Đỗ Long bắt xe đi tới ga xe lửa phía nam. Góc giao lộ đối diện với nhà ga là một tòa khách sạn ba sao chính là khách sạn Kim Mã, đẳng cấp không cao cũng không thấp, Đỗ Long tự nhận xét như vậy.
Đỗ Long đi tói trước khách sạn Kim Mã, đang định gọi điện thoại cho Hoàng Kiệt Hào xem anh đang ỡ đâu, chợt thấy trước cửa khách sạn có một chiếc xe tài đang đỗ bụi bay đầy trời, cửa kính bên ghế phụ lái được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt cùa Hoàng Kiệt Hào, hướng về phía Đỗ Long vẫy vẫy tay.
Đỗ Long nhanh chóng đi tới, cửa xe tải mờ ra, Đỗ Long lập tức lên xe.
Trên xe ngoài Hoàng Kiệt Hào ra còn có lái xe Lưu Vĩnh An cùng với Mạnh Hạo phụ trách thông tin và theo dõi, cuối cùng là một người Đỗ Long cũng đã gặp qua, chính là Thầm Băng Thanh em trai đội phó Thầm Ngọc Khiết. Bọn họ đều mặc thường phục, Mạnh Hạo và Lưu Vĩnh An cùng Đồ Long chào hỏi lẫn nhau, riêng Thầm Băng Thanh thì chỉ gật gật đầu.
Đỗ Long mĩm cười chào hỏi với bọn họ, sau đó nói với Hoàng Kiệt Hào:
– Sếp Hoàng, tình hình như thế nào rồi?
Hoàng Kiệt Hào nói:
– Từ tối hôm qua đã bắt đầu theo dõi gã ta, đến bây giờ vẫn chưa thấy gã có động tĩnh gi, nghe nói luôn luôn lên mạng. Người đẹp băng giá bên phòng Giám sát mạng đang ở trong server khách sạn theo dõi và thu thập tất cả số liệu mà anh ta vào.
Mạnh Hạo dương dương tự đắc nói:
– Tôi rất vất vả mới mời được cô ấy đại giá quang lâm đấy, vốn là phòng Giám sát mạng định phái một tên mập tới. Ha ha, chúng tôi còn cùng nhau thừa dịp lúc gã kia đi ăn điểm tâm cài mấy cái cameras ở trong phòng của gã. Ngoại trừ việc không thể nghe thấy nội dung gã nói chuyện, còn lại nhất cữ nhất động của gã đều bị chúng tôi theo dõi ở dưới này.
Đỗ Long tò mò nhìn về phía video theo dõi, thấy một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi ở trên giường chơi laptop. Trên đầu gối gã rõ ràng là máy tính hp 13 inch màu bạc.
Hoàng Kiệt Hào cầm xấp tài liệu đưa cho Đỗ Long, nói:
– Cậu xem thử tài liệu của người này có vấn đề gì không?
Đỗ Long nhận lấy tài liệu đọc chăm chú. Thấy Thầm Băng Thanh từ phía sau vươn cố nhìn sang, Đỗ Long ưong lòng khẽ động, xem ra những tài liệu này Hoàng Hào Kiệt cũng không cho Thầm Băng Thanh xem qua. Trong lòng Đỗ Long có chút đắc ý “Muốn được người khác coi trọng phải bằng thực lực của chính mình, người này dựa vào việc bám váy đàn bà mới vào được, nhóc con nên đứng sang bên cạnh đi.”
Đỗ Long nghiêng người về phía trước, cố ý che hơn một nửa tài liệu, làm cho Thẩm Băng Thanh ở phía sau vừa nhìn vừa buồn bực vô cùng. Đỗ Long che Thẩm Băng Thanh đồng thời cũng không có quên việc chính, hấn nghiêm túc xem xong tài liệu, sau đó khẳng định nói:
– Chính là gã ta, không có sai đâu.
Hoàng Kiệt Hào cố ý hỏi:
– Tại sao? Nói không chừng chỉ là trùng hợp thì sao? Nhưng thân phận và thu nhập của người này có chênh lệch rất lớn với phán đoán trước đây của chúng ta.
Đỗ Long nói:
– Trên đời này không có nhiều sự trùng họp như vậy đâu. Ngày đầu tiên gã đến ở khách sạn thì người bị hại bị giết, mà bản ghi chép của khách sạn cho thấy khoảng thời gian đó gã cũng không ở trong khách sạn. Theo khoảng thời gian ghi chép trên thẻ mở cửa phòng của gã mà thấy, trong khoảng thời gian chừng bốn giờ, là đủ thời gian để đi đến nơi giết người sau đó hủy thi diệt tích. Tiếp đó trong khoảng thời gian gã ở trong khách sạn này quỹ đạo sống cùng với phán đoán của chúng ta rất giống nhau. Gã ta ngay cà một ngày ba bữa cùng gọi phục vụ mang đến phòng, ngoại trừ bữa sáng hôm nay… Đây là mấy người nghĩ cách điều anh ta đi đúng không? Hôm trước thòi gian lúc gã rời khỏi khách sạn và thời gian người thứ hai bị giết vô cùng ăn khớp. Laptop trong tay gã từ thương hiệu, màu sắc, hình dáng đều giống với cái laptop bị cướp của người bị hại thứ nhất…
Đỗ Long hắng giọng, tiếp tục nói:
– Thân phận, thu nhập và những chi tiết trước đây chúng ta suy luận phán đoán về người này ngược lại giúp cho ta xác định gã chính là hung thủ.
