Bên cạnh trường trung học nữ Thúy Giang, trong một tiệm hồng trà tên gọi “Buổi chiều yên lặng”, ngồi gần một góc cửa sổ là năm nữ sinh toàn thân tràn đầy hơi thở thanh xuân, ngoài cửa sổ sắc hoa phượng nở cực kỳ hợp với tình cảnh, tháng sáu đã tới rồi . . . . . .
“Chúng ta thật sự phải tốt nghiệp sao?”
Cầu Y Nhiên ngữ khí tràn đầy không đành lòng, nàng rất tiêu sái gác chân ngồi trên ghế nhựa màu đỏ, trên gối bày ra một quyển bút ký. Nàng đang nguệch ngoạc viết, có lúc là một đoạn văn nước chảy mây trôi, có khi lại là mấy bức tranh biếm họa đường nét đơn giản nhưng đáng yêu sinh động.
“Trung học nữ Thúy Giang khóa hai mươi bảy, tốt nghiệp tổng cộng có ba trăm lẻ chín người, mười hai người lưu ban, năm người phải thi lại, trao tặng hai trăm chín mươi hai tấm bằng tốt nghiệp, chủ tịch hội học sinh đọc diễn văn dài đến 30 phút, nội dung thì cũ rích, không thực tế, làm cho thầy trò toàn trường đang hừng hực khí thế cũng cảm thấy buồn ngủ.” Lâu Thừa Vũ hướng bút ghi âm nói chuyện, khuôn mặt thanh tú khá là chuyên tâm.
“Ôi, Thừa Vũ, cậu lại muốn gây cười sao?” Hàn Băng Khiết phụt cười to.
“Cậu sao vậy. . . . . . Sao còn cười được? Mình cảm thấy . . . . . . . . . . . . cảm thấy thật là khổ sở nha. . . . . .” Lăng Nhu Tinh gục xuống bàn khóc đến phát nấc lên, bất quá mấy nữ sinh còn lại nhìn đã quen nên đều rất vô lương tâm không có thèm để ý đến nàng.
“Có cái gì mà thật là khổ sở?” Khang Vi Băng hút một ngụm trà lạnh, xem thường nói: “Hôm nay là lễ tốt nghiệp chứ không phải lễ cáo biệt, chúng ta ngày mai còn có thể gặp mặt, hơn nữa ba ngày sau chúng ta còn đi Hoa Liên cắm trại du ngoạn, đến lúc đó còn không phải lại gặp mặt.” Nói một cách khác, đại tiểu thư xuất thân từ hào môn nàng hoàn toàn không hiểu Tiểu Tinh Tinh này đang sầu não cái gì.
“Mình biết rõ a, nhưng mà người ta. . . . . . người ta rất buồn. . . . . .” Lăng Nhu Tinh hấp hấp cái mũi, trần thuật lại lý do tại sao nàng lại sầu não như thế, “Chúng ta đều sẽ đi đông đi tây học đại học, có người thì ở miền nam, có người ở miền trung, có người lại đi nước ngoài, từ nay về sau cũng không thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm hộp rồi, bảo mình làm sao có thể không khổ sở?”
“Tại sao cảm giác của mình với cậu lại hoàn toàn khác nhau nhỉ?” Hàn Băng Khiết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy suất khí, dường như có chút không thể chờ đợi được. “Mình thì ước gì có thể nhanh rời khỏi cái am ni cô này.”
Trường nữ sinh, thật là đơn thuần a. . . . . . Bất quá đó là ba mẹ nàng nói thôi. Đơn thuần theo như nàng thấy căn bản chính là ngu xuẩn, sân trường gần một ngàn người bất kể sớm chiều không khí đều là trầm lặng, nàng thật sự đã chịu đủ rồi.
“Đó là bởi vì học trưởng của cậu đã rời khỏi miếu hòa thượng của anh ta một năm rồi, cậu đương nhiên cũng muốn bay ra khỏi am ni cô.” Cầu Y Nhiên vẫn không ngẩng đầu lên châm chọc bạn.
“Cậu đang nói cái gì vậy?” Hàn Băng Khiết muốn phủ nhận, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nhiễm hồng, tiết lộ tâm sự thiếu nữ của nàng.
Sát vách trung học nữ Thúy Giang là trường nam sinh Dương Cầm, nàng ái mộ hội trưởng hội học sinh đã tốt nghiệp một năm trước, cho nên một năm qua, nàng tại Thúy Giang trải qua cuộc sống không chút lạc thú, buồn tẻ cực độ.
