Tiêu Tiểu Nam đem cái móng đang sờ loạn trên đầu mình hất xuống, không vui nói: “Cũng được.”
Nguỵ Gia Lạc: “Sao thế?”
“Không có gì đâu.” Tiêu Tiểu Nam đánh trống lãng, “Lúc nào mới kết thúc đây?”
“Phải hơn một tiếng nữa, nếu cậu còn buồn ngủ thì dựa vào tớ này.”
Nguỵ Gia Lạc vừa nói ra câu này, mấy người xung quanh lại tiếp tục xì xầm, Tiêu Tiểu Nam nghe rất rõ, trong số đó có hai bạn nữ đang âm thầm biến thành thần tình yêu cupid.
“Ra là có bạn trai rồi, tiếc ghê.”
“Có gì đâu, người đẹp cũng chỉ để ngắm, tụi mình cũng không thể yêu được.”
Tiêu Tiểu Nam muốn nhào đến xác minh một chút, mình rõ ràng là trai tân, chưa có người yêu, đừng có tự động cho mình là đúng như thế, tuy nhiên vẫn là Ngụy Gia Lạc túm tay cậu giữ lại, nói: “Kệ bọn họ.”
Tiêu Tiểu Nam liếc hắn, khinh thường: “Kệ gì chứ, ghép đôi với cậu cứ như loạn luân ấy.”
Nguỵ Gia Lạc đem miệng đối phương che lại: “Suỵt, đừng nói bậy.”
Mấy người xung quanh: Tụi tui nghe hết rồi…
*
Buổi lễ cuối cùng cũng chịu kết thúc bằng một tràn pháo tay của học sinh Nhất Trung, lúc đứng dậy cái mông của bạn học nào cũng bị tê hết trơn, mệt mỏi lê lết vào nhận lớp.
“Tụi mình ngồi bàn cuối đi.” Tiêu Tiểu Nam vào lớp, kéo theo Nguỵ Gia Lạc đi xuống giành bàn.
Chủ nhiệm lần này của lớp đầu năm nhất tên Trương Hiểu, là ứng cử viên cho ngôi vị “Giáo viên máu lạnh nhất” ở trường, lúc bà bước vào cả lớp đều không dặn trước mà đồng loạt giữ im lặng.
Tiêu Tiểu Nam giật mình, nhìn ra cái gọng kính quen thuộc trên sóng mũi chủ nhiệm, ngay cả cặp lông mày vừa mảnh vừa sắc kia, không sai, chính là cái bà giám thị lúc trước đã bắt cậu chép lại một lần đáp án đề toán đây mà, sao bả lại ở đây được chứ.
Trương Hiểu bước đến đặt mấy cuốn sách dày lên bàn, dùng tay gõ gõ tấm bảng, “Bỏ qua màn chào hỏi, lớp bắt đầu bầu ban cán sự, trước tiên, lớp trưởng có ai muốn nhận không?”
Cả lớp: Đương nhiên là không rồi. Im lặng là vàng.
Trương Hiểu nhíu mày, “”Nếu không ai xung phong thì tôi sẽ dựa vào điểm số mà đưa chức.”
Tiêu Tiểu Nam trong lòng thở phào một cái, may ghê, nếu dựa vào điểm số thì chắc còn lâu lắm cậu mới có cửa được bước chân vào ban cán sự.
Trương Hiểu: “Bạn học có điểm số thấp nhất trong lớp, Tiêu Tiểu Nam, làm lớp trưởng.”
“!!!” Tiêu Tiểu Nam bất ngờ đứng bật dậy, còn tưởng mình nghe lầm rồi, cả lớp nghe thấy động tĩnh cũng quay ra sau nhìn, thầm cảm thương cho thân phận nhỏ bé có tương lai mịt mù phía trước.
Trưởng Hiểu: “Có ý kiến?”
Tiêu Tiểu Nam hiếm có khi nhượng bộ, nhẫn nhịn lắc đầu: “Không ạ, em sẽ làm tốt.”
Nguỵ Gia Lạc ở dưới phì cười một cái, liền bị cậu liếc xéo một cái cháy da, nói nhỏ: “Coi chừng cậu.”
Trương Hiểu: “Sẵn tiện thì lớp phó học tập cũng sẽ giao cho Nguỵ Gia Lạc, bạn học có điểm số đứng đầu.”
“…” Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt.
Lần này thì đến phiên Tiêu Tiểu Nam cười hắn, đáng đời cậu.
Trương Hiểu nhìn đồng hồ một cái, ôm mấy cuốn sách bước ra ngoài, “Mấy chức sự còn lại phiền lớp trưởng hoàn thành nốt, đến giờ lên lớp buổi chiều phải có danh sách đầy đủ, rõ chưa?”
“Rõ rồi ạ.” Tiêu Tiểu Nam cảm thấy đau lòng.
Nguỵ Gia Lạc bên cạnh cũng thấy tội cho cậu, “Hay tớ làm giúp cậu nhé?”
Tiêu Tiểu Nam gật đầu, đi lên bục giảng, hướng xuống cả lớp hỏi: “Có bạn nào muốn xung phong làm ban cán sự không?”
Cả lớp: “…”
Nguỵ Lạc đứng đằng sau cậu, mỉm cười khích lệ, “Thời điểm cấp ba rất quý báu, các bạn không nên vì sợ mà bỏ qua những việc bản thân muốn làm.”
Cả lớp bắt đầu xì xầm, sau đó chậm rãi từng cánh tay giơ lên, ngượng ngùng nói: “Phó văn nghệ.”
“Tổ trưởng nếu chưa có ai thì giao cho tớ…”
Tiêu Tiểu Nam cuối đầu nhìn Nguỵ Gia Lạc đang nắn nón ghi danh sách, cảm thấy để hắn bên cạnh thật sự thu lợi lộc mà, không hề vô dụng chút nào.
Hiệu quả làm việc của hai người thật sự rất tốt, cho đến buổi chiều, khi quay lại lớp học cũng đã hoàn thành xong danh sách ban cán sự tạm thời, Trương Hiểu cầm giấy trên tay, hài lòng gật đầu: “Làm tốt lắm, em về đi.”
Tiêu Tiểu Nam được khen cũng vui vẻ, “Vâng ạ.”
“À khoan đã.”
Tiểu Tiểu Nam: “?”
Trương Hiểu chỉ tay lên bàn, “Em đem sách giáo khoa về phát cho lớp đi, hôm nay có tiết cần dùng.”
“…” Niềm vui cũng không được trọn vẹn nữa.
Tiêu Tiểu Nam trên tay xuất hiện thêm một chồng sách nặng trịch, cao gần chạm đầu mũi cậu, lúc đi lên cầu thang thì bắt gặp một nhóm học sinh gồm ba người đi xuống, bọn họ tốt bụng hỏi: “Lớp trưởng, có cần tụi tui giúp không?”
“Không cần đâu.” Chồng sách tuy nặng nhưng Tiêu Tiểu Nam cũng không đến mức yếu ớt như vậy, “Các cậu đi nhớ về lớp sớm, chuông sắp reo rồi.”
“Đã biết!” Đồng thanh.
Một bạn nữ trong đó kéo bạn mình lại, nói nhỏ: “Không biết lớp trưởng là loại nào ha, bộ dáng đáng yêu nhưng khí chất thì không tồi.”
Một người khác vuốt cằm, “Hình như là Beta, mũi của tui không ngửi thấy pheromone từ cậu ấy.”
“Ngốc hả, ban ngày ban mặt ai đâu mà phóng pheromone ra cho ông ngửi?”
*
Lớp đầu năm nhất là lớp mũi nhọn, trong quá trình học tập giáo viên cũng đẩy nhanh tốc độ giảng bài, Tiêu Tiểu Nam phải nỗ lực rất lớn để nghe hiểu được hết bọn họ ở trên dạy cái gì, một mạch năm tiết liền không có nghỉ ngơi.
“Mệt quá đi.” Tiêu Tiểu Nam vừa nghe thấy tiếng chuông đã nằm dài ra bàn, nhắm mắt tịnh dưỡng.
“Đừng ngủ.” Nguỵ Gia Lạc bên cạnh vỗ vỗ má cậu, “Đi ăn thôi, buổi tối còn hai hai tiết tự học nữa.”
Bạn học nam ngồi bàn trên vừa nghe thấy ăn liền sáng mắt, quay xuống hỏi: “Các cậu đi ăn hả, đi chung với bọn này luôn không?”
Nguỵ Gia Lạc: “Cậu là?”
“Lưu Minh.” Người nọ giới thiệu tên xong, quay sang chỉ bạn cùng bạn của mình, rồi đến cái người ngồi ở phía trên cậu ta, “Đây là Bạch Hoà Mai, còn cái cậu da đen đen kia là Hà Bảo.”
Nguỵ Gia Lạc huých vai Tiêu Tiểu Nam, hỏi nhỏ: “Có muốn đi không?”
Ba người này ban chiều còn ngỏ ý giúp đỡ mình, Tiêu Tiểu Nam không có phản cảm, gật đầu đồng ý.
Lưu Minh: “Tốt rồi, tớ biết có một quán thịt nướng mới khai trương, đi thôi.”
Cả bọn năm người nháo nhào đứng dậy đút sách vở vào học bàn, kéo nhau cùng đi. Tiêu Tiểu Nam cùng Nguỵ Gia Lạc bị tuột lại ở đằng sau, hắn trên tay ném cho cậu một túi giữ nhiệt, “Ban đêm trời đổi gió, cậu đút cái này vào túi làm ấm đi.”
Kỳ thực đầu thu gió cũng không lạnh đến mức phải sử dụng túi giữ nhiệt, nhưng Tiêu Tiểu Nam cũng không từ chối, bắt lấy.
Bạch Hoà Mai đột nhiên mỉm cười mờ ám, quay ra phía sau, “Các cậu là người yêu của nhau hả?”
“Gì?” Tiêu Tiểu Nam ngờ nghệch nghiêng đầu, Nguỵ Gia Lạc mở miệng nói trước: “Không phải.”
“Vậy là cái gì, anh em hả?” Hà Bảo cũng tò mò, “Tui thấy hai người thân nhau lắm.”
Tiêu Tiểu Nam gật đầu: “Có thể cho là anh em cũng được, chúng tôi từ nhỏ đã chơi cùng nhau rồi.”
“Ra là bạn thân.”
Đám học sinh vốn không lo nghĩ nhiều về các mối quan hệ phức tạp, chưa đến hai giây đã đem hết thắc mắc bỏ ra phía sau, đưa tay kéo Tiêu Tiểu Nam chạy đi, “Phải nhanh lên, thời gian quý báu a.”
“Ây chờ chút.” Tiêu Tiểu Nam vội vàng nằm lấy tay Nguỵ Gia Lạc, kéo hắn chạy chạy theo, “Không thể bỏ quên cậu ấy.”