Cappuccino

Chương 32



Trở lại với vụ lùm xùm về gia đình của Ngọc Phương, tin tức mới nhất
mà chúng tôi vừa cập nhật được từ tay chân của ông Trung là ổng sẽ ra
tay vào ngày mai, tức là vào thức 7, để đề phòng bị đánh úp bất ngờ, Lam Ngọc đã tình nguyện “bảo kê” Ngọc Phương suốt từ nhà đến trường và từ
trường về nhà. Như thế thì tôi cũng có phần an tâm, chỉ có điều là chẳng biết ông Trung đang dự định làm cái giống gì đây, thằng cha đó khùng
khùng điên điên kiểu gì mà chẳng dám làm, chỉ tội cho nhỏ Phương mà
thôi.

Hôm nay là một ngày thứ bảy bình thường như bao ngày thứ bảy khác,
chỉ khác có một điều là chuyện của Ngọc sẽ được định đoạt trong ngày thứ 7 này, mọi chuyện đã âm ỉ quá lâu, đến hôm nay sẽ là nhưng diễn biến
cuối cùng, cả chuyện của Ngọc Phương và sự mất tích của thằng Toàn.

Như thường lệ, khi vào đến lớp là nhỏ Phương lại lật tập sách ra mà
ôn lại bài cho ngày hôm nay, tôi thì có phần rảnh rỗi một tý khi mà môn
học bài hôm nay chỉ có môn sử của ông thầy già khó tính và môn văn của
cô Chiêu trẻ măng, nhưng rất tiếc là tôi đã trả bài những môn đó hết
rồi, dự là đến học kì sau sẽ tiếp tục tao ngộ với những người đó tiếp
vậy. Hề hề, học sinh là thế đấy các bác ợ, một khi đã trả bài được môn
nào rồi thì đừng mong mà học bài môn đó lần nữa, hối trước tôi vẫn
thường nghĩ vậy đấy, cho đến khi bị ông thầy vật lý kêu lên trả bài đến
3-4 lần trong 1 học kì, từ đó tởn đến già luôn…

Yên tâm là nhỏ Phương đã an toàn trong lớp, tôi vươn vai, hít thở
không khí trong lành của một ngày không phải học bài. Thấy tôi ung dung
ngã người ra băng ghế đá trước cửa lớp, Hoàng Mai tò mò mà đi đến ngồi
cạnh tôi:

-Nè, sao anh không học bài đi, hôm nay bài sử dài lắm đó!

-Ờ, thì anh học rồi…! – Tôi cắn môi nói dối vì nếu mà tôi nói lí do
là trả bài rồi khỏi trả nữa thì Hoàng Mai thế nào cũng sạc cho một trận

-Đọc vài câu cho em xem…! – Hoàng Mai tung chiêu hiểm hóc.

Chết chửa, mạnh mồm cho cố rồi bây giờ cứng họng luôn, lấy đâu ra
miếng lịch sử nào mà đọc cho em đây, chẳng lẽ lại đọc mấy cái câu người
nguyên thủy dùng mã tấu nữa sao, như thế bị em bêu đầu như chơi chứ
giỡn. Binh pháp tôn tử có câu, 36 kế chạy là thượng sách, nên đã lâm vào tình trạng thế này rồi, không chạy cũng uổng.

-À, Mai ơi…! – Tôi giả lơ.

-Sao, có chuyện gì vậy, không đọc đi…! – Em chưng hửng.

-Ngọc Phương nhờ anh nhắn em vào lớp có chuyện gì ấy…!

-Thật sao?

-Thật…luôn…! – Tôi nuốt khan.

-Ừ, để em vào xem, anh lo học bài đi đấy.

-Rồi, ô kê con dê…!

Khi Hoàng Mai vừa đi vào lớp thì tôi cũng biến mất tăm luôn, ở lại
chừng nào nguy hiểm chừng đó, cứ đợi cho đến khi trống điểm vào học rồi
hẳn chạy vào lớp, có thế mới toàn mạng với Hoàng Mai thôi, ừ thì ít nhất là toàn mạng cho đến khi ra chơi, còn xui xẻo thì nghỉ 5 phút giữa
tiết, chung quy lại đều chết, ôi cái thân tôi.

Đang lỉnh kỉnh “trốn hụi” ở tầng hai thì tôi phát hiện hai tên lạ mặt đang đi theo hướng ngược lại, nói lạ thì lạ ở trong trường này thôi chứ thực ra hai tên đó chính là đàn em của ông Trung, có hóa thành tro tôi
cũng nhận ra mà, à câu này trong phim kiếm hiệp chém gió hơi quá tay đấy các bác ợ.