Nghe thấy các nàng tranh cãi, Lâu Thừa Vũ khóe miệng bất giác cong lên, nhìn đám hoa phượng dưới ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, trong mắt có chút cảm thán. Ba năm học cùng trường, cứ như vậy chấm dứt rồi. Thật là không đành lòng a, nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, nàng tin tưởng khoảng cách sẽ không làm nhạt đi tình cảm các nàng xây dựng ba năm qua, nàng tin chắc như vậy.
“Lấy được rồi! Lấy được rồi!” Tần Gia Di xông tới, trong tay cầm quyển sách số học cũ, đôi mắt to linh động lóe lên tia hưng phấn. Nàng vừa mới bắt thần tượng của nàng — thầy giáo số học tự tay kí tên, thầy là thầy giáo duy nhất trong trường, trong mắt các nữ sinh kêu là thịt Đường Tăng cũng không quá đáng. (^^)
Khang Vi Băng nhướng đôi mắt đẹp lên. “Rất nhiều kẻ háo sắc xếp hàng sao?”
Tần Gia Di lơ đễnh không có nghe ra những lời này là có ý châm chọc nàng, sờ sờ hai má vì phơi nắng mà phiếm hồng. “Đúng vậy, ít nhất có năm mươi người xếp hàng, mình sắp chết khát rồi . . . . . .” Nàng không nói không rằng cầm lấy đồ uống lạnh Lăng Nhu Tinh còn chưa động đến mà uống, Tiểu Tinh Tinh vẫn còn đang khóc lóc, thực lực thật kinh người.
Uống một hơi hết, kẻ vừa đoạt đồ uống của người khác liền chọc chọc cái đầu nhỏ đang co lại của người bị hại. “Nhu Tinh, cái này là trà gì vậy? Uống ngon ghê.”
Người bị hại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt đẫm lệ, hấp hấp cái mũi, vừa nấc vừa nói: “Trà. . . . . . hức . . .Thanh Yên. . . . . . Hàn Quốc. . . . . .”
Tần Gia Di nhăn cái mũi nhỏ, vẻ mặt không dám lĩnh giáo. “Trà hức Thanh Yên Hàn Quốc? Tên thật là lạ.”
Lau đi nước mắt, Nhu Tinh rất cố gắng lập lại lần nữa, “Trà. . . . . . hức. . . . . . hức . . .Thanh Yên Hàn Quốc.” Nàng vẫn còn đang nấc.
“Trà hức hức Thanh Yên Hàn Quốc?” Tần Gia Di liếc mắt. “Mình cảm thấy không được xuôi tai cho lắm.”
Khang Vi Băng nhìn bạn tốt chán ghét. “Nước mũi cậu chảy ra kìa, đủ dơ bẩn rồi.”
Lăng Nhu Tinh rút mấy tờ giấy lau, một bên lau nước mũi một bên sầu não nghẹn ngào nói: “Chính là loại cảm giác này. . . . . . Loại cảm giác ấm áp này, cho nên người ta mới không nỡ . . . . . .”
Mấy nữ sinh nhìn nhau, sau đó cất tiếng cười to.
Ấm áp = nước mũi.
Hài ~ Chỉ có Tiểu Tinh Tinh của các nàng nghĩ ra được, đúng là chỉ có nàng!
Ai, khoảng thời gian thú vị như thế sắp kết thúc, các nàng đều biết rõ, sáu người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ba năm này . . . . . .
Lâu Thừa Vũ cùng Tiểu Mạch phụ trách chụp ảnh trở lại phòng thông tin ở tầng năm đài truyền hình, mặc dù đã hơn tám giờ tối rồi nhưng cả phòng thông tin vẫn đang đèn đuốc sáng trưng, cũng như mọi khi đã đạt đến cảnh giới người ngã ngựa đổ không còn một mống.
Xế chiều hôm nay, lúc ba giờ ba mươi sáu phút, sáu tên cướp tấn công Ngân hàng Đài Phú, bắn chết tại chỗ bảy nhân viên ngân hàng cùng mười hai khách hàng, cướp đi lượng tiền lớn kinh người, tin tức này khiến cả nước khiếp sợ, cũng làm cho bọn họ phải liên tục theo dõi tình hình đến mức bàng quang sắp nổ tung rồi. (~_~ so sánh kiểu gì không biết)
“Tiền bối, nghỉ ngơi một chút, uống một ly Latte đá anh thích đi.” Nàng đem một ly cafe Starbucks đưa cho Tiểu Mạch, người vẫn đang cặm cụi, hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc.
