy! – Toàn phởn đùng đẩy.

-Đâu được, tao đâu có quen với tụi con gái đó!

-Vậy Mày đi Phong!

-Bậy, có Hoàng Mai trong ấy tao khó xin lắm, mày vào đi Toàn!

-Thôi đi cha, còn Lam Ngọc nó chúa ghét tao, vào trong ấy bị làm thịt thì sao?

-Thôi mệt quá, cả đám vào hết đi!

-Ờ, vào thì cùng vào, đùng đẩy làm gì cho mệt!

Thế là cả đám hùng hổ tiến lên phòng của Lan, tôi là người duy nhất
biết vị trí phòng của nàng nên được ưu tiên đi đầu nhóm, thế nhưng đó
lại là nguyên nhân khiến tôi trở thành miếng mồi ngon cho bọn bạn sau
lưng hãm hại đến không thể ngốc đầu dậy.

Số là khi Lan vừa mở cửa phòng thì mạ cha thằng nào xô tôi phát rõ
mạnh làm tôi chúi người về phía trước ôm luôn Lan theo phản xạ rồi tẽ
ngửa vào đám con gái đang ngồi trên giường y như phim hành động thứ
thiệt vậy.

Còn chưa kịp định hình được mình đang ở chỗ nào thì đã nghe tiếng nhỏ Kiều oang oang lên rõ lớn: “Đánh chết Phong lưu biến thái đi!” và kéo
theo sau đó là một tràng các cú đánh, đấm, đá giáng vào người tôi như
trút nước.

Tôi thì chẳng thể nào đánh con gái nên đành còng lưng mà chống đỡ
thôi, xét theo nhịp độ thì đến 2 đứa đánh là ít, trong đó tôi biết chắc
là có nhỏ Lam Ngọc vì mấy đòn bàn tay mở đặc trưng giáng vào lưng tôi
nghe chan chát.

Bị oánh bầm dập như thế cứ tưởng tôi sẽ chôn thây ở nhà Lan thì đột
nhiên một thân mình nhỏ nhắn che lấy tôi mà hét lớn: “Mấy bạn đừng đánh
Phong nữa, không phải tại bạn ấy đâu!”

Vâng, đó không ai khác ngoài Lan người trong cuộc luôn biết rõ hơn cả:

-Bạn tránh ra đi Lanna, cái tên dê xòm này không có bao che được! – Kiều ẹo khó chịu.

-Không phải đâu, lúc nãy mình thấy Phong ấy bị xô vào đây mà!

-Tên dê xòm kia, có thật thế không? – Lam Ngọc lườm tôi tóe lửa.

-Thật…mà, không biết thằng nào xô nữa!

-Ra đây với tôi!

Với lửa nộ đang bùng cháy trong người, nhỏ Ngọc lao ra ngoài nhanh
như cắt khiến cho tụi thằng Huy đang ngồi trước cửa phòng Lan một phen
hú vía, chạy toán loạn như bị ma đuổi:

-Này thì chạy! – Lam Ngọc lao tới túm ngay cổ ao của thằng Toàn.

-Còn mày nữa! – Tôi cũng thó ngay cổ tay của thằng Huy.

Do hai thằng đầu đản đã bị bọn tôi túm được nên thằng Khanh khờ với
tụi thằng Bình, thằng Tú chẳng còn cách nào khác đầu thú vô điều kiện.
Và giờ đây trùm thẩm tra Lam Ngọc lại một lần nữa trổ tài:

-Nói, ai đã xô Phong!

-Thằng Huy đó!

-Bậy, thằng Toàn đó!

-Đâu có, thằng Khanh chớ bộ!

-Tụi bây láo, tao thấy thằng Tú rõ ràng.

-Hồi nào, thằng Bình ấy chứ!

-Sao đỗ cho tao?

-Tất cả im hết, 3 người kia lui ra Huy với Toàn ở lại cho tôi…!