Nhưng có một điều rất lạ là hai tên này hôm nay lại mặc đồ rất ư là
lịch sự, kiểu như đi đám ma vậy, nói đi đám cưới thì tâng bóc cho bọn
chúng quá, nhưng quả thật là bọn chúng hôm nay trông khác hẳn, thấy có
điều nghi hoặc, tôi liền rẽ vào cầu thang dẫn xuống tâng trệt để tránh
sự chú ý của bọn chúng.

Lần này tôi mới giật mình thật sự khi mà bọn chúng lân la vào phòng
hiệu trưởng để bàn bạc cái vụ gì đó, thật mờ ám, 2 tên du côn vào phòng
của hiệu trưởng để làm cái quái gì nhỉ, gặp lại thầy cũ chăng? Bọn này
có học vấn gì đâu mà gặp. Hay là bạn cũ của ông thầy này? Uầy, một ông
thầy hiệu trưởng thì có liên quan gì đến bọn du côn này đâu, họa chăng
thì ông thầy này cũng cầm đầu một băng xã hội đen khét tiếng ấy chứ, cơ
mà giả thuyết này chỉ là viễn vong thôi, tôi biết ông hiểu trường này
hiền lắm mà, chỉ là bị bọn nhà giàu chén ép quá nên chẳng thế nào lên
tiếng được.

Và rồi bọn chúng cũng bước ra khỏi phòng, vẻ mặt trông phởn lắm, cứ
như là đạt được mục đích rồi vậy, thề với các bác là nếu như không ở
trong trường thì tôi đã tri hô anh em trong lớp ra truy sát tụi nó rồi,
37 đứa con gái cùng cào cấu không chết cũng bị thương.

Thế nhưng cũng chẳng có chuyện gì nếu như tôi không tình cờ nghe được bọn chúng nói chuyện:

-Hề hề, kì này xem cái bọn nít ranh đó còn bày được trò gì.

-Bày được cái đách gì nữa, tụi mình đường đường chính chính mà lị.

-Thôi, lên đón con nhỏ lẹ đi, tao thèm rượu tới nơi rồi.

Thế là bọn chúng cứ hiên ngang hếch cái mặt móc lên trời mà ung dung
đi lên lầu 3, tiến về phía lớp tôi. Cảm nhận được có chuyện không lành,
tôi vội chạy vào lớp, giục nhỏ Phương tìm chỗ trốn, thế nhưng người tính không bằng trời tính, vừa vào đến lớp đã bị Hoàng Mai sạc cho một chập
đến thộn cả mặt mày:

-Anh hay rồi nhỉ? Dám lừa cả em nữa, quá đáng lắm rồi…!

-Ơ, thì…!

-Ồ…ồ…ồ…! – Cả lớp mặt đứa nào cũng khoái chí nhìn chúng tôi.

-Chu choa, lại còn anh với chả em, lãng mạn ghê ta? – Tiên vượn châm ngòi cho một loạt các câu bơm đểu sau đó.

-Hâm mộ hai người quá à, hí hí…! – Kiều ẹo che mặt ngượn ngùn.

-Đã tiến đến anh-em rồi sao, chắc sau nay sẽ là vợ chồng đó… – Nhi lùn cũng không bơm không kém cạnh.

Và thế là:

-Oa…hông biết hai người này luôn nha!

-Trùi ui, giấu diếm đến giờ luôn.

-Anh-em nữa kìa…!

-Bla…bla…bla…!

Những câu nào câu nấy của mấy con nữ mở miệng ra là xỉa xói vào tôi
đến đỏ mặt tía tai, thí đều chưa xì khói như cái máy hơi nước mà thôi.

-Trời ơi Mai, em đang làm cái gì vậy, mọi người chú ý kìa! – Tôi thất kinh nhìn xung quanh như một đám sói hám mồi.

-Thì kệ, trước sau gì cũng biết, đâu cần phải ngại chứ…! – Em tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì.

-Phải đó, trước sau gì cũng biết mà…! – Tiên vượn lại chề cái mặt móc ra mà bởm đểu.

-Tất cả mọi người, trật tự hết cho tôi. – Lam Ngọc sừng sộ, ổn định lớp.

Thế là cả lớp im bặc không một tiếng hó hé, phải công nhận là tiếng
nói của Lam Ngọc có kí thiệt, hét phát im luôn không ai dám cãi, cái
điệu này mà đi đọc diễn văn thì chắc là có cảm xúc dữ lắm đây.