“Cám ơn.” Hắn cũng không khách khí, trước làm một hơi nửa ly cafe rồi mới nói. “Em đi mua lúc nào vậy?”
Bọn họ ở trước Ngân hàng Đài Phú gần năm tiếng rồi, hắn đã sớm mệt mỏi đến mí mắt cũng không muốn động, mà nàng còn có tinh lực đi mua cafe?
Lâu Thừa Vũ cười cười. “Vừa mới rồi.”
“Em không mệt sao, tiểu thư?” Tiểu Mạch nghi hoặc nhìn nàng. Trước kia hắn cũng không biết phụ nữ mặc áo sơ mi trắng lại đẹp mắt như vậy, mãi đến khi phát hiện nàng mỗi ngày đều mặc những chiếc áo sơ mi trắng khác nhau đi làm, hắn mới bắt đầu chú ý.
“Khá tốt a.” Khóe miệng của nàng khẽ cong lên. “Bởi vì muốn uống, cho nên liền đi mua ngay.”
Tiểu Mạch không khỏi lần thứ N nhìn nàng suy tư. Lâu Thừa Vũ là bông hoa của phòng thông tin, cũng là ngoại tộc. Nàng có khuôn mặt tinh tế thanh lệ như hoa lan, da thịt trơn bóng không tỳ vết, vô cùng mịn màng, mi mục như vẽ, dáng người thon thả, có cảm giác dễ chịu như cô gái nhà bên, cử chỉ luôn ung dung bình thản, thế nhưng lại dấn thân vào ngành nghề tranh thủ tới từng phút thời gian này. Thẳng thắn mà nói, chỉ nhìn bề ngoài của nàng, thật sự không cách nào đem nàng cùng phóng vi xã hội liên tưởng làm một.
Nếu như nàng miễn cưỡng phải làm ngành này, thì chí ít cũng nên thuộc dạng phát thanh viên xinh đẹp nổi tiếng mới đúng, không nên theo chân mấy tên đàn ông bọn họ chạy hiện trường.
Ba năm trước đây, thời điểm nàng mới đến, bọn họ từng đánh cuộc nàng chỉ là tay mơ xinh xắn đội được T lớn (có phải cái mũ cử nhân không nhỉ), là sinh viên hàng top ngành báo chí, ngay cả một ngày cũng sẽ không chịu được.
Sự thật chứng minh bọn họ đã sai, nghị lực của nàng vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, nhìn thấy thi thể cũng không nôn mửa, theo cảnh sát đi tập kích cũng không run chân, chỉ có khi đi tìm hiểu những trường hợp như người già vô lực bị con cái bỏ rơi, hoặc những cô bé đáng thương bị chính cha mình loạn luân thì mới có thể thấy nội tâm của nàng mãnh liệt nổi sóng.
Sau đó, ruồi nhặng theo đuổi nàng phải nói là tiền phó hậu kế. (tre già măng mọc, hết lớp này tới lớp khác ^^!) Vốn chỉ có mấy người đàn ông chất lượng tốt ở phòng thông tin bọn họ muốn độc chiếm nàng, nhưng không biết tại sao để rò rỉ tin tức, ruồi bọ các bộ phận khác sau khi biết rõ phòng thông tin có một em gái cực phẩm thì đều rối rít bay tới .
Trong lúc nhất thời, lượng người theo đuổi nàng đủ để xếp hàng từ StarBuck dưới lầu cho đến Mos Burger ở khúc cua, sang năm thứ hai thì có thể từ Mos Burger xếp hàng đến 85 độ C chếch chếch phía đối diện. (StarBuck, Mos Burger, 85 độ C: tên mấy hàng cafe, fastfood với bánh ngọt ý )
Nhưng cho dù người theo đuổi nàng rất nhiều, nàng lại thủy chung thờ ơ, mặc kệ ai tặng nàng hoa hay chocolate lễ tình nhân, nàng đều cười cười trả lại, lễ phép nói rõ với đối phương bọn họ chỉ là “đồng sự tốt” .