-Ớ, sao hai tụi tui!

-Lúc nãy chỉ có hai người đứng sau Phong thôi, 1 trong hai người tức phải có người làm!

Vừa dứt lời, mặt mày hai thằng đã tái mét cả lên, đứng cụm rụm lại mà nói chẳng nên lời, thấy thế Lam Ngọc chốt chặn luôn không cần hỏi một
lời nào nữa:

-Hai người này xô chứ không ai hết!

-Éc, sao hai người!

-Còn chối nữa hả, nhìn cái điệu bộ kìa! Vã lại Lanna đã trình bày cho tôi hết rồi, nãy giờ tôi chỉ thử thôi!

-Óe, tha tội cho tui với! – Toàn phởn ồm chằm lấy Lam Ngọc mà khóc thống thiết.

-Bỏ ra, nhanh! – Nhỏ Ngọc trợn mắt quát lớn.

-Không tha không bỏ!

-Này thì không bỏ…

Vừa dứt lời, nhỏ Ngọc đã lòn tay cấu vào sợi gân hai bên nách của
thằng Toàn làm nó hoảng hồn bỏ tay ra, tức thì nhỏ đánh vào ngực thằng
Toàn một đòn tay mở chát chúa làm nó ngã văng ra sàn nhà nằm thoi thốp:

-Ê, có sao không mạy?

-Phong ơi…! Chắc tao không chịu được lâu nữa đâu! – Toàn phởn le lưỡi trăn trối.

-Hừ, rõ đóng kịch, tôi có đánh mạnh đâu mà làm như sắp chết tới nơi.

-Ê, nhỏ kia, đánh thế không chết là may rồi còn xỉa xói tui nữa! – Toàn phởn ôm ngực tru tréo.

-Thế có muốn chết thật không?

-Ớ thôi, đủ đau rồi hề hề!

-Còn bạn nữa Huy, Toàn phởn là thành phần bất hảo trong lớp nên đừng dây dưa với hắn nhiều, biết chưa?

-Ừ, ờ…!

-Éc, nói kiểu gì thế hả, tui là lớp phó học tập đó!

-Ừ, lớp phó học tập bất hảo!

-Sặc máu…!

Thế là chuyện điều tra thủ phạm xô tôi đã kết thúc nhanh gọn lẹ, nhỏ
Ngọc này quả thật không phải là người, Lan đâu có nói gì về người xô
đâu, vậy mà nhỏ vẫn làm cho tụi thằng Huy phải hú vía mà khai ra tất tần tật luôn.

Còn về thằng Toàn, khi tôi hỏi vì sao phải ôm chằm nhỏ Ngọc để phải
bị đánh cho bầm dập cả người thì được nó đáp một câu gọn ơ nhưng đầy
thương hiệu Toàn phởn: “Trước sau gì cũng bị nhỏ đánh, ôm phát coi như
gỡ vốn vậy!”

Nhưng mà điều làm tôi ngạc nhiên nhất không phải cái cách thẩm vấn
của nhỏ Ngọc mà là thái độ của mấy tụi con gái khi biết được tụi tôi sắp đi đá banh:

-Ê, cho đi theo xem với! – Kiều ẹo khoái chỉ.

-Được đó, mình thích đá banh lắm! – Em Lan cũng tươi tỉnh.

-Xùy xùy, đàn bà con gái đi theo tổ hỏng chuyện! – Toàn phởn xua tay.

-Này, khinh thường bọn tôi đấy hở?

-Đâu có, muốn đi cứ đi, hề hề!

-Vậy ok nhé, đi nào! – Chẳng để bọn tôi kịp trả lời, Lan đã đẩy cả đám con trai ra cửa.

Thế nhưng, khi dẫn xe ra khỏi cổng, tôi mới phát giác ra một điều,
dường như nãy giờ tôi đã quá chú tâm vào những chuyện khác mà quên bẵng
đi Hoàng Mai, em giờ đây đang đi líu ríu theo sau xe tôi mà không nói
lời nào.