Sặc, phải lo chuyện của Ngọc Phương trước đã.

-Phong đi đâu đấy…! – Mai tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi gấp gáp tiến về chỗ Ngọc Phương.

-Chuyện gấp lắm, phải dẫn Ngọc Phương đi lánh nạn đã…! – Tôi trả lời
qua loa rồi chạy đến lôi Ngọc Phương đi trong sự ngạc nhiên của nhỏ.

-Này Phong…! Chờ đã! – Hoàng Mai gọi với.

-Một lát Phong sẽ giải thích…!

Thế nhưng tôi đã chậm một bước, vừa chạy đến của lớp thì bọn chúng đã đứng lù lù một đống đợi sẵn, tôi khai tấn định động thủ thì bọn chúng
nhếch môi chẳng hề sợ hãi:

-Có ngon thì đánh đê, đây là trường học đấy…!

-Mày…! – Tôi khựng lại, để Ngọc Phương nép sau lưng tôi.

Hắn nói đúng, bây giờ tôi đang ở trong trường, đánh hắn có nghĩa là
đánh nhau trong trường, kiểu gì cũng sẽ bị kỉ luật, hoặc thậm chí là
đuổi học không thời hạn, ba tôi luôn muốn con trai mình có thể học thành tài, bây giờ tôi mà bị đuổi học thì biết ăn nói thế nào với ông đây,
thế nên giờ đây tôi chỉ biết che chắn cho Ngọc Phương mà câu giờ nghĩ
cách thôi.

-Ê, có nghe bọn tao nói không, đưa nhỏ đó cho tao! – Một tên nhếch môi.

-Không đấy, bọn mày là gì mà tao phải nghe lời…!

-Tụi tao là anh trai của Ngọc Phương, muốn đón em về thôi, có được không?

-Sấc láo à?

-Ừ láo đấy, có làm sao không?

-Này thì…

Ngay khi tôi vừa tung đấm nhắm vào hắn thì ông hiệu trường lại xuất
hiện làm mọi chuyện trở nên rắc rối, gây áp đảo cho tôi gấp bội phần:

-Có chuyện gì thế, sao hai em không đón em gái về?

-Thưa thầy, em vào lớp tính đón em gái về thì thằng này nó cứ cản em… – Một tên giả vờ đóng kịch, lườm tôi đến cháy mắt.

-Nè, tại sao không cho họ đón em gái về hả? – Thầy hiểu trường nhìn tôi khó chịu.

-Nhưng thưa thầy, bọn nó không phải anh của Ngọc Phương. – Tôi phản pháo.

-Ê, đừng có mà nói kiểu đó nhé, tao là anh ruột của nó đấy. – Tên kia cũng lì lợm không kém.

-Em tên Phong phải không? À, Phong này, đừng có ngăn cản họ nữa, em là gì của bạn kia mà ngăn cản này nọ thế?

-Em không…! – Tôi đuối lý.

-Đấy còn gì chối cãi nữa, đưa tao con bé…! – Một tên hầm hố đi đến.

Mình đã thua rồi sao nhỉ, sau bao công sức bỏ ra mình lại ngậm ngùi
để Ngọc Phương trở về cái địa ngục trần giang ấy nữa sao, rồi em sẽ bị
đánh đập, sẽ bị hành hạ và còn nhìu nhìu các nhục hình khác nữa, Ngọc
Phương bé bỏng sẽ phải bị giày vò bởi con mụ mẹ kế ác độc đó, rồi nhỏ sẽ càng trở nên cách biệt với thế giới xung quanh, sẽ chẳng còn lại gì nữa ngoài cái thể xác trống trơn…

Ngó thấy Ngọc Phương đang bám víu lấy lưng tôi với đôi mắt van lơn
đến xót lòng, đây là lần đầu tiên nhỏ nhìn tôi như thế, một ánh nhìn
thấu tận đến tim mà xoáy vào tâm can của tôi đến tê tái tâm hồn. Bất
giác, tôi nhớ lại những lời mà ba tôi thường dạy:

-“Mày đã là người học võ, thì phải biết giúp đỡ kẻ yêu nghe chưa con..?”

-“Giúp đỡ họ để làm gì hả ba, chuyện đâu phải của mình?”

-“Vậy học võ làm gì hở con, võ đâu phải của mày?”

-“Dạ con…”

-“Tao khuyên thì cứ nghe đi, giúp được người ta cứ giúp, hiểu chưa…?”