Vì vậy nửa năm trước, tin đồn nàng là lesbian bắt đầu lan truyền nhanh chóng. (lesbian: đồng tính nữ – ặc ~_~). Lời đồn nói đối tượng của nàng không chỉ có một mà những năm người! Bởi vì nàng thường xuyên ra vào một quán cafe kỳ lạ tên là “Tiền phu hảo lạn” cách đài truyền hình không xa, rất nhiều đồng nghiệp đều tận mắt thấy hành vi thân mật của nàng cùng nhóm bạn gái . . . . . . (Tiền phu hảo lạn: Chồng trước thối nát)
Nghĩ tới đây, Tiểu Mạch dưới đáy lòng tiếc nuối than một tiếng. Haiz ~ Phụ nữ tốt như thế lại không thích đàn ông! Thế giới này là bị làm sao rồi?
“Chúng ta tối nay còn phải đi nhà tang lễ một chuyến, để phỏng vấn người nhà những nạn nhân kia, anh có muốn ngủ một chút hay không? Đến giờ em sẽ gọi.” Lâu Thừa Vũ không nhanh không chậm nói, trong giọng nói thuần túy là sự quan tâm.
“Được.” Tiểu Mạch như thể bị thôi miên gật đầu.
Mỗi lần nàng dùng loại ánh mắt cùng ngữ khí quan tâm này nói chuyện với hắn, hắn đều quên mất sự thực nàng chỉ thích phụ nữ, sau khi phục hồi tinh thần, lại đối với xu hướng giới tính của nàng cảm thấy rối trí vô cùng. Đối mặt loại tình huống này trăm ngàn lần rồi, hắn vẫn là than một câu — haiz ~ thế giới này đến tột cùng là bị làm sao vậy~
“Vị trí hiện tại của phóng viên chúng tôi là nhà tang lễ Bản Kiều, vụ cướp vừa phát sinh chiều nay tại Ngân hàng Đài Phú, di thể người bị hại đã chuyển tới đây, không khí tại hiện trường vô cùng buồn bã thảm thiết, rất nhiều người nhà của nạn nhân cho đến bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận sự thực người thân của mình đã qua đời. . . . . . Phía trên là tin tức phóng viên Lâu Thừa Vũ tại hiện trường trực tiếp ghi nhận, hiện tại xin đem hiện trường trả lại cho người chủ trì.”
Hình Tử Nguyên cầm điều khiển từ xa trong tay nhấn một cái, màn hình TV 42 inch trên tường lập tức tắt ngúm. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, không khỏi thở dài một tiếng.
Kẻ cuồng công việc này. . . . . .
Đã gần mười một giờ, nàng còn đang ở nhà tang lễ làm phỏng vấn, bữa tối nhất định lại không ăn, chắc chắn còn uống rất nhiều cà phê.
Hắn từ ghế sô pha đơn đứng lên, ngũ quan suất khí tuấn mỹ, chiều cao 185cm làm cho thân hình của hắn cao ngất giống như nam người mẫu, rất cân xứng, mặc trên người áo tắm màu trắng, màu da ngăm ngăm khỏe mạnh.
Hắn đã tắm rửa qua, chuẩn bị đi ngủ, thói quen trước khi ngủ là xem tin tức ban đêm, hơn nữa nhất định là xem “Đài truyền hình ST” của nàng. Mà bây giờ biết rõ nàng không có về nhà, hắn như vậy làm sao ngủ được?
Hắn giẫm lên thảm dày, tiến vào trong phòng thay quần áo, gỡ xuống áo sơ mi trắng trên mắc cùng quần Tây màu xám, vì muốn diễn cho giống một chút, còn mang thêm cà vạt màu lam xám.
Sau khi đứng trước gương điều chỉnh quần áo toàn thân, hắn đi ra khỏi phòng thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn để máy vi tính, ra đến trước cửa, hắn nhìn nửa người chính mình trong gương ở cửa trước, hai hàng lông mày anh tuấn nhíu lại.
Khóe miệng hắn khẽ cong lên tự diễu.
Hình Tử Nguyên, ngươi không yên lòng vì nàng như thế sao?
Hắn hướng người trong gương khiêu khích bĩu môi, hồi đáp: “Đúng vậy, ta chính là không yên lòng vì nàng, thế nào?”
Nàng không phải người phụ nữ của ngươi — trong nội tâm một thanh âm chán ghét nhẹ nhàng hiện ra.
Ánh mắt của hắn mang theo mấy phần biểu cảm không bình thường.
Ta biết rõ, nhưng không có ai quy định không thể yêu người không thuộc về mình a? Yên lặng yêu nàng, bảo hộ nàng, ít nhất hắn có cái quyền lợi này, không trở ngại đến bất cứ kẻ nào.