Thấy vậy tôi liền bước đến gần em nhẹ giọng:

-Bé Mai của anh hôm nay bị sao thế?

-Em lại là người đến sau rồi!

-Đến sau gì?

-Thì lúc nãy đó, chẳng phải Lanna che chắn cho anh còn gì?

-Giận anh hả bé Mai?

-Em không giận, em chỉ thấy mình vô dụng thôi, thấy người mình yêu bị đánh mà không làm gì được!

-Uầy lại nữa rồi, Lanna biết võ mà nên bạn ấy mới gan như thế, còn em chân yếu tay mềm thế này lỡ có bị gì thì sao?

-Thiệt hông đó?

-Thiệt luôn, anh là anh cưng bé Mai lắm nhé! – Tôi khoái chí vẹo má em.

-Hứ, lấy đâu ra cái kiểu xưng hô đáng ghét thế không biết! – Em chề môi nguýt dài nhưng hai gó mà ửng hồng đã phản chủ.

-Ê, hai tụi bây tâm tình xong chưa? Đi lẹ lên kẻo trễ! – Toàn phởn cáu gắt gọi với.

-Rồi mày, làm như chạy giặc! – Tôi lều bều dắt xe đi.

Lại nói về chuyện đá banh, trong vòng 5 năm trở lại đây thi sân cỏ
nhân tạo phát triển rầm rộ về chiều rộng lẫn chiều sâu, số lượng tăng
khủng. Chơi bóng trên sân cỏ nhân tạo đang trở thành “mốt” cho dân chơi
thể thao bình dân và chúng tôi lúc đó cũng không ngoại lệ.

Nếu như hồi 2 chúng tôi gắn liền với sân cát chỗ quán café bà tư thì
lúc cấp 3 chúng tôi toàn chơi sân cỏ nhân tạo. Nhưng cái gì cũng có mặt
trái của nó, sân cỏ nhân tạo nếu được chăm sóc, chải chuốt tốt thì đá
rất có chất lượng, còn nếu gặp sân bóng dởm thì nguy cơ chấn thưởng sẽ
rất cao, nhiều nhất là ở đầu gối do phải chịu lực mạnh với nền đất cứng ở sân bóng.

Tôi lúc đó nào biết đến những tác hại này, chỉ biết bay nhảy rồi đá
thôi, nhưng hiện giờ thì đầu gối tôi cũng thấy nhoi nhói mỗi khi vận
động mạnh rồi, chắc là sao này phải chừa đá sân cỏ nhân tạo thôi vậy

Trở lại với hiện tại, khi chúng tôi vừa đến nơi thì bọn ở đường 14 đã tụ tập đông đủ trên sân rồi. Nhưng có một điều khó chịu là mấy tụi con
trai trong sân cứ nhìn chăm chăm đám con gái lớp tôi như hàng hiếm khiến bọn tôi khó chịu vô cùng, thậm chí có thằng thủ môn bên sân kia do mải
mê ngắm nhìn nên ăn nguyên trái banh vào mặt rồi nằm cù lăn cù lốc luôn.

Chả trách, 5 em đi cùng chúng tôi thì có đến 4 em được xếp vào top mỹ nhân rồi, làm sao mà tụi nó không xiêu được chứ, ấy thế mà thằng Toàn
còn chơi đểu, chạy đến bá cổ bé Phương như thể cặp bồ với nhau làm mấy
thằng trong sân cứ trố mắt ra mà ghen tị, thế nhưng chỉ được vài giây
thôi là nó lại lĩnh ngay cú giẫm chân quỷ khóc thần sầu của Ngọc Phương
mà nhảy tưng tửng lên.

Vào đến sân banh, chúng tối bắt đầu giao kèo với tụi đường 14:

-Đá thế nào đây?