“Bây giờ con đã hiểu rồi ba, trách nhiệm của một người học võ và
trách nhiệm của một người bạn thân, con đã hiểu hết tất cả. Bây giờ con
đã biết mình phải làm gì rồi và con sẽ không hối hận những việc mình đã
làm, ích nhất là sau khi biết Ngọc Phương vẫn an toàn…”

-Bốp…! – Tôi dồn lực từ cơ và gân đấm vào mặt tên đang đi tới một đấm nhá lửa làm hắn bật ngửa ra sau mà ôm mặt.

-Thằng mất dạy, mày đang làm cái gì thế hả? – Tên còn lại hậm hực chạy đến đỡ đồng bọn.

-Tao có thể bị kỉ luật, tao có thể bị đuổi học, nhưng tao không bao
giờ để người bạn nào của tao bị tổn thương cả, ít nhất là khi tao còn ở
bên cạnh họ…

-Mịa mày, láo với tao…! – hắn điên tiết lao đến tôi.

Xác định là đã chơi sát ván ngày hôm nay nên tôi không còn luyến tiếc gì mà nương tay với cái lũ du côn này cả, ba tôi đã dặn một khi đã chơi thì phải chơi cho tới…

Ngay khi tên đó lao đến tôi để để vung đấm, tôi bình tĩnh đẩy Ngọc
Phương qua một bên rồi lùi về một bước né đòn, chiếm được ưu thế, hắn
liền tục tùng đấm này hết đấm, phải nói là xả chiêu loạn xà ngầu, nhưng
cũng phải công nhận một điều là lực tay của những tên này rất mạnh, bị
đánh trúng thì xi cà que là ít.

Thế nhưng bọn chúng chỉ được cái sức trâu chứ đánh đấm chả ra hồn ma
gì cả, sức người thì có hạn, đánh vào không khí mãi thì hắn cũng phải
thấm mệt chứ, bằng chứng là bây giờ hắn đã đánh chậm dần lại, không còn
hùng hổ nhưng lúc đầu nữa, mà thân thủ chậm thì xác định là bị ăn hành.

-Bặc…bốp… – Tôi nhanh nhẹn thó lấy tay của hắn kéo về phía mình, tiện tay giáng luôn một đấm vào mặt của nó, có lẽ đau đấy.

Vậy mà hắn còn chưa chịu thua, sau khi lĩnh cú đấm của tôi xong vẫn còn hầm hố mà tiếp tục cuộc chiến.

-”Đã thế thì cho mày hết lết được về nhà”

Khi hắn tung đòn đá trực diện, tôi dịch người bước sang trái một bước né đòn, liền đó nhập nội xuất vào hông hắn một cú đấm ngầm ở khoảng
cách gần, rồi dùng sức bật cơ gân tống hắn bật ngửa ra đất.

-“chết đi con trai…” – Tôi xuất quyền, dấn thẳng xuống, nhắm vào mặt hắn.

-Dừng lại hết…!

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì tiếng ông thầy hiệu trường vang lên cắt đôi cuộc ẩu đả ác liệt giữa tôi và hai tên du côn, kết quả sau cuộc
chiến là một tên bị bầm mũi đang nhăn nhó ôm mặt, tên còn lại thì mềm
mình đang cố gượng dậy. Còn mặt ông thầy hiệu trường thì cong cớn, hình
sự hơn bao giờ hết:

-Mấy người tưởng đây là ngoài đường ngoài xá muốn làm gì thì làm hả?

-………….- Tất thẩy tôi và cả hai tên đó đều không nói được lời nào.

-Thôi được rồi, hai cậu xuống văn phòng đợi đi, sau khi xử xong vụ này thì tôi sẽ cho trò Phương về.

-Nhưng thầy…

-Ý kiến gì… – Ông trừng khuôn mặt lạnh băng làm tôi cứng họng.

Thế nên mặc dù tôi đã đánh thắng bọn chúng nhưng xét về tình hình
hiện tại thì tôi đã thua cuộc mất rồi, ông hiệu trưởng lí nào lại tin
một kẻ vừa mới đánh nhau ì xèo trước mặt ổng chứ. Khi hai tên đó vừa hả
hê đi xuống cầu thang thì ông thầy đã sừng sộ, sạc vào mặt tôi một chập
với độ lực còn kinh hồn hơn Hoàng Mai gấp trăm lần:

-Học sinh trường MD giỏi nhỉ? Nay còn đánh nhau ở trong trường nữa à, có còn xem đây là trường học nữa không, dám đánh cả phụ huynh học sinh
nữa, tôi ăn nói thế nào với họ đây.