Hắn vội vàng xuống lầu, bước nhanh ra khỏi cửa chính.
Bác Vệ quản gia lúc này đang tuần tra ở hoa viên, kinh ngạc nhìn hắn. “Tổng tài, muộn như thế rồi ngài còn muốn đi ra ngoài sao?”
Hắn không lưu tâm nhìn bác Vệ một cái. “Ừ.”
Bác Vệ trước kia gọi hắn là thiếu gia, từ khi cha hắn đem tập đoàn giao cho hắn, liền đổi gọi hắn là tổng tài. Không chỉ bác Vệ, quản gia trong nhà cùng tất cả người hầu cũng đều từ lúc hắn tiếp nhận tập đoàn bắt đầu thay đổi xưng hô đối với hắn, hơn nữa thái độ rõ ràng khác với trước kia, không ai dám cùng hắn chủ tớ chẳng phân biệt mà nói giỡn nữa, làm cho hắn cảm thấy mất hứng vô cùng.
Đây đều là mẹ hắn phân phó sao? Mẹ hắn xuất thân là tiểu thư khuê các hào môn vọng tộc, có được giáo dưỡng cùng diện mạo hạng nhất, đối với hắn và anh trai của hắn đều nhất mực bảo hộ, cho nên có khi hắn phải nói chút ít lời nói dối có thiện ý.
Tỷ như lúc tuổi thành niên cùng bạn bè học hút thuốc, học uống rượu, học kéo bè kéo lũ đánh nhau, đại học rõ ràng đi nhảy Bungee phải nói thành cưỡi máy xe đi dạo, mấy chuyện lông bông những năm này, hắn đều giấu diếm mẹ, bằng không mẹ hắn sẽ trình diễn loại tiết mục thương tâm gần chết cho hắn xem.
“Tổng tài đi thong thả.” Bác Vệ cung kính nói.
“Bên ngoài có nhân viên bảo an luân phiên hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi, bác cũng mau đi ngủ đi!” Hắn phân phó .
Bác Vệ từ lúc tuổi còn trẻ đã ở tại Hình gia rồi, là cận vệ của cha hắn, trước kia khi chưa có bảo an thì bác phụ trách an toàn trong nhà, hiện tại có hệ thống an toàn, bác vẫn không đổi được thói quen từ lâu, buổi tối tuần tra khắp nơi một lượt mới ngủ được.
“Cám ơn tổng tài quan tâm, tổng tài đi đường cẩn thận.” Bác Vệ lại lần nữa cung kính khom người nói.
Hình Tử Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Những vị trưởng bối đã nhìn hắn lớn lên này, thời điểm khi hắn trở thành tổng tài tập đoàn, tựa hồ liền hạ quyết tâm muốn đem hắn trở thành nhất gia chi chủ rồi, trong đầu bọn họ đều có cái logic phân biệt chủ tớ, là ai cũng đều không thể dao động. Bất quá những này cũng không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là, hắn muốn đi tìm Thừa Vũ.
Trong bóng đêm, chiếc xe Benz màu xám bạc lao nhanh trên đường cái, 30 phút sau đã đứng trước nhà tang lễ Bản Kiều.
Hình Tử Nguyên ngồi ở ghế lái, ánh mắt dò xét mấy chiếc xe đỗ hai bên đường, không hề bất ngờ khi nhìn thấy xe SNG của Đài truyền hình ST. (SNG truck: xe truyền hình lưu động)
Nàng còn chưa có kết thúc công việc.
Xem ra còn mất một thời gian nữa, hắn mở điện thoại tìm kiếm những cửa hàng phụ cận, rất nhanh tìm ra một tiệm bánh cách đó không xa lắm, hắn liền gọi điện thoại tới.
Nữ nhân viên cửa hàng thân thiết tiếp điện thoại nói, “Phong Đường Quả Tử xin chào quý khách!”
“Có còn mở cửa không?”
“Chúng tôi đóng cửa lúc 12h!”
“Cám ơn.”
Hắn vội vàng nhập địa chỉ vào GPS, lái xe đi. Tiệm bánh quả nhiên rất gần, đêm khuya nên cũng không có xe cộ gì, hắn mất không đến hai phút đã tới nơi.