-Đá bồ 6, bên nào thua trả tiền sân, ok? – Thằng đội trưởng bên đó dõng dạt

-Rồi, chơi tụi mày luôn.

Nhóm con trai tụi tôi tổng cộng có 6 thằng vừa đủ bồ nên việc bây giờ là phải chọn vị trí đá cho phù hợp thì mới có hiệu quả được. Việc này
thì thằng Huy đô nó rành nhất nên cả nhóm giao phó cho nó chức đội
trưởng kiêm luôn huấn luyện viên vì thằng này đã có bề dày đá banh nhiều vô số kể nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm chỉ đạo:

-Tao tính đội mình sẽ đá 2 tiền đạo, mày với thằng Toàn chia ra hai
cánh đi, tao thì làm tiền vệ tổ chức cho, có thằng Bình với thằng Tú làm hậu vệ thì chắc rồi, còn mày làm thủ môn được không Khanh?

-Xời, yên tâm! Vị trí sở trường của tao mà mạy! – Khanh khờ vỗ ngực chắc nịt.

-Rồi ngon,đá cẩn thận là được! Cái tụi đường 14 này cũng gà lắm coi như
cho mình rắp đội hình trước vậy! – Đoạn rồi nó quay sang tôi – Mày có
mất banh thì ở trển luôn đi, để tao với thằng Toàn về thủ là được rồi!

-Ơ, sao tao không được về thế?

-Mày sút thì tốt nhưng dẫn bánh kém quá, có vẽ qua nổi thằng nào đâu mà đòi về làm gì, cấm ở trên đó đợi banh được rồi!

Nó quả thật nói không sai chút nào, tôi thì sút thì có kí thiệt đó
nhưng chẳng bao giờ dẫn banh ra hồn cả, vẽ banh thì càng không, bắt banh thì còn lọng cọng quả được quả không, thế nên trong mấy lần đá bánh
trước, tụi nó toàn để cho tôi làm tiền đạo cấm hoặc dự bị không thôi, tệ hơn nữa là bị đôn xuống làm thủ môn, ăn banh đến ngu người luôn.

Và rồi trận đấu giữa tôi và bọn đường 14 cũng được bắt đầu, đội tôi
giành quyền giao bóng trước nên ở những phút đầu tiền có phần chủ động
tấn công đội nó, tôi thì theo lời dặn của thằng Huy chỉ cắm ở phần sân
bên nó mà ăn cắp hột vịt thôi.

Thằng Huy thì khỏi phải nói về kĩ thuật của nó, tuy tướng tá cao to
chứ vẽ thì tốt lắm, khả năng chuyền cũng tốt nữa, làm tiền vệ tổ chức
thì quá ư là ngon rồi.

Bằng chứng là khi thằng Bình vừa chuyền banh cho nó thì đã có 1 thằng đội kia đứng lù lù trước mặt nó như bồ tượng rồi, ấy thế mà nó vẫn bình chân như vại lách người xỏ bóng về phía bên phải rồi chạy về phía bên
trái theo hình chữ V làm thằng kia cứ đứng ngẫn ra một lúc mới rượt theo được.

Trong một tình huống tương tự có người kèm thì nó lại đánh gót về
đằng sau cho thằng Tú rồi chạy lên để thằng Tú bật tường ngược lên cho
nó trong sự bất lực của thằng kia, quả đúng là 3 thằng này thường xuyên
đá chung nên hiểu ý nhau như một.

Còn Toàn phởn thì sao? Thằng này thì khỏi phải nói rồi, không phải tự nhiên mà thằng Huy cho nó làm tiền đạo đâu, phải nói là thằng quỷ này
có tố chất kĩ thuật chẳng kém gì thằng Huy, lại có thêm một ưu điểm là
sút tốt và xoáy nữa nữa, nhưng về lực sút thì còn thua tôi một bậc, hề
hề khoe khoan tý thôi.