-Nhưng thưa thầy, bọn họ không phải là anh của bạn Phương đâu ạ? – Tôi phản pháo yếu đuối.

-Bằng chứng đâu, em lấy thông tin đó từ đâu chứ hả?

-Phương à…! – Tôi lây vai Ngọc Phương chỉ mong nhỏ có thể hồi tĩnh lại bởi vì hiện giờ nhỏ lại đứng khúm rúm trong vô thức.

-Đấy, ngày cả trò Phương còn không nói là như vậy, em còn gì để nói nữa không?

-Nhưng thầy… – Tôi đuối lí cùng cực chẳng nghĩ ra được cách nào.

-Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn trò Phương đi gặp anh trai, còn em thì hãy chờ bị đuổi học đi. – Ông nhíu mày đi về phía Ngọc Phương.

Kiểu này là mất cả chì lẫn chài rồi, chẳng những không thể giúp nhỏ
Phương mà tôi lại còn bị đuổi học nữa, công sức mấy tháng hè ôn thi,
công sức bao nhiu lâu bảo vệ Ngọc Phương giờ đã đổ sông đổ biển, chằng
còn cách nào khác ngoài đứng nhìn nhỏ Phương đi về cái địa ngục trần
gian đó, rồi nhỏ sẽ chịu cảnh đày đọa mẹ ghẻ con chồng đến không còn có
thể hồi phục lại nữa…

-Không…! – Tôi bất giác gạt tay ông thầy ra, kéo Ngọc Phương về phía tôi.

-Lại muốn gì nữa đây? – Ông tức tối.

-Ngọc Phương không phải là em của hai người đó, nếu đi về cũng họ chắc chắn Ngọc Phương sẽ bị hành hạ.

-Bằng chứng?

-Em không có, nhưng chắc một điều nhưng thế!- Tôi quả quyết.

-Nói thế thì ai có thể tin em được?

-Em tin bạn ấy…

Giữa cuộc tranh luận nảy lửa với thầy hiểu trường mà tôi đang có phần thua thiệt, Lam Ngọc lại xuất hiện một lần nữa, cứu vớt tôi khỏi đống
bùn lầy không lối thoát, đã có lần tôi ví Lam Ngọc như phúc tinh của
mình, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi, còn bây giờ tôi không muốn nghĩ cũng
không được…

-Em nói cái gì thế Lam Ngọc, sao lại bao che cho thành viên lớp em?

-Thưa thầy, em không bao che, em chỉ đứng về phía sự thật thôi.

-Ý em là sao, Lam Ngọc?

-Những gì bạn Phong nói nãy giờ hoàn toàn đúng, tuy là bọn em chưa có chứng cứ, nhưng em xin cam đoan với thầy như thế?

Nghe những lời quả quyết hùng hồn của Lam Ngọc, thầy hiệu trường có
vẻ bị thuyết phục vài phần, chắc là do thái độ quả quyết của nhỏ và uy
tín của nhỏ trong đội cờ đỏ nên ông ấy không làm to nữa, liền dịu giọng
nhưng vẫn còn một chút răn đe:

-Thôi được, tôi tạm tin các em lần này, tôi sẽ điều tra để làm sáng
tỏ mọi chuyện, còn Phong, nếu thầy còn bắt gặp em đánh nhau trong trường một lần nữa thì đừng trách tại sao lại bị đuổi học nhé?

-Dạ…! – Tôi thất kinh gật đầu cái rụp.

Sau khi bóng thầy hiểu trường khuất dần xuống cầu thang tầng 3, tưởng là được thoát nạn thì ngờ đâu Lam Ngọc lại phà ra một câu lạnh băng đến buốt cả sống lưng:

-Ông theo tui vào lớp tính chuyện, nhanh!

Kiểu này không chết cũng trầy vi tróc vảy, vẻ mặt của Lam Ngọc đang
rất là hình sự, bây giờ mà còn làm nhỏ giận thêm nữa thì có 10 cái đầu
cũng không đủ để nhỏ chặt. Đã vậy mà mấy tụi trong lớp còn nháo nhào lên khi tôi đi ngang, làm bực mình không thể tả được:

-Ê Phong, có chuyện gì vậy?

-Này hai tên đó là ai dzậy Phong?

-Sao ông đánh hai thằng đó dzậy?