“Xin chào quý khách!” Hắn đẩy cửa thủy tinh, nữ nhân viên cửa hàng lập tức tươi cười nghênh đón. Nhìn vào trong tủ bánh ngọt, Hình Tử Nguyên chọn lấy sáu miếng bánh ngọt mùi vị khác nhau, trời nóng nực, nên lại lấy thêm một ly mocha lạnh.
Đêm đã khuya, hắn không muốn nàng uống quá nhiều đồ uống có caffeine bởi vì sẽ gây hưng phấn khó ngủ, mocha bỏ thêm ca cao với sữa tươi dường như thích hợp hơn.
Mua xong nước uống cùng bánh ngọt, lái xe trở lại trước nhà tang lễ một lần nữa, chờ đợi một lúc mới nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp hắn đã trông ngóng hồi lâu, nhịp tim của hắn cũng theo đó mà gia tốc.
Cái túi màu nâu siêu lớn vắt chéo trên lưng, mái tóc đẹp buộc thành đuôi ngựa, áo sơ mi trắng ôm lấy eo cùng quần jean vừa người càng làm nổi bật dáng người thon thả của nàng.
Không cần y phục hoa mỹ cũng có thể khóa chặt ánh mắt của hắn, không cần trang sức quý giá cũng có thể làm hắn mắt nhìn không chớp, năm thứ nhất, lần đầu tiên thấy nàng tại xã đoàn, nàng đã chiếm lấy trái tim của hắn rồi . . . . . .
Bá bá —
Hắn bóp còi khiến cho nàng chú ý, nàng quả nhiên cũng tìm thấy tiếng kèn từ đâu phát ra. Nhìn thấy xe của hắn thì nàng thản nhiên cười, sau khi hướng mấy đồng nghiệp nói vài lời, liền nhẹ nhàng đi về hướng hắn.
Hắn kiềm chế khát vọng muốn xuống xe mở cửa cho nàng, hạ cửa sổ ghế lái phụ xuống.
Lâu Thừa Vũ tươi cười chân thành nhìn hắn. “Sao anh lại ở đây?”
Hắn hàm hồ nói: “Vừa rời khỏi công ty, vừa vặn đi qua, lại thấy xe SNG của công ty em, cho nên dừng lại nhìn xem có phải phát sinh tin tức gì lớn không thì thấy em chạy ra.”
“Vậy à.” Nàng cười cười, nụ cười không thể che hết mệt mỏi. “Ở đây thì không có phát sinh cái đại sự gì, bất quá hôm nay ngược lại đã xảy ra việc đại sự, vị đại tổng tài bận rộn như anh không biết sao? Hôm nay có vụ cướp ngân hàng, còn nổ súng giết mười mấy người, bọn em là đến phỏng vấn gia quyến của người bị hại.”
Hình Tử Nguyên nâng cằm, từ chối cho ý kiến nói: “Có thể đi chưa? Lên xe rồi nói tiếp, anh đưa em trở về.”
Nàng gật gật đầu, lên xe, đeo dây an toàn, cửa kính xe bên cạnh nàng nâng lên, che kín phía trong, nàng lập tức ngửi thấy một mùi hương cà phê nồng đậm.
“Xe của anh sao lại thơm như vậy? Em ngửi thấy mùi cà phê a.” Nàng hấp háy cái mũi, làm ra bộ dáng chú chó nhỏ đáng yêu đang đánh hơi.
Tầm mắt của hắn hướng ly nước liếc qua. “Nhóm thư ký lúc chiều gọi cà phê bên ngoài đưa tới cũng gà mẹ tính cho anh một phần, là mocha lạnh, anh không thích đồ uống lạnh cho lắm, em uống đi. . . . . . A, đúng rồi, chỗ ngồi phía sau còn có mấy cái bánh ngọt, cũng là mấy thư ký nhàm chán kia mua, anh cũng không thích điểm tâm ngọt, em ăn đi.”
“Vận khí của em có phải quá tốt hay không?” Lâu Thừa Vũ xoa tay một cái, bộ dạng nóng lòng muốn thử. “Em liền thay anh tiêu diệt chúng nó vậy.”
Hắn nhìn về dòng xe cộ phía trước, mỉm cười. “Tiêu diệt đi.”
Nàng lập tức đem hộp điểm tâm đặt tại ghế sau lên đặt trên gối, vừa mở ra, nhìn thấy sáu cái bánh ngọt nhỏ mùi vị khác nhau, nụ cười mỉm liền ngoác ra.
“Hình Tử Nguyên, thành thật khai mau, thư ký của anh có phải là đều là loại tiểu mỹ nữ đáng yêu không? Mấy cái bánh ngọt này thật mê người.”