Nhưng điều đặc biệt khiến tôi thấy khiếp nó là về tốc độ chạy, còn
nhớ trong lần học thể dục thì nó chạy 100m chỉ với 11 giây thôi còn
nhanh hơn cả nhỏ Ngọc nữa, thế nên việc nó tung hoành ngang dọc trong
sân cỏ thì không có gì là lạ cả. Khi thì thấy nó ở cánh trái khi thì
thấy nó cánh phải, còn nếu mất bóng thì nó lại lao vút về mà phòng ngự
nhanh như thỏ vậy.

Vì thế nên tụi đường 14 thì bị thằng Toàn nó quay như dế vậy, phải
chạy tới chạy lui theo nó mà chẳng bao giờ đụng được trái banh trừ khi
nó sút hỏng, mà việc thằng Toàn sút hỏng thì quả là hiếm thấy, bởi vì
thằng cô hồn này đã sút thì quả nào quả nấy chất lừ, xoáy như bông dụ
vậy.

Tiểu biểu là tình huống xỏ kim thằng Huy, sau khi nó qua được một
thằng đội đường 14 rồi liền chuyền thẳng xuống cho thằng Toàn giờ đây
đang bị kẹp chặt bới hai thằng đường 14, viễn tưởng nó sẽ chuyền lại cho thằng cho thằng Huy nhưng không, khi banh gần tới chân nó thì nó bổng
xoay người chạy ra đằng sau làm hai thằng đường 14 để banh vụt qua mặt
mình mà ngẫn tò te hết một lúc, đến khi hai tụi nó nhận thức được thì
thằng Toàn đã có banh và đang lao xuống cấm địa của tụi nó nhanh như
cắt.

-Ra bắt banh mau! – Thằng đội trưởng tức tối kêu réo thủ môn đội nó lao ra cản phá.

Thế nhưng cái thằng thủ môn gà mờ đó làm sao mà thắng được thằng Toàn ma lanh này chứ, thậm chí lúc nãy khi tôi sút banh thì cái thằng thủ
môn đó còn che mặt mà né sang một bên nữa mà, may mà banh trúng cột dọc
nếu không thì tôi đã ghi bàn rồi.

Nhưng với Toàn phởn thì không bao giờ có chuyện đó, khi nó dẫn banh
đến đối diện với thủ môn thì liền vung chân sút làm thằng thủ môn đó
hoảng hồn mà bay người về một bên, nhưng thật ra đó chỉ là đòn giả sút
của thằng Toàn mà thôi, khi thằng thủ môn đã bay sảng thì việc còn lại
của nó là đưa banh vào khung thành một cách nhẹ nhàng và tình cảm.

-1-0 nhe tụi bây! – Toàn phởn hớn hở đưa một ngón tay lên.

-Đù…ù…ù! Đẳng cấp dữ! – Huy đô khoái chí vỗ vai thằng Toàn lia lịa.

-Mấy bà thấy tui đá chưa? – Nó vỗ ngực nhìn về đám con gái.

-Chuyện thường thôi, ông thử để thua xem có xử đẹp ông không! – Lam Ngọc trừng mắt đe dọa.

-Ực, thôi đá tiếp đi chúng mày!

-Ê thằng Huy, chuyền banh cho tao ghi bàn coi, thèm quá! – Tôi hớn hở.

-Mày cắm trên đó lúc nào cũng bị kèm mà không biết vẽ thì ghi bàn nỗi gì! – Toàn phởn bễu môi trêu chọc.

-Mà mày muốn ghi bàn chứ gì? – Huy đô nhíu mày.

-Muốn chớ, lấy le mấy em lớp tao phát!

-Được rồi, làm theo thế này nhá… – Nó chụm đầu cả 5 thằng lại bàn chuyện

-Ớ xời, chuyện đó thì dễ, để xem biểu hiện của thằng Phong thôi!

-Tụi bây yên tâm, có khẩu đại bác ở đây mà mạy!

-Ờ, đại bác mà không có người châm ngòi thì cũng tịt à mày!