Phải nói là đám con gái trong lớp tôi có thể không giỏi việc gì chứ
về việc tám thì không có một lớp nào có thể sánh được cả, bỡi lẽ 1 người biết thì 36 đứa còn lại bắt sóng còn nhanh hơn cả TV, thu thanh còn
nhanh hơn cả máy cát-xét, thậm chí mức độ phủ sóng còn lan sang cả mấy
lớp kế cận nữa, thật khủng khiếp…

Sau khi đã dẹp loạn được đám con gái ngồi ở bàn chót, tôi, Lam Ngọc,
Ngọc Phương và cả Hoàng Mai bắt đầu ngồi đàm đạo, bàn chuyện bình gia…

-Ông hay quá nhỉ, đã bảo đừng manh động vậy mà vẫn cố chấp? – Nhỏ Ngọc cau có.

-Tính huống đó bất khả kháng mà, tôi có thể làm gì được chứ?

-Thấy ông bị bọn họ dồn ép tôi đã tính chạy ra nói hộ rồi, vậy mà vẫn không kịp với cái tính hấp tấp của ông, uầy…

-Ngọc à, không trách Phong được, bạn ấy chỉ muốn bảo vệ Phương thôi…! – Hoàng Mai vừa nói hộ vừa trấn an Ngọc Phương.

-Còn bạn nữa Hoàng Mai, suốt ngày chiều chuộng cái tên ngốc này nên hắn mới càng ngày càng cứng đầu đấy.

-Việc này liên quan gì đến mình, Phong có suy nghĩ của bạn ấy mình cấm cản được chắc?

-Nhưng ít ra cũng phải khuyên ngăn hắn một câu, để bây giờ thấy hậu quả chưa?

-Mình là bạn gái của Phong, làm sao là việc của mình, bạn không cần phải dạy!

-Thôi đủ rồi…! – Tôi tức tôi cản ngăn cuộc khẩu chiến.

Một mình chuyện của Phương đã đủ mệt rồi, vậy mà các nường còn muốn
cãi nhau vì tôi nữa, quả thật chuyện càng ngày càng rắc rối, một thằng
nhóc mới học lớp 10 như tôi thì làm sao mà đủ sức giải quyết việc này
chứ, chỉ làm đến đâu hay đến đó thôi:

-Phải…! Là tui đã sai, tui hấp tấp, tui nóng tính, như vậy bà đã vừa
lòng chưa Lam Ngọc. Còn về em Hoàng Mai, em là bạn gái của anh nên có
việc gì thì hãy khuyên nhũ anh được chứ? Xin mọi người hãy tập trung vào giải quyết chuyện của Ngọc Phương dùm tui, đây mới là việc quan trọng,
ok…!

-Nếu ông đã nói thế thì tôi không muốn nói dong dài nữa? – Nhỏ Ngọc thở dài nhìn về phía cửa sổ.

-Em xin lỗi…! – Hoàng Mai cuối gằm vân về tà áo dài.

Bỗng dưng lúc đó nhỏ Phương lại đặt một tờ giấy ra giữa bàn, trước mọi cặp mắt ngạc nhiên của bọn tôi:

-[Mình xin lỗi mọi người, vì mình mà mọi người gặp bao nhiêu là rắc
rối, thôi thì mọi người hãy rút khỏi chuyện này đi, để mình theo bọn họ
về nhà là được mà]

-Không được, chuyện đã đến nước này rồi bọn mình không bao giờ bỏ cuộc đâu! – Tôi đập bàn cương quyết.

-Bạn đừng có nói thế Ngọc Phương, tất cả mọi người đã cố gắng vì bạn
đến ngày hôm nay, nói bỏ thì không ai nỡ đâu! – Lam Ngọc thoáng nhíu
mày.

-Mọi người nói đúng đấy, hãy để bọn mình giúp bạn nhé!

.

-[Đành là vậy nhưng mình thấy mọi người vất vả quá…!]

-Hề hề, cứ yên tâm, ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ mà, tất cả mọi chuyện sẽ ổn cả thôi…! – Tôi tự tin chốt câu.

Mặc dù nói là nói thế nhưng chúng tôi chẳng còn cách nào cả, thằng
Toàn mất tích đến bây giờ chưa có tin tức gì, mấy mẫu tóc nó vẫn đang
giữ, cái chúng tôi nắm được chỉ là những thông tin không bằng chứng, làm gì được bọn họ đây, nhất là khi ông Trung còn tiếp tục nhưng chiêu trò
hiểm độc thế này nữa thì chắc chắn bọn tôi sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.