Hắn nhíu lông mày, vẻ lãnh đạm. “Đồ ngọt không phải là ác mộng cả đời không kháng cự được của mỗi một người đàn bà sao? Tuổi tác có quan hệ gì? Còn có, thư ký của anh tuổi bình quân là bốn mươi, em nói xem có nhỏ không? Các vị ấy đều là cha của anh lưu lại cho anh, làm tặng phẩm cho tân tổng tài, hơn nữa trên mặt đều dán nhãn “không được tùy ý vứt bỏ”, cho nên anh muốn đổi mỹ nữ xinh đẹp cũng không được.”
“Bác trai đem đồ tốt nhất lưu lại cho anh, anh phải quý trọng a.” Nàng giễu cợt vỗ vỗ vai của hắn, cầm lấy một miếng bánh ngọt vị trà xanh nhét vào miệng, con mắt lập tức hạnh phúc híp lại. “Anh nói rất đúng, chỉ cần là phụ nữ đều không cách nào kháng cự đồ ngọt, mẹ của em đã năm mươi mấy tuổi, vẫn rất thích ăn bánh ngọt.”
Hắn tiếp lời, “Tiểu bất điểm cũng thích ăn bánh ngọt.”
Tiểu bất điểm là con gái của chị nàng, hắn đối với hoàn cảnh gia đình nàng rõ như lòng bàn tay.
Lâu Thừa Vũ vội vàng gặm miếng bánh ngọt cùng mocha lạnh, không rảnh phản ứng với hắn, mãi đến khi sáu cái bánh ngọt đều chui vào bụng, nàng mới giống như nghĩ đến cái gì đó nhìn hắn.
“Anh muộn như thế mới chịu về nhà, phải đi xã giao sao? Sao vậy không bảo tài xế lái xe? Anh không uống rượu sao?”
Hắn đã sớm quen với sự nhạy cảm kiểu phóng viên của nàng, nên không dễ dàng bị hù dọa. Hắn trấn định nói: “Anh ở lại công ty cùng chủ quản nhà máy bên Đức mở hội nghị truyền hình, không phải xã giao, cho nên không uống rượu.”
“Làm việc không cần phải quá mệt mỏi, phải chú ý thân thể của mình.” Nàng biết rõ hắn vừa tiếp nhận vị trí tổng tài của tập đoàn Khai Dương được nửa năm, tất cả các phương diện áp lực đều rất lớn.
Nàng tin tưởng người tự tin, thông minh như hắn, thì không có vấn đề gì, chỉ là hắn yêu cầu quá mức hoàn mỹ, có thể sẽ làm cho thần kinh bị căng thẳng, như vậy sẽ không tốt.
“Em cũng vậy.” Đôi mắt đẹp của Hình Tử Nguyên hướng lên nhìn bầu trời. “Thời tiết nóng như thế này mà mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi, không nên tàn phá thân thể mình như thế.”
Nếu như nàng là người phụ nữ của hắn, hắn tuyệt sẽ không để cho nàng mệt mỏi như vậy, tuyệt đối không.
“Không cần lo lắng, em đã quen rồi.” Nàng hút một hơi mocha lạnh, mí mắt dần dần nặng trĩu.
Đèn đỏ, hắn ngưng mắt nhìn nàng đang ngủ say, trong nội tâm bách chuyển ngàn hồi. (nghĩ ngợi luẩn quẩn ^^!, hiểu thoáng nhá)
Nàng trời sinh da thịt trắng trẻo, ĐH năm thứ 3, tháng tám trời rất nóng, bọn họ cả nhóm đến Khẩn Đinh lướt sóng, cả trai lẫn gái đều phơi nắng thành than đen, chỉ có nàng, mới đen một chút, vừa về tới Đài Bắc, không đến một tuần liền trắng lại, khiến cả đám ghen tị muốn chết.
Nàng của trước kia, rất điên cuồng, thích đùa giỡn, thích cười, thích náo loạn, tuyệt đối không giống như bây giờ, chỉ lo công tác không để ý chính mình.
Từ sau khi Triển Thác với nàng chia tay, nàng liền đem tất cả thời gian dùng vào công việc, dường như là không muốn lưu lại một chút thời gian nào cho bản thân suy nghĩ miên man, nhìn nàng miễn cưỡng chính mình như vậy, hắn thật sự. . . . . . thật sự đau lòng.