-Chờ đó đi! Đưa banh cho tao là xong! – Tôi tự tin vỗ ngực.

Thế là 6 thằng bọn tôi liền trở về vị trí của mình mà chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới đây.

Nhưng nói bọn đường 14 là một đội gà thì cần phải xem xét lại, vì tuy không có kỹ thuật tốt như đội tôi nhưng bù lại là bọn này chơi rất rắn, nhiều lúc bọn nó vào banh cứ như cái máy vậy, hùng hổ lao tới mà chả
cần biết đâu là banh đâu là người hết.

Thằng Toàn thì miễn cưỡng có thể né những cú vào banh đó với tốc độ
của mình rồi, chỉ có tôi và thằng Huy là bị bọn nó chơi xấu nhất thôi,
đặc biệt là tôi, với khả năng vẽ banh kém thì việc bị bọn nó vào banh ác là điều không tránh khỏi.

Như tình huống tôi nhận được đường chuyền từ thằng Huy sau một pha
đột ngột tăng tốc của nó, viễn tưởng tôi sẽ thực hiện một cú sút trái
phá vào khung thành thì từ đâu hai thằng đường 14 đã đứng lù lù trước
mặt tôi và một thằng trong đó lao đến cướp banh như như đầu máy xe lửa.

Hoảng hồn, tôi định chuyền lại cho thằng Huy đã bị thằng còn lại kê chân làm tôi mất đà té lộn nhào trên sân cỏ.

-Tiền đạo như hạch! – Tên đó dẫn banh đi, không quên để lại một câu châm chọc.

Khi đã có banh, tất thẩy cả bọn đường 14 đều ồ ạc lao lên như vũ bão, thằng Huy và thằng Toàn thì do mất nhịp nên phải cấm đầu mà lao theo
bọn nó. Hai hậu vệ duy nhất giờ này là thằng Bình và thằng Tú thấy biền
liền lao lên cản phá. Nhưng chỉ một mình 2 thằng mà đấu với 4 thằng giờ
này đang tràn bên phần sân của tôi thì quả là việc vô cùng khó.

Thằng Tú bên cánh phải vừa lao lên cản phá thì tên đó lại bật banh
vào giữa cho thằng khác, thằng Bình chạy theo thì bọn nó lại chuyền banh dạc ra biên trái. Bất thình lình, thằng đường 14 ở bên cánh trái căng
ngang vào giữa làm 2 hậu vệ đội tôi nhất thời trở tay không kịp mà đành
bất lực nhìn banh trôi qua chân mình.

Tên đội trưởng đường 14 giờ này là người duy nhất có thể tiếp cận
đường căng ngang tuyệt mĩ đó và dự là nếu nó tận dùng thành công thì đội tôi sẽ bị thủng lưới ngay trong lần chạm banh đầu tiên.

Nhưng như tôi đã nói, chỉ là dự mà thôi, bọn nó quên mất rằng, đội
tôi còn có một thủ môn chắc tay đang án ngữ kiên cố trước khung thành và đó không ai khác chính là Khanh khờ, người đã tuyên bố hùng hồn rằng
đây là vị trí sở trường của nó.

Như chứng mình cho điều đó, vừa thấy đường căng ngang từ biên trái
vào, thì nó đã lao ra ôm gọn trái banh trong sự tiếc nuối xen lẫn ngỡ
ngàng của thằng đội trưởng đường 14.

-Lên tụi bây! – Khanh khờ vung tay, ném quả banh bay vút đến chỗ của
thằng Toàn giờ đây đang ở vị trí trung tâm của sân do vừa chạy về tham
gia phòng thủ lúc nãy.

-Kèm nó, nhanh! – Thằng đội trường phì phèo văng cả nước bọt.