Hoàng Kiệt Hào nhíu mày, nói:
– Hả? Tại sao? Cậu giải thích một chút xem?
Đỗ Long nói:
– Người này đã thất nghiệp hai năm, vẫn không có việc làm đàng hoàng, gã ta chạy tới thành phố Ngọc Minh vừa không phải tìm việc làm lại không phải thăm bạn bè, còn ở khách sạn ba sao, chỉ những điều này đã vô cùng đáng nghi rồi. Nếu suy đoán của tôi không sai, người này nhất định là muốn sống cuộc sống thượng lưu, rồi lại tham vọng viễn vông, không chịu làm công việc đàng hoàng, có lẽ là bị thất bại về mặt tình cảm… Đặc biệt là thất bại khi yêu đương trên mạng… Làm toàn bộ ước mơ của gã đều biến thành thù hận. Có lẽ gã không tìm được người cũ, vì thế gã đã đem thù hận chuyền sang người những cô bạn gái trên mạng khác. Đây chi là một chút ý kiến của tôi, mong mọi người chi giáo.
Hoàng Kiệt Hào không nói gì, ánh mắt cũa anh hướng về phía Mạnh Hạo, Lưu Vĩnh An và Thẩm Băng Thanh, cười nói:
– Thế nào? Mọi người có ý kiến gì không?
Lúc Mạnh Hạo và Lưu Vĩnh An còn đang suy nghĩ, Thẩm Băng Thanh nói:
– Tôi không có xem qua tài liệu, chi có điều tôi cảm thấy phần đầu Đỗ Long nói rất có lý, việc Diệp Quảng Điền là hung thủ là không thế nghi ngờ. Tuy nhiên, những suy luận sau của Đỗ Long thì phải xem xét lại, tôi cảm thấy những suy luận này là vô căn cứ, phán đoán cần nhiều yếu tố hơn.vẫn là đợi bắt xong tội phạm sê phân tích mục đích giết người của gã.
Lưu Vĩnh An nói:
– Tôi đồng ý vói ý kiến của Thẩm Băng Thanh, trước mắt còn thiếu chứng cứ chứng minh sự suy đoán của Đỗ Long, nhưng hung thủ chắc có lẽ không phải là người khác rồi.
Mạnh Hạo và Đỗ Long khá thân quen, anh cười ha ha nói:
– Ngược lại tôi cảm thấy Đỗ Long phân tích rất có lý, hung thủ chắc chắn chính là Diệp Quàng Điền, điều này không thế nghi ngờ. Còn về nguyên nhân việc Diệp Quảng Điền giết người, theo tư liệu người đẹp băng giá Nhạc Băng Phong đưa tôi xem, trong nhật ký Chat của người này vói người bị hại thứ hai chứng tỏ gã vừa mới trải qua một trận thất bại trong chuyện tình cảm, giọng điệu rất đau khổ. Do đó gã đề nghị mong được cùng người bạn trên mạng gập nhau ở nhà, cuối cùng cũng đạt được như ý. Cho nên tôi cho rằng Đỗ Long phân tích rất có lý đấy.
Hoàng Kiệt Hào cười nói:
– Mọi người nói cũng có lý, hung thủ chính là gã. Vụ án này từ lúc đột phá cho tới bây giờ đều là nhờ ý kiến của Đỗ Long, cho nên cậu ấy suy luận quá trình biến hóa trong lòng hung thủ vẫn có lý của nó đấy. Cho dù hung thủ tại sao phải giết người, chúng ta cứ bắt được gã là được, chờ đến lúc thầm vấn tự nhiên có thể tra ra manh mối.
Đỗ Long đem tài liệu trả lại cho Hoàng Kiệt Hào, cười nói:
– Tôi đã nói qua là tói để học tập rồi mà, sếp Hoàng vẫn cứ muốn tôi cho ý kiến, tôi chì là nói bừa thôi, sếp Hoàng, chúng ta phải đợi tói khi nào mới có thể bắt người chứ?
Hoàng Kiệt Hào nói:
– Trước mắt cũng không có manh mối chi trực tiếp mục tiêu, bởi vậy chúng ta không thể đánh cỏ động rắn, phải đợi lúc gã đang ra tay giết người mới bắt được.
Đỗ Long khẽ cau mày nổi:
– Nói như vậy… Người là mục tiêu thứ ba của hung thủ chẳng phài là sẽ gập nguy hiểm sao?
Hoàng Kiệt Hào nói:
– Chi cần sắp xếp ổn thỏa, cũng sê không có bao nhiêu nguy hiểm. Tôi và lão Trần đã bố trí chu đáo rồi, chờ lúc hung thủ bắt đầu hành động chúng ta sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian của gã. Chờ người đẹp bâng giá phân tích được vị trí mục tiêu mới nhất của hung thủ trên mặt đất, chúng ta lập tức đi đến trước thuyết phục mục tiêu đồng thời bố trí hai viên cảnh sát ẩn nấp trong nhà cô ấy, một khi hung thủ lộ diện liền ập đến bắt lấy gã ta. Tên hung thủ này giết người chỉ dùng tay bóp cổ mà không phải dùng dao đâm, cho nên đối với mục tiêu mà nói nguy hiểm có lẽ không lớn.
Đỗ Long gật gật đầu, nếu đã sắp xếp xong xuôi, như vậy hắn liền theo học tập đi.