Cái tên Triển Thác kia nếu như không hảo hảo quý trọng nàng, lúc trước cần gì phải trêu chọc nàng? Đã may mắn có nàng làm bạn gái, tại sao còn muốn tổn thương trái tim nàng?
Hắn vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho Triển Thác, cái tên kia tốt nhất là không cần trở về nữa, cả đời ở lại nước Mĩ luôn đi, thật sự cả đời không cần xuất hiện trước mắt bọn họ nữa, Thừa Vũ sẽ do hắn bảo vệ. . . . . .
“Thừa Vũ. . . . . .” Đến chỗ ở của nàng, Hình Tử Nguyên dừng xe trước cửa lớn nhà trọ, nhẹ nhàng lắc bả vai nàng.
Để cho nàng ngủ trên xe, không bằng sớm một chút đánh thức nàng, để nàng trở về tắm rửa nghỉ ngơi, như vậy có thể ngủ cho thoải mái một chút.
“A. . . . . . Em vừa ngủ sao?” Nàng ngủ trên xe hắn cũng không phải mới lần một lần hai, Lâu Thừa Vũ dụi dụi con mắt, thấy xe dừng ở trước tòa nhà “Sắc Vi Tân Thành” nàng đang ở.
Nhà nàng cũng ở Đài Bắc, chỉ là nàng nghĩ rằng công việc sẽ quấy rầy đến người nhà, cho nên thuê một gian phòng cách đài truyền hình không xa.
“Nhanh đi lên tắm rửa rồi đi ngủ đi.” Trong mắt của hắn tràn đầy thương tiếc.
“Được.” Lâu Thừa Vũ tháo giây an toàn ra, vác túi lên vai, trước khi mở cửa xe còn dặn dò: “Anh về đến nhà thì nhắn tin cho em.”
“Biết rồi.” Không chỉ tin nhắn, cái gì hắn cũng có thể cho nàng, trái tim của hắn, người của hắn, chỉ cần nàng muốn.
Nàng xuống xe, hướng hắn vẫy vẫy tay. “Đi nhanh đi.”
Hình Tử Nguyên cũng không cùng nàng tranh ai vào trước ai đi trước, dù sao cũng tranh không thắng nàng, nàng nhất định phải nhìn hắn đi rồi mới có thể đi vào.
Bá bá —
Nhấn còi hai tiếng ra hiệu, hắn rất nhanh lái xe đi. Lái đi nhanh như vậy, nguyên nhân cũng là vì để cho nàng có thể về sớm nghỉ ngơi một chút.
Lâu Thừa Vũ vẫn nhìn theo xe, mãi đến khi thân xe hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất trước mắt nàng không thấy gì nữa. Nàng không khỏi thở dài. Nàng sao lại không biết hắn đối với nàng tốt chứ?
Nếu như là buổi chiều mua đồ uống, thì làm sao có thể đến rạng sáng vẫn còn lạnh được? Mà cái hộp bánh ngọt kia nàng nhận ra, tiệm bánh Phong Đường Quả Tử, ở ngay phụ cận nhà tang lễ, nàng cùng Tiểu Mạch không chỉ một lần tại nơi đây uống cafe chờ phỏng vấn.
Còn có, hắn cũng tuyệt đối không phải đúng lúc tan tầm đi qua, hắn nhất định không biết, mùi sữa tắm trên người hắn có bao nhiêu nhẹ nhàng dễ ngửi, cho nên hắn nhất định là từ nhà đi tới, hơn nữa còn tắm rửa qua rồi.
Ngay cả như thế, nàng cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, làm bộ không biết hắn là vì đồng tình với nàng, vì bạn tốt mà đền bù cho nàng.
Chỉ cần không vạch trần mọi chuyện, bọn họ vẫn còn có thể làm bạn tốt, một khi vạch ra rồi thì phải cùng hắn phân rõ giới tuyến, phải nói cho hắn biết, hắn không cần đối tốt với nàng như thế, bởi vì nàng cũng không phải trách nhiệm của hắn.
Hắn rất tốt, thật sự rất tốt, là một người đàn ông rất rất tốt, nhưng hắn không phải phao cứu hộ tình cảm của nàng, nàng cũng không cần sự đồng tình của hắn.
Tổn thương là do Triển Thác gây ra, sao vậy có thể để hắn thuếp giải quyết hậu quả? Tên ngốc này, hắn thật sự không cần thiết phải làm như thế . . . . . .