Ngay lập tức, cả 4 thằng đối phương liền lao theo thằng Toàn như 4
mũi tên sẵn sàng ghim vào mình nó. Nhưng việc lấy banh từ chân của thằng Toàn là việc còn khó hơn cả lên trời, nội cái khoảng chạy đua với nó
không thì đã mệt nghỉ rồi.

Bỗng thằng Toàn đột nhiên giảm tốc độ lại vừa kịp cho 4 thằng sau
lưng nó đuổi tới thì nó lại tăng tốc, dẫn banh về sát góc phải sân. Khi
bọn đường 14 đã bu lại nó như cục nam châm rồi thì nó lại đảo chân,
chuyền một đường thẳng tấp đến chỗ tôi giờ đây chẳng có một thằng nào
kèm cặp, bổi lẽ tên hậu vệ duy nhất còn lại đã kèm thằng Huy mất rồi:

-Của mày đó Phong! – Toàn phởn thét lớn.

Thực hiện theo kế hoạch đã bàn tính lúc nãy thì thằng Toàn sẽ là cục
nam châm, thu hút hết tất cả cầu thủ đội đối phương về nó rồi sẽ bật
banh lại cho tôi để dứt điểm trong tình thế không một ai kèm như hiện
nay.

-Bốp…víu…! – Tôi vung chân sút banh nhanh như cắt.

Lực sút từ chân cộng với hướng di chuyển của trái banh đến tôi tạo
nên một đường banh thẳng tấp như sợi chỉ hướng về khung thành đối phương với tốc độ khiếp vía, tên thủ môn gà mờ giờ đây chỉ biết nhắm tịt mắt
lại mà đưa hai tay lên đỡ banh vô vọng…

-Vào…ào…ào..ào! – Tôi vui mừng thét lớn ăn mừng bàn thắng vừa ghi được.

-Thấy tao kiến tạo ngon không ku? – Toàn phởn được nước vênh mặt

-Phải nói là thấy anh mày vạch ra kế hoạch ngon không mới đúng! – Huy đô cũng vênh mặt không kém.

-Mấy tụi bây dang ra hết, không có tao thì chắc tụi bây có banh để mà võ vẽ à? – Khanh khờ láo táo chạy lên.

-Được rồi được rồi, công sức của cả đội chứ gì!

-Thế thì nghe được! – Khanh khờ gật gù.

-Hú u! Mấy bạn nữ thấy thế nào! – Tôi giơ nắm tay lên hướng về phía đám con gái.

-Hi, Phong vô đối! – Hoàng Mai giơ hai ngón tay lên làm thành hình chữ V chiến thắng.

Con mấy nường kia thì cũng khẽ cười đưa tay lên ăn mừng.

-Đệt cụ, tao ghi bàn thì tụi nó chả có phản ứng gì, còn mày ghi bàn sao tụi nó hồ hởi thế hả? – Toàn phởn trố mắt ghen tị.

-Điểm khác biệt đấy mày ạ! – Tôi nhướng mày làm mặt đểu.

-Ẹc, phân biệt đối xử!

-Thôi, ít ra mày cũng được em Kiều cổ vũ còn gì! – Huy đô vỗ vai thằng Toàn an ủi.

-Đệt, đừng nhắc nhỏ đó nữa, tao sợ lắm rồi! – Toàn phởn xám mặt.

-Thôi đá tiếp đi tụi bây, đang phiêu mà! – Tôi hăng hái.

-Ok, tiếp luôn!

Và kể từ đó cho đến kết thúc trận đấu, bọn đường 14 dù có vài tình
huống nguy hiểm nhưng cũng chả ghi được bàn nào, đã vậy thằng Toàn còn
ghi thêm một bàn vào cuối trận đấu từ chấm penalti nữa, tỉ số chung cuộc là 3-0. Một chiến thắng giòn giã cho ngày đầu tiên bọn tôi rắp đội
hình. Đây chắc chắn sẽ là một món quà củng cố tinh thần cho bọn tôi tiếp tục tập dợt cho tiết mục biểu diễn sắp